Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:Min


Lee Jeonghyeon một lần nữa bế Tuyền Duệ từ phòng tắm quay trở lại giường sau cuộc vận động buổi sáng. Mặt mũi Tuyền Duệ đen lại, trên người tỏa ra sát khí đến lạnh cả sống lưng.

Thế là toi ngày chủ nhật của cậu.

Sấy tóc xong, Lee Jeonghyeon lại gần giường, nhoài người lên cọ cọ vào bụng Tuyền Duệ.

"Cút ra."
Tuyền Duệ lạnh giọng nói.

"Không cút."

"Nhờn hả?"

"Làm người yêu thì cút."

Lee Jeonghyeon giữ chặt eo nhỏ, Tuyền Duệ ba máu sáu cơn xông lên đấm Lee Jeonghyeon. Cú đấm dần hình thành rồi cánh tay nhanh chóng giương lên cao, giây phút cú đấm kinh hoàng chuẩn bị giáng vào mặt,anh ta đã kịp thời chặn lại.

"Từ từ..."

"Đừng đấm vào mặt, trưa nay có hẹn với đối tác."

"Hả?"

Tuyền Duệ hạ tay, đỡ eo ngồi xuống, im lặng chờ Lee Jeonghyeon trả lời.

"Cậu nhớ vụ xem mắt không?"

Tuyền Duệ gật đầu.

"Nhà bên đó có ý định đầu tư vào J&R, nên tôi bắt buộc phải đi."

"Vậy là anh sẽ gặp lại đối tượng xem mắt à?"

"Có thể... Hoặc không. Chuyện kinh doanh, cậu ấy đến làm gì?"

Tuyền Duệ tự nhiên sốt ruột, giống như đang có một mối nguy chen chân vào mối quan hệ giữa hai người. Lee Jeonghyeon có thể bị người ta kéo đi lúc nào không hay.

"Trả ngày chủ nhật cho tôi...Rồi muốn đi đâu thì đi."

Rốt cuộc Lee Jeonghyeon vẫn còn nợ Tuyền Duệ một ngày chủ nhật cần phải bồi thường.
___________________________________

Bây giờ là 11 giờ trưa, anh ta đang trên đường đi đến chỗ hẹn.

Mỗi khi đến nhà hàng Pháp, anh ta chỉ nhớ đến lần "hẹn hò" đầu tiên với Tuyền Duệ. Lee Jeonghyeon bất giác mỉm cười, trong lòng vui vẻ một cách khó hiểu, dù không nhớ rõ cảm giác năm xưa ra sao, nhưng hiện tại anh ta cảm thấy lâu lắm rồi trái tim mới tưng bừng như vậy.

Mọi người đều đã đến đủ, đối tác lần này là một công ty gia đình khá có tiếng tăm, một nhà ba người đang ngồi phía trước, càng đến gần, anh ta càng nhận ra chút quen thuộc lẫn sự xa lạ. Ngồi ở góc phải là một người nhìn trạc tuổi anh ta, mái tóc ánh kim có chút xoăn nhẹ, nước da trắng hồng...

Gus?

Đầu anh ta bật ngay ra cái tên đó, tuy nhìn cậu ấy đã có vẻ chững chạc hơn nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra. Sống lưng Lee Jeonghyeon lạnh toát, trái tim chợt thắt lại. Phải mất một lúc đứng bần thần ở đó, anh ta mới lấy lại tinh thần đi vào.

Lee Jeonghyeon mỉm cười, cúi đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi vào ghế đối diện gia đình bên kia. Lee Jeonghyeon thở phào vì anh ta ngồi chéo với Gus.

Trong suốt bữa ăn, hai bên ngoài việc bàn chuyện làm ăn thì cũng có đá sang vài vấn đề bên ngoài. Gia đình bên đó biết Lee Jeonghyeon đã có bạn trai nên cũng không dám mang cậu con trai của mình ra, từ chối xem mắt đã đủ hiểu, nhưng bên đó vẫn ngỏ ý muốn hai người có thể làm bạn tốt của nhau.

Điều khác lạ mà Lee Jeonghyeon nghe được là cậu con trai không phải tên là Gus, mà là Min . Trên đời này còn có người giống người đến thế sao?

Tinh thần vốn không ổn định từ lúc bắt đầu, càng nghe hai bên trò chuyện về vấn đề cuộc sống lẫn tình cảm, anh ta càng khó kiềm chế cảm xúc.

"Con xin phép ra ngoài có chút chuyện."

Thân hình cao lớn lập tức đứng dậy rồi vội vàng rời đi, Min cũng giật mình khi nghe giọng Lee Jeonghyeon ,khuôn mặt thanh tú ngước lên ngay tức khắc, nhưng anh ta đã rời đi từ lúc nào.

Min xin phép ra ngoài rồi chạy đi tìm Lee Jeonghyeon, trái tim cậu ấy đập một cách dữ dội, tưởng chừng như chỉ khi nào nhìn thấy Lee Jeonghyeon, nó mới ổn định trở lại.

Ban công ở phía sau nhà hàng là một khu rộng rãi với nhiều loài hoa và cây xanh, nơi này tách hẳn với bàn ăn của khách hàng nên thường ít người đến đây. Lee Jeonghyeon tựa vào lan can hít thở khí trời, tay cầm điện thoại đang vội nhắn tin cho ai đó. Đến khi Min tiến lại gần, Lee Jeonghyeon mới nhận ra là có người tới. Ngay khi ánh mắt của hai người chạm nhau, lòng Lee Jeonghyeon mềm nhũn, tuyến lệ chỉ trực trào ra những giọt nước mắt đau lòng...

Lee Jeonghyeon nhất thời cảm thấy vui vì gặp lại được người mà anh ta nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng khi kỷ niệm ùa về, niềm vui không thấy mà chỉ toàn những điều đau đớn muốn xé tim gan Lee Jeonghyeon ra làm trăm mảnh. Cậu ấy đã từ bỏ, vậy sao bây giờ lại tìm đến anh ta?

"Anh Jeonghyeon."

Cậu trai nhỏ nhắn trước mặt khẽ gọi tên anh ta, là chất giọng trong trẻo quen thuộc của hai năm trước, nhưng đối với Lee Jeonghyeon, anh ta lại thấy giọng của Tuyền Duệ dễ chịu hơn.

"Tôi xin lỗi. Hình như cậu nhầm người rồi."

"Em... Em không nhầm."

Min luống cuống nắm chặt lấy tay áo của Lee Jeonghyeon, nước mắt bỗng giàn giụa ướt hết cả khuôn mặt. Cả người Min run lên bần bật, đôi môi mấp máy như muốn van xin điều gì đó nhưng vì quá xúc động mà không thể mở lời.

"Xin cậu đừng như vậy. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy."

Lee Jeonghyeon nhìn thấy vài vị khách đi qua chỉ chỉ chỏ chỏ, thế này có khác gì anh ta đang ăn hiếp cậu ấy không.

Lee Jeonghyeon không còn cách nào khác mà tiến lại gần vỗ vỗ lên đôi vai run rẩy, Min lao vào ngực Lee Jeonghyeon, gục đầu vào đó mà khóc. Cậu ấy nhận ra Lee Jeonghyeon đã thay nước hoa, hương gỗ nồng đậm khi vô tình xịt quá tay, hay hương thơm thoang thoảng mê người đều không còn. Sao lại có mùi dâu?

Thật ra Lee Jeonghyeon không đổi nước hoa, anh ta là con người khó thay đổi, một khi đã thích cái gì thì sẽ dùng cái đó lâu dài... Chỉ là mấy hôm nay sinh hoạt ở nhà Tuyền Duệ nên người mới có mùi dâu.

Đến khi Min ngừng khóc, cậu ấy vẫn cố nhắm mắt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo Lee Jeonghyeon không rời.

"Lee Jeonghyeon à, em nhớ anh lắm."

"Em biết... Em biết anh nói dối. Anh chưa có bạn trai đúng không?"

Min sụt sùi một hồi. Cậu ấy trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Sự thân mật giống như họ mới xa nhau hôm qua khiến Lee Jeonghyeon thấy không quen. Cách xa tận 2 năm, anh ta đã dần nguôi ngoai. Nếu có gặp lại phải như người dưng nước lã mới đúng chứ? Tại sao cậu ấy vẫn giữ được sự tự nhiên đến bất ngờ như vậy?

Min vẫn còn yêu, vậy sao lại bỏ đi mà không nói gì? Lee Jeonghyeon không tin. Cho dù bị bố mẹ ngăn cấm nhưng nếu tình cảm đủ lớn, cậu ấy vẫn có thể tìm cách liên lạc để báo cho anh ta.

Một loạt thắc mắc bay vòng vòng khiến não Lee Jeonghyeon sắp nổ tung.

Lee Jeonghyeon cầm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình, dứt khoát gỡ ra.

"Cậu nhầm người rồi."

Lời vừa nói ra cũng là lúc bóng người dần khuất sau cánh cửa. Hai mắt của Min mở to, đồng tử co lại, cậu ấy như bị mất đi điểm tựa mà ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc.

Tâm trạng của Lee Jeonghyeon cực kỳ tệ, anh ta xin phép về trước. Jiwoong thấy thằng em không có phép tắc gì của mình bỏ đi một cách khó hiểu như vậy, liền vội đuổi theo mắng cho một trận.

"Jeonghyeon! Mày đang làm cái quái gì thế hả?"

"Anh."

"Có lẽ em không cần bên đó đầu tư cho J&R đâu."

Lee Jeonghyeon dứt khoát rời đi trước lời cảnh báo về hậu quả của Jiwoong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro