Chap 28: Break up 💔
"Gunwook đây, mở cửa cho tôi đi ông già."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, vị bác sĩ già nhanh chóng ra mở. Vừa bước chân vào phòng, Gunwook đã đòi xem giấy tờ của bệnh nhân.
"Nhanh chân lên chút."
Vị bác sĩ già toát mồ hôi, vì bệnh nhân mà Gunwook hỏi lại là người mà lão giả làm hồ sơ bệnh án theo yêu cầu của người nhà.
Gunwook nhận ra sự bất thường trong đôi mắt hoang mang của lão, anh giật bay cái giấy nhăn nhúm lão cầm trên tay.
"Ấy, cậu Gunwook, cái đó không phải..."
Không đợi lão giải thích, Gunwook đã xông vào lục lọi ngăn kéo của lão. Kết quả là thu được một đống bệnh án đã được chỉnh sửa.
"Được lắm. Ông có biết làm giả hồ sơ bệnh án sẽ bị khởi tố trách nhiệm hình sự không?"
"Tôi... Tôi làm theo yêu cầu của người nhà đó chứ tôi không biết gì hết. Xin cậu tha cho tôi."
"Sao tôi tha cho ông được, bệnh viện là của bố tôi mà? Nôn hết tiền ông kiếm được nhờ cái việc làm này ra đây... Sau đó liệu mà ăn nói trước bố tôi."
Gunwook thẳng thừng trả lời lão, sau đó cầm hồ sơ bệnh án mang đi rồi đóng cửa cái rầm khiến lão sợ đến xanh mặt. Vừa đi Gunwook vừa xem qua "bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời" mà lão già kia chẩn đoán.
"Alo? Tao lấy được bệnh án rồi đây."
Hanbin gật gù nói oke, sau đó bỏ công việc đang chất đống đó mà phi thẳng tới bệnh viện.
Gunwook nheo mắt dưới cái nắng 40 độ, miệng thầm chửi Hanbin là thằng điên khi giữa trưa lại đến bệnh viện chỉ để lấy vài tờ A4 này.
"Nhanh nhanh đang gấp."
"Đây." Gunwook ngán ngẩm ném cái túi.
"Mà tao bảo này."
"Hửm?" Hanbin giả bộ mở tệp giấy ra xem để chờ Gunwook nói.
"Người này bình thường. Không mất trí nhớ."
"Sao cơ?" Hanbin há hốc mồm.
"Lão già kia nhận tiền của người nhà đó rồi làm xằng làm bậy. Chuyện này có liên quan gì đến mày à Hanbin ?"
"Không, liên quan đến thằng Lee Jeonghyeon. Cái đứa mà mở J&R với tao ấy."
"Vậy bảo lại nó đi. Tao thấy nhà này quái lắm, không lẽ gì tự nhiên đi giả bệnh án cho con trai mình cả."
"Ừ, tao biết rồi." Hanbin nói.
Hanbin chào Gunwook rồi rời đi luôn, trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi về hành động của gia đình Min. Bố mẹ cậu ấy là một chuyện, mà cậu ấy cũng phối hợp làm theo... Rốt cuộc là để làm gì? Không phải định làm vậy để Lee Jeonghyeon quay lại với Min đó chứ?
Buồn cười thật mà. Tự nhiên đi làm cái trò mèo ấy. Hanbin lắc đầu.
Vào tầm chiều tối, Hanbin quay lại công ty rồi đi thẳng lên phòng làm việc của Lee Jeonghyeon. Thấy thằng em mình sáng đi học chiều đilàm như vậy, giờ lại còn bị người ta lừa khiến Hanbin cảm thấy Lee Jeonghyeon thật tội nghiệp.
"Anh Hanbin ngồi đi."
"Mày phải nghe kỹ những gì tao nói sắp tới nhé?"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Min không bị mất trí nhớ." Hanbin đưa túi giấy cho Lee Jeonghyeon rồi nhún vai quay về ghế sofa uống trà.
"Tao không biết tại sao gia đình bên đó làm vậy, nhưng mày có nghĩ là vì Min nó muốn quay lại với mày không?"
Lee Jeonghyeon từ ngạc nhiên đi đến tức giận, anh ta gần như sắp vò nát đống giấy cầm trên tay.
"Min từng nói muốn quay lại với em."
"Thật, thật á?"
"Nhưng em từ chối. Tại... Em có người yêu rồi."
"Tao biết chuyện giữa mày và Tuyền Duệ, nhưng tiến tới làm người yêu thì cũng nhanh quá đấy." Hanbin vờ như không quá ngạc nhiên.
"Rồi mày định giải quyết chuyện này ra sao?"
"Kệ cậu ấy thôi. Hợp đồng với nhà Min em cũng sẽ tự chấm dứt."
Min vẫn phải tiếp tục giả vờ khi ở nhà, cậu ấy phải tuân theo phương pháp chữa trị để khôi phục trí nhớ, ngoại trừ mẹ cậu ấy thì vẫn phải diễn tiếp với mọi người xung quanh. Sự việc này khiến mấy người giúp việc trong nhà Min được chuyện bàn tán xôn xao, cho rằng Min giả vờ để cướp bồ người ta xong cẩn thận lại mất trí nhớ thật thì dở.
Trong lúc tuyệt vọng khi không có cơ hội gặp nhau thì có chuyện bất ngờ ập đến - Lee Jeonghyeon đề nghị hủy hợp đồng. Min chạy ngay sang phòng làm việc của bố thì nhìn thấy ông đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"Bố, bố đi đâu đấy ạ?"
"Đến công ty J&R."
"Cho... Cho con đi với."
Bố Min không biết con trai vì sao đòi đi nhưng ông vẫn đồng ý cho cậu ấy đi theo, cảm thấy con trai tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều.
"Chuẩn bị đi rồi xuống nhà." Ông nói với Min.Sau khi cuộc họp khẩn diễn ra, hai bên đã đi đến việc chấm dứt hợp tác, điều này ảnh hưởng khá nhiều đến việc sản xuất của J&R và cả tiền bồi thường hợp đồng mà J&R phải trả.
Ông Lee nghe được tin này cũng đứng ngồi không yên, nhưng ông tin tưởng những việc Lee Jeonghyeon làm, hẳn là Lee Jeonghyeon biết mình đang làm gì... Tác động như thế nào đến J&R.
"Lee Jeonghyeon này, Min nó vẫn đang ngồi đợi cậu ở ngoài. Cậu có thể gặp nó một lát không?"
"À dạ được, chú cứ bảo em ấy vào đi ạ."
Bố của Min mở cửa bước ra, đi đến chỗ Min rồi từ từ nói:
"Con vào đi. Bố đợi ở dưới xe nhé!"
Min mở cửa đi vào.
Ánh mắt Lee Jeonghyeon dành cho cậu ấy giống như bao người khác, xa lạ và đầy sự khách sáo. Anh ta đưa bệnh án của Min ra trước mặt cậu rồi thở dài.
"Tại sao phải làm như vậy?"
"Anh nói gì em không hiểu." Min cố gắng tiến lại gần Lee Jeonghyeon nhưng anh ta lập tức lùi lại.
"Đừng diễn nữa. Em đâu có mất trí nhớ?"
Nước mắt của Min chỉ trực trào ra, mọi chuyện tưởng chừng sẽ đầu xuôi đuôi lọt nhưng cuối cùng vẫn bị Lee Jeonghyeon phát hiện. Min thầm chửi lão bác sĩ trong bệnh viện, uất ức đến độ không nói nên lời.
"Anh không biết em làm vậy vì điều gì nhưng chúng ta hãy chấm dứt tại đây đi. Nếu đã không là gì của nhau nữa thì cũng không nhất thiết phải liên quan, hợp đồng cũng đã huỷ, và em thì hoàn toàn khoẻ mạnh."
"Tỉnh lại đi, chúng ta hoàn toàn không có khả năng quay lại."
"Tại sao chứ? Tại sao lại không có khả năng?" Min hét lên.
"Vì anh không yêu em." Lee Jeonghyeon chậm rãi nói. Thanh âm vừa đủ để Min có thể nghe một cách ra một cách rõ ràng.
"Đồ tàn nhẫn."
Lee Jeonghyeon nhìn Min, khuôn mặt ấy thống khổ biết bao, cảm giác như chỉ cần động nhẹ cậu ấy sẽ lập tức tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Min bây giờ tức giận hơn là đau lòng, cậu ấy hận bản thân vì đã bỏ đi Mỹ, hận cái sự tự ti của bản thân... Trên đời này có ai là chưa từng mắc lỗi không? Vì sao ông trời không thể cho cậu ấy một ngôi sao hy vọng để cố gắng, mà thay vào đó lại vùi dập cuộc đời cậu ấy như vậy? Nếu đến cả thủ đoạn cũng không thể khiến người đó quay trở lại thì Min thực sự đã chết rồi...
Đúng. Cậu ấy chỉ muốn chết ngay bây giờ.
Lúc này, từ bên ngoài vọng lại âm thanh ngọt ngào của Tuyền Duệ, có vẻ cậu đã tan làm và tạt vào chờ Lee Jeonghyeon cùng về nhà. Đầu óc của Min như được thanh tỉnh, lòng tham trỗi dậy, nếu như cậu ấy không có được tình yêu của Lee Jeonghyeon thì Tuyền Duệ cũng không được có nó.
Trong lòng Lee Jeonghyeon vẫn rất rối, và giờ thì thật sự đã không còn tìm thấy chỗ để tháo gỡ. Anh ta đỡ Min đứng dậy và định để cậu ấy ngồi lên sofa. Đợi khi Tuyền Duệ đi vào sẽ giải quyết luôn vấn đề tại đây.
Bàn tay ấm áp của Lee Jeonghyeon vừa chạm vào bả vai mình, Min đã dùng hết sức lao đến ôm lấy Lee Jeonghyeon rồi mạnh dạn hôn anh ta. Cậu ấy ôm chặt lấy cổ, dù cho Lee Jeonghyeon có dùng sức để đẩy ra cũng không nổi.
Một tiếng cạch vang lên, rồi đến khi nửa người của Tuyền Duệ lọt vào bên trong phòng, Lee Jeonghyeon mới có thể đẩy được Min ra khỏi người mình. Min ngã nhào xuống sofa, cậu ấy mím môi rồi dùng đôi tay run rẩy tự cởi cúc áo sơ mi của mình.
"Tuyền Duệ!" Lee Jeonghyeon gọi cậu trong sự hoảng loạn.
Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt rạng rỡ của Tuyền Duệ, cậu chầm chậm đi tới, môi Lee Jeonghyeon bị cắn tới chảy máu, và còn có một cậu trai tóc vàng, quần áo xộc xệch đang nằm trên ghế sofa.
"Không phải như em nghĩ đâu Duệ !Nghe anh giải thích đã!"
Tuyền Duệ hất tay Lee Jeonghyeon ra khi anh ta cố gắng nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của cậu.
"Ai đây? Bồ nhí của anh hả?"
"Duệ à..."
"Jeonghyeon, em khó chịu." Min chen vào cuộc hội thoại giữa hai người.
Thoáng nhìn gương mặt như động tình của người nằm trên sofa, Tuyền Duệ cười nhạt... Đến lúc này thì nước mắt cũng không thể rơi được nữa rồi, cậu nhớ đến lần đầu làm tình với Lee Jeonghyeon cũng là theo cách này. Coi vẻ anh ta đã quá thành thục trong việc chuốc thuốc người khác. Tuyền Duệ giương con mắt dè chừng nhìn Lee Jeonghyeon, lùi lại vài bước rồi đi thẳng ra ngoài.
"Tiếp tục đi, tôi về đây."
Tuyền Duệ chạy ra ngoài, Lee Jeonghyeon cũng lập tức đuổi theo, anh ta nắm được tay rồi kéo cậu lại mà ôm chặt.
"Nghe anh giải thích."
"Dù bây giờ anh sai hay cậu ta sai, tôi cũng không đủ tỉnh táo để hiểu. Buông ra!"
Tuyền Duệ lạnh giọng, cứng rắn với Lee Jeonghyeon.
Cuối cùng Lee Jeonghyeon đành buông tay để cậu rời đi, anh ta giận dữ vò đầu bứt tai, đạp đổ đống thùng carton ở gần đó.
"Chết tiệt!"
Quay trở về văn phòng, Min đã rời đi từ lúc nào. Nghĩ thế nào anh ta vẫn không thông, sao ban nãy lại để Tuyền Duệ cứ thế mà đi như vậy? Nghĩ đến đây, anh ta vội vàng phóng xe đến nhà Tuyền Duệ nhưng cậu không ở đó.
Anh ta sốt sắng gọi điện cho cậu.Gọi đến cả chục cuộc cũng không nghe máy, Lee Jeonghyeon gần như phát điên. Anh ta ngồi trong góc phòng, cứ khi hết một cuộc, lại ấn thêm lần nữa. Tuyền Duệ lái xe về nhà bố mẹ, cậu ném đồ lên trên phòng rồi xuống bếp uống rượu. Căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng giờ đây lại chìm vào bóng tối. Ánh đèn leo lét từ đèn đường yếu ớt xen vào trong căn bếp khiến tâm trạng cậu tụt dốc không phanh.
Tuyền Duệ muốn bật điện nhưng lại không nỡ nhìn hình ảnh thảm hại của mình phản chiếu lên cửa kính. Cậu đành lủi thủi cầm chai rượu rồi đi thẳng về phòng. Ở hành lang, cậu vô tình va phải cái vali của ai đó nhưng vì quá tối nên cũng không để ý mà đá nó đi chỗ khác.
Điện thoại để chế độ rung nên dù Lee Jeonghyeon cứ liên tiếp gọi điện đến, Tuyền Duệ cũng không biết gì.
Đến khi đã uống đến nấc cả lên, PP mới cầm vào điện thoại, 99+ cuộc gọi nhỡ... Anh ta điên rồi.
Hai người, hai nơi khác nhau với thứ cồn màu đỏ làm bạn nhưng lại cùng chung hoàn cảnh, đó chính là đau khổ. Khi điện thoại Tuyền Duệ lại rung lên lần nữa, Tuyền Duệ gạt tay để nghe máy.
"Em đang ở đâu?"
Tuy đã nốc khá nhiều rượu nhưng anh ta vẫn còn rất tỉnh táo, trái ngược lại với khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của người kia.
"Tôi biết anh sẽ đến đó nên tôi về nhà bố mẹ rồi."
"Người hôm nay em gặp là Min, cậu ấy... là mối tình đầu của anh."
"Hờ, đúng là tình cũ không rủ cũng tới."
"Nếu bây giờ anh nói mọi chuyện đều do một mình cậu ấy dựng lên, em có tin anh không?"
"Anh muốn bỏ tôi để đi theo tình cũ của mình thì cứ đi đi. Đằng nào ban đầu... tôi cũng chỉ là người thay thế mà? Không phải sao? Giờ anh muốn gì nữa? Anh định lừa dối tôi đến bao giờ?"
"Anh và tôi... lẽ ra chỉ nên dừng lại ở tình một đêm mà thôi. Không nên tiếp tục... Không nên..."
Tuyền Duệ vì quá xúc động mà không kiểm soát được lời nói, cậu hét thẳng vào loa như muốn cho cả thế giới biết Lee Jeonghyeon bội bạc đến mức nào.
"Em bình tĩnh lại đi..."
"Ngày mai chúng ta gặp nhau, có được không?"
"Không."
"Chia tay đi."
___________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro