Chap 30: Chờ đợi và chấp nhận
"Dạo này không yêu đương gì à mà hôm nào cũng ở công ty thế?"
Lee Jeonghyeon nhìn lên rồi lại tiếp tục lật sách.
"Em với Tuyền Duệ chia tay nhau rồi." Lee Jeonghyeon khó khăn nói.
"Vì chuyện của Min à?"
"Vâng."
"Mày không định giải thích với cậu ấy à? Không phải là hiểu lầm sao?"
"Nhưng Tuyền Duệ không muốn gặp em..."
"Thế mày định từ bỏ?"
"Anh đưa đống giấy đó đây, kệ em đi." Lee Jeonghyeon chìa tay ra giật lấy đống giấy trên tay Hanbin.
Lee Jeonghyeon cảm thấy chán nản khi mọi thứ đổ bể ngay trước mặt. Anh ta là người cứng đầu, như Tuyền Duệ vậy. Khi ở bên cậu, anh ta phải thu cái tính nết khó ưa đó để chiều chuộng người yêu. Nếu không chắc hai người đã đường ai người nấy đi từ lâu lắm rồi.
Vậy mà không sớm thì muộn, họ vẫn chia tay.
Mặc dù Lee Jeonghyeon biết Tuyền Duệ sẽ không bao giờ xem tin nhắn của mình nhưng anh ta vẫn nhắn cho cậu hàng ngày như một thói quen khó bỏ.
"Em để Tuyền Duệ bình tĩnh trở lại đã. Sau đó mới tính đến nước làm hòa."
"Nhớ lịch đi công tác vào tháng sau đấy." Hanbin đổi chủ đề.
"Em không đi được không?" Lee Jeonghyeon thở dài.
"Phải đi."
"Công ty nhà em. Anh đi thay cũng được, không ai câu nệ chuyện này cả ấy?"
"Là do anh Jiwoong bảo mày phải đi."
___________________________________
Đây đã là lần thứ n Gyuvin phải lôi Tuyền Duệ từ bar về nhà. Bộ đồ "nóng" đến rực lửa của Tuyền Duệ khiến bao con mắt đổ xô vào cậu. Gyuvin cảm thấy không hài lòng với tình trạng hiện tại của Tuyền Duệ chút nào. Lúc trước, hai người đi chơi để khuây khỏa đầu óc, tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng bây giờ Tuyền Duệ lại vì đau khổ mà tìm đến rượu, mặc cho những con mắt đói khát nhìn chằm chằm vào mình... Gyuvin vừa giận vừa thương, hai tay vẫn đỡ lấy cả cơ thể gầy gò của Tuyền Duệ kéo lên giường.
Đến khi thanh tỉnh, Tuyền Duệ lại đột ngột ngồi dậy giữa đêm. Gyuvin nằm bên cạnh cũng không thể ngủ thêm nữa. Cậu ta thấy người trước mặt vò đầu bứt tai một hồi rồi thẫn thờ mà nhìn lên trần nhà.
"Lee Jeonghyeon... Đồ khốn nạn..."
Tuyền Duệ lau nước mắt, sụt sịt một hồi rồi lại lặp lại.
Gyuvin nhăn nhó ngồi dậy, cậu ta lay người Tuyền Duệ để cậu không nói lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Tuyền Duệ không chịu ngừng, cậu mặc cho Gyuvin đánh mình đến đau. Gyuvin tức giận, cậu ta nắm chặt lấy hai vai của Tuyền Duệ rồi hét lên.
"Đủ rồi, đi du học với tao đi Duệ!" Lúc này cậu ta chỉ muốn tìm Lee Jeonghyeon rồi đấm cho một trận.
"Tóc tao mọc chân đen rồi, mai đi nhuộm lại với tao nhé?."
"Mày không phải đánh trống lảng!"
"Tao không thể bỏ Lee Jeonghyeon ra khỏi đầu. Tao không biết nữa..."
"Đi khỏi Hàn Quốc rồi bản thân mày sẽ cảm thấy tốt hơn."
Gyuvin vỗ vai Tuyền Duệ. Cậu ta ôm người bạn thân của mình vào lòng, an ủi trái tim tan vỡ vẫn không thôi thổn thức về người khác.
Tuyền Duệ gật đầu trong vô thức. Những giọt nước mắt mặn chát lại lăn xuống gò má như thường lệ.
"Mày chắc không?"
"Chắc."
Tháng 6 mùa hè năm đó, Tuyền Duệ chào tạm biệt gia đình để sang Anh cùng Gyuvin . Cậu không tiếp tục học lên cao học mà qua đó định cư một thời gian rồi kiếm một công việc đúng với chuyên ngành của mình.
Gyuvin phải yêu xa với Yujin , điều này khiến Tuyền Duệ phát phiền não. Hàng ngày đều phải nghe Gyuvin than thở nhớ người yêu, đến tối hai người facetime thì lại được ăn cơm chó. Tuyền Duệ nhìn thấy tình yêu trong con mắt ấy mà lòng cậu đau nhói, đôi khi Tuyền Duệ còn cảm thấy bản thân khát khao được yêu một cách mãnh liệt ngay lúc này.
Những lúc buồn phiền như vậy, Tuyền Duệ lại pha một cốc sữa dâu rồi ra ban công hóng gió. Nhuộm lại màu tóc nâu cũng giống như cách để ổn định lại bản thân với những thứ bình dị thường ngày, cậu luôn cố gắng gạt đi hình bóng của người đó, cố gắng khiến mình trở nên thật bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.
Sau một thời gian sinh sống tại Anh, gặp gỡ thêm bạn bè, Tuyền Duệ đúng là cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó. Tuyền Duệ nghĩ không thể nào lãng quên được quá khứ nên cậu chấp nhận để nó cào xé tim gan của mình. Gyuvin đã bảo với cậu rằng chúng sẽ sớm tan biến nên hãy vui vẻ mà sống cho bản thân mình. Tuyền Duệ lặng lẽ gật đầu, miễn cưỡng tin vào chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro