Chap 23: Ghen
Tiếng bát đũa lạch cạch dưới bếp, tiếng máy hút bụi ù ù ngoài phòng khách, trong khi Lee Jeonghyeon đang vừa huýt sáo vừa rửa bát thì Tuyền Duệ hút bụi ở ngoài. Một cảnh tượng buổi sáng không khác đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau là mấy. Tuy ồn ào mà tràn ngập hạnh phúc.
Lee Jeonghyeon hôn trộm lên má Tuyền Duệ một cái rồi rời khỏi nhà, Tuyền Duệ lắc đầu, đúng thật là anh ta chả nhớ mình đã nói những gì đêm qua. Tuyền Duệ cũng phải chuẩn bị lên trường để hoàn thành nốt một vài giấy tờ trước khi tốt nghiệp, vừa tắm xong thì chuông cửa nhà cậu lại vang lên.
Tuyền Duệ chần chừ mãi mới mở, vì người đứng trước mặt cậu là Kay.
Hắn đến với một thái độ không mấy vui vẻ, có chút áy náy và buồn bã đọng lại nơi mí mắt rủ xuống.
"Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"
"Mẹ Thẩm cho anh."
Gia đình họ Thẩm biết cậu không ưa Kay đến mức nào, trước mặt gia đình hai bên thì bằng mặt nhưng không bằng lòng, sau lưng thì hắt hủi hắn đến tội nghiệp. Tuyền Duệ nghĩ phải có việc gì quan trọng mẹ mới làm vậy và hắn mới đến tận đây. Tuyền Duệ xoay người đi vào trong, để cửa mở ngầm bảo hắn mau vào nhà.
Kay ngạc nhiên trước sự dịu dàng của Tuyền Duệ, hắn từ chối việc vào trong, đưa tay kéo lấy áo Tuyền Duệ để cậu quay lại.
"Tuyền Duệ, anh đến đây vì muốn nói lời tạm biệt với em. Chiều nay anh đi Sing. Anh đã đồng ý chuyện đi du học với bố mẹ rồi."
"Mặc dù bản thân anh không làm được gì nhiều cho em, cũng không quá xuất sắc để có thể ở bên cạnh em. Nhưng anh vẫn sẽ chờ ngày em đổi ý nếu sau này..."
"Tôi có người mình thích rồi." Tuyền Duệ thẳng thắn.
Giọng nói lạnh như băng khiến khuôn mặt nóng bừng của Kay cũng nguội đi vài phần.
"À ra vậy." Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Dù sao thì, chúc anh đi Sing vui vẻ. Học hành cho tốt."
Tuyền Duệ cố tình nói một cách hời hợt, cậu không muốn gieo vào lòng hắn bất cứ hạt giống nào thêm nữa.
"Tuyền Duệ này..."
"Sao?"
"Anh có thể ôm em một lần được không? Mà, không được cũng không sao. Đừng giận nhé!"
Kay vội vàng giải thích sợ Tuyền Duệ sẽ đóng cửa cái "rầm" ngay trước mặt mình.
"Một cái ôm xã giao thì chắc được."
Mắt hắn sáng lên, trong lòng như nở hoa mà chầm chậm tiến lại ôm Tuyền Duệ . Ban đầu hắn còn sợ, chỉ dám vỗ nhẹ lên vai Tuyền Duệ, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy quá lâu, còn đứng trước cửa nhà nên lập tức ôm hắn một cái rồi nhanh chóng đẩy ra.
Từ phía xa, tất cả hành động vừa xảy ra đều đã thu hết vào mắt Lee Jeonghyeon. Sau khi đi được một đoạn, anh ta chợt nhớ ra mình bỏ quên điện thoại nên đã quay về lấy.
Vừa bước ra khỏi thang máy cũng là lúc hai người ôm nhau trước cửa nhà. Máu ghen trong người Lee Jeonghyeon sôi lên sùng sục, anh ta như mất não mà xông tới đấm thẳng vào mặt Kay.
"Bốp!"
"Tên khốn! Mày đang làm cái gì đấy hả?"
Tuyền Duệ vừa đẩy Kay ra thì nhìn thấy Lee Jeonghyeon giận dữ đi tới, anh ta hành động nhanh như một con sóc, không một chút động tác thừa mà giáng cho Kay thêm một nhát nữa. Đến khi Kay chuẩn bị lĩnh nhát thứ ba thì Tuyền Duệ đã kịp thời cản lại. Cậu hốt hoảng ôm lấy Lee Jeonghyeon ngăn anh ta đánh người.
"Lee Jeonghyeon, đủ rồi! Nghe tôi giải thích đã."
Ánh mắt kiên quyết ấy đang nhìn thẳng vào anh ta. Lee Jeonghyeon hạ tay xuống, quay sang nhìn Kay, anh ta giận dữ bỏ lại một câu rồi đi vào nhà.
"Cút đi."
Cậu đỡ Kay dậy, còn muốn hỏi han đôi chút nhưng lại nhớ đến con người đang nóng như lửa đốt trong nhà, Tuyền Duệ lại muốn chạy vào xem sao. Phủi vội bụi bẩn trên áo Kay, Tuyền Duệ nói với hắn:
"Xin lỗi anh. Tôi sẽ gửi tiền bồi thường."
Kay lắc đầu, cũng chỉ hơi nhức một chút, may mắn là chưa gãy cái răng nào, hắn nhìn Tuyền Duệ với con mắt lưu luyến.
"Không sao, đeo khẩu trang là được. Tuyền Duệ ở lại mạnh khỏe. Chào nhé!" Thấy hành động bước vào nhà như một thói quen của Lee Jeonghyeon, Kay nghĩ hai người họ đã về sống chung, vậy là hắn hoàn toàn thua cuộc. Mà không phải bình thường, mà là thua đến thảm hại.
Không đợi bóng lưng cao lớn của Kay khuất sau cánh cửa thang máy, Tuyền Duệ đã vội chạy vào nhà, cậu thấy Lee Jeonghyeon đang uống nước ừng ực trong bếp.
"Này! Sao uống lắm thế?"
"Khát thì không được uống à?" Lee Jeonghyeon gắt lại.
Tuyền Duệ trợn tròn mắt nhìn Lee Jeonghyeon, đây là lần đầu Lee Jeonghyeon gắt gỏng như vậy. Không đợi anh ta hỏi, cậu đã mạnh tay giật lấy chai nước trên tay Lee Jeonghyeon rồi đập mạnh xuống bàn.
"Kay đến tạm biệt để đi nước ngoài. Cái ôm mà anh nhìn thấy vừa rồi chỉ là cái ôm xã giao để chào tạm biệt thôi!"
"Cậu chủ động sao?"
"Không. Là hắn đề nghị."
"Vậy hắn đề nghị hôn cậu, cậu cũng để hắn hôn à?"
"Anh quá đáng rồi đấy!"
Lee Jeonghyeon không thèm nhìn mặt Tuyền Duệ nữa, hai mắt đỏ ngầu vương tơ máu, anh ta đẩy cậu ra rồi đi về phía cửa.
"Rồi sao tôi phải giải thích? Anh đâu là gì của tôi?"
Ngay khi Lee Jeonghyeon định bước chân ra khỏi nhà, Tuyền Duệ đã hét lên.
Chân Lee Jeonghyeon khựng lại không thể đi tiếp, anh ta chợt nhận ra điều này đang cản trở tình cảm của mình. Chỉ là một câu đồng ý thôi mà khó nói đến thế sao? Hay Tuyền Duệ không hề thích anh ta như anh ta đã từng nghĩ?
Lee Jeonghyeon dừng động tác mở cửa mà dùng lực đóng nó lại. Anh ta hung hăng đi tới, dồn cậu vào cửa tủ lạnh rồi ngậm lấy môi Tuyền Duệ mà mút. Từng đợt thăm dò trong khoang miệng làm Tuyền Duệ nghẹt thở, cậu đánh bùm bụp lên ngực Lee Jeonghyeon nhưng vẫn không có tác dụng. Anh ta điên cuồng gặm nhấm, không rời môi cậu lấy một giây.
Cho đến khi Tuyền Duệ không thể thở nổi, hai chân mềm nhũn có xu hướng khụy xuống, anh ta mới ngừng lại. Lee Jeonghyeon đỡ lấy Tuyền Duệ rồi ôm vào lòng.
"Thật sự... Khó đến thế sao?"
Tuyền Duệ giãy giụa muốn thoát ra nhưng Lee Jeonghyeon ngày càng ôm chặt đến nghẹt thở, anh ta nói tiếp.
"Là cậu không thích tôi nên mới không đồng ý phải không?"
"Không phải." Tuyền Duệ lắc đầu.
"Tôi cần..."
"Cần gì?"
"Cần thở. Con mẹ anh! Thả tôi ra!"
Lee Jeonghyeon chưa kịp thả ra thì đã bị Tuyền Duệ cắn cho một nhát vào bả vai. Lee Jeonghyeon kêu lên đau điếng nhưng vẫn ép sát để đề phòng Tuyền Duệ trốn thoát.
"Thế giờ chúng ta là gì?"
"Bạn tình? Bạn bè? Hay người yêu?"
Máu ghen vẫn còn chưa nguôi bớt đi phần nào, anh ta gặng hỏi. Chỉ cần là người yêu của anh ta, đừng hòng ai dám động vào. Anh ta sẽ xiên người đó ra làm trăm mảnh.
Tuyền Duệ vẫn chưa thực sự có thể thú nhận mặc dù con tim cậu đang nháo cả lên, mỗi lúc ở cạnh Lee Jeonghyeon , cậu luôn cảm thấy tình cảm này sẽ không lâu dài như hai người nghĩ.
"Ừ thì người yêu. Như vậy đã vừa ý anh chưa?"
"Em nói đấy nhé?"
Lee Jeonghyeon lập tức thay đổi cách xưng hô, anh ta muốn gọi cậu như vậy từ rất lâu rồi, muốn đến nỗi lúc ngủ cũng nghĩ đến. Vậy là tốt rồi, từ giờ Tuyền Duệ sẽ không được tùy tiện ôm thằng nào khác ngoài anh ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro