Chap 20: Quy tắc 🧾(🔞)
"Chiều nay cần tôi chở lên trường không?"
Tuyền Duệ lắc đầu, miệng đang nhai miếng cơm rang cuối cùng.
"Ngon đúng không?"
"Dở ẹc."
Lee Jeonghyeon nhìn xuống đĩa cơm đã hết bay của Tuyền Duệ, anh ta cho rằng đồ mình nấu ngon tuyệt cú mèo mà do Tuyền Duệ thích chê bai nên mới vậy.
Mặn vãi, chả lẽ lại không ăn?
Tuyền Duệ vừa uống nước ừng ực dưới bếp vừa nghĩ, cậu khá khó chiều trong việc ăn uống, nghĩ bụng ăn xong miếng đầu rồi bỏ, nhưng khi nhìn đôi mắt mong chờ của Lee Jeonghyeon, nhìn cái bếp ngổn ngang xoong chảo, rồi lại nhìn ba miếng băng cá nhân băng ở đốt ngón tay vì bị dao cắt phải... Cậu lại mủi lòng.
"Ở nhà dọn nhà đi, tối nay không phải nấu đâu, tôi không ăn cơm nhà."
Phải đến 10 giờ tối, Tuyền Duệ mới về đến nhà. Tắm rửa xong xuôi rồi mới ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Còn chưa kịp thở thì Lee Jeonghyeon đã từ đầu bay tới đè lên người cậu.
"Làm miếng nào."
"Không, tôi mệt lắm!"
Lee Jeonghyeon bị Tuyền Duệ từ chối một cách dứt khoát, mặt mày đen lại. Anh ta giở trò hờn dỗi.
"Đưa đón cũng không cho, nấu ăn cũng không được, giờ đến cả làm tình cũng cấm... Vậy cậu nói xem, tôi phải làm gì để tán đổ được cậu đây?"
Anh ta được đà hôn lên chóp mũi cậu.
Tuyền Duệ khịt khịt mũi.
"Này, anh uống rượu đấy à?"
"Một chút thôi."
"Gì mà một chút?"
Lee Jeonghyeon mơ màng rồi đổ lên người Tuyền Duệ, quả thực Lee Jeonghyeon uống có hơi nhiều, nhưng ham muốn thì vẫn bùng cháy dữ dội.
Thấy con ma men nằm như chết trên người mình, Tuyền Duệ nổi hứng chọc ghẹo.
"Say thế này có làm nổi không đấy?"
Lee Jeonghyeon bừng tỉnh trong chốc lát, anh ta chống hai tay xuống nệm,ngồi dậy cởi phăng cái áo phông màu đen.
"Quy tắc để không bị nát cúc hoa. Quy tắc 1: không được khiêu khích Lee Jeonghyeon ."
Nụ cười gian ác hiện rõ trên khuôn mặt Lee Jeonghyeon, giọng anh ta khàn khàn. Tuyền Duệ cắn môi dưới, vẫn bình tĩnh nhìn lên, cậu tiện tay cởi cúc áo ngủ.
"Chắc không?"
Lee Jeonghyeon đã lâu không được làm tình, từng cái hôn, cái chạm hiện tại khiến thân thể nóng hừng hực cộng thêm sự khiêu khích không hề nhẹ từ phía người kia... Tuyền Duệ xác định liệt giường với anh ta.
Ôm chặt lấy Tuyền Duệ, anh ta vô cùng tận hưởng mùi hương sữa tắm thoang thoảng của Tuyền Duệ. Lee Jeonghyeon dùng sức ép Tuyền Duệ lên bức tường mát lạnh, cọ dương vật của mình lên mông cậu. Hạ bộ bắt đầu cứng đến rỉ nước, anh ta buông một câu ngả ngớn:
"Tự cởi đi nào."
Tuyền Duệ thở hổn hển, bị khống chế một cách đột ngột khiến Tuyền Duệ có chút sốc, cậu muốn xem anh ta trụ được bao lâu, đã uống say đến thế này... Bình thường anh ta sẽ lăn ra đất ngủ ngay tức khắc, hôm nay có vẻ khỏe đấy.
Vài giây sau, bờ vai run rẩy trắng nõn của Tuyền Duệ hiện ra trước mắt, cậu để cái áo hờ hững mà không cởi hết khiến máu điên trong người Lee Jeonghyeon tăng cao.
"Còn phía dưới thì sao?"
"Anh tự đi mà cởi."
Yêu nghiệt.
Lee Jeonghyeon không chờ đợi thêm nữa, anh ta kéo vội xuống.
Tuyền Duệ suýt chút nữa khụy hai chân ngã xuống, cậu thấy cơ thể tê rần và đau rát phía dưới. Lee Jeonghyeon ngoạm lấy một bên tai khiến cậu nhíu mày, khẽ nhún vai tránh né.
"Nhột!" Tuyền Duệ trách móc.
Xoay người Tuyền Duệ lại, Lee Jeonghyeon cắn thẳng vào đầu nhũ hoa đang nhô lên, càng day mạnh, chúng càng sưng và cứng lên. Tuyền Duệ khẽ rên, lúc ưm a, lúc lại giống như khóc, Lee Jeonghyeon biết cậu đang sướng đến rơn người.
Lee Jeonghyeon xốc Tuyền Duệ lên rồi ném xuống giường, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà nắm ngay lấy dương vật của Tuyền Duệ. Eo Tuyền Duệ cong lên theo khoái cảm, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi xuống ướt đẫm hai má... Với sự sốt ruột đến đáng sợ, Lee Jeonghyeon lấy gel bôi trơn tiếp tục nới lỏng phía dưới.
Cùng lúc bị kích thích ở cả trên và dưới, Tuyền Duệ sắp đạt cao trào.
Ánh mắt ướt át của Tuyền Duệ như muốn giục Lee Jeonghyeon nhanh cmn lên, nhưng đến khi Tuyền Duệ sắp bắn, Lee Jeonghyeon lại ngừng lại, vác súng ra trận. Đung đưa trước cửa động vài giây rồi hít một hơi mà đâm vào.
"Phập!"
"Á!" Tuyền Duệ hét lên.
"Đồ chết giẫm! Tôi chưa xong mà sao anh dám vào hả?"
"Kệ cậu."
Nói là vậy nhưng Lee Jeonghyeon cũng biết thương hoa tiếc ngọc có nghĩa là gì, anh ta giữ nguyên tư thế đó một lúc, nhân tiện rướn người hôn chụt chụt lên khắp mặt Tuyền Duệ, mút thêm vài lần cho cái cổ mềm mềm kia điểm thêm vài dấu đỏ.
Tuyền Duệ giận dỗi, cả mặt nóng bừng, vặn vẹo cái thân căng cứng của mình hòng thoát ra. Lee Jeonghyeon để cậu rút ra được nửa thì bất ngờ nắm lấy eo, anh ta đẩy hông, đỉnh toàn bộ chiều dài dương vật vào trong rồi điên cuồng xuyên xỏ.
Nơi ấy cứ thế mà ngày càng được khơi thông rộng ra, những cú thúc sâu như không có điểm cuối, mãnh liệt đâm vào rồi lại rút ra liên hồi. Cơ thể Tuyền Duệ cũng co quắp theo từng chuyển động của Lee Jeonghyeon, tốc độ đâm rút đáng kinh ngạc khiến Tuyền Duệ nhanh chóng đuối sức.
"Chậm thôi... Uống xuân dược hay gì?"
Tuyền Duệ quàng tay qua cổ Lee Jeonghyeon, đánh vào tấm lưng rắn chắc vài cái để báo hiệu.
Nhưng Lee Jeonghyeon thích sự ngang ngược, giống như Tuyền Duệ vậy. Cậu kêu chậm lại, anh ta càng dùng lực mà đâm. Tuyền Duệ trợn tròn mắt nhìn, mồ hôi toát ra như tắm, cậu đang dần sợ hãi trước con người này.
Đã hơn 1 giờ sáng nhưng Lee Jeonghyeon vẫn còn sung sức làm tình, trên chiếc giường rung lắc cực độ, có hai người đang mãnh liệt trao cho nhau những cái hôn. Tần suất da thịt ướt át chạm vào nhau vẫn đều như vắt tranh, Tuyền Duệ bị Lee Jeonghyeon đưa đẩy đến loạng choạng, áp sát tấm lưng nóng hổi vào cửa sổ kính sát đất, hai tấm thân trần trụi quấn lấy nhau phản chiếu lên mặt kính, một thân trắng tuyết, một thân màu lúa mì, quả là kích thích con mắt.
Lee Jeonghyeon nâng một chân Tuyền Duệ lên, tiếp tục đẩy hông, trong cơn mê man, Tuyền Duệ cầu xin Lee Jeonghyeon dừng lại. Vật nhỏ phía trước không biết đã bắn đến lần thứ bao nhiêu, tinh dịch dần lỏng đi, dính đầy lên cơ bụng của Lee Jeonghyeon.
"Lee Jeonghyeon...đủ rồi...Dừng lại đi..."
"Tôi chết mất."
Lee Jeonghyeon cắn nhẹ lên vành tai Tuyền Duệ, rót vào tai cậu thanh âm lạnh như băng.
"Đừng hòng."
Phía dưới ướt dầm dề, thứ chất lỏng không tên chảy xuống hai bên đùi Tuyền Duệ rồi nhỏ giọt xuống sàn, Lee Jeonghyeon hài lòng trước phản ứng của người trong lòng, trừ câu nói vừa rồi.
Mồ hôi theo rãnh lưng mà chảy xuống không ngớt, hai chân Tuyền Duệ không thôi run rẩy, một chân bị nhấc lên, chân còn lại luôn cố gắng bám trụ trên sàn gỗ, tư thế này khiến cơ thể cậu mỏi nhừ. Cuối cùng không chịu được, Tuyền Duệ mới cấu vào đùi của người trước mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa...
"Đổi tư thế đi tên khốn kiếp!"
Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại, có điểm vài ngôi sao và ánh trăng mềm mại đang len lỏi chiếu vào bên trong căn phòng. Lee Jeonghyeon dựa vào ánh sáng ít ỏi đó mà bế Tuyền Duệ lên giường, để cậu khụy gối xuống nệm, xé toạc một cái bao mới rồi lại cắm vào. Tuyền Duệ hét đến chói tai, cào lên drap giường đã sớm nhăn nhúm, sau đó túm chặt lấy chúng, trên mu bàn tay chằng chịt gân xanh gân đỏ nổi lên trong nỗ lực giữ thăng bằng.
"Hức... Đủ rồi..."Tuyền Duệ nói trong nước mắt.
"Là ai khiêu khích tôi?" Lee Jeonghyeon thúc mạnh.
"Um..."
"Gọi anh Jeonghyeon thì tha..."
Tuyền Duệ cứng đầu chịu đựng chứ nhất quyết không gọi.
"Không thì tôi sẽ làm em đến chết đấy."
"Câm miệng."
Lee Jeonghyeon sảng khoái tiếp tục việc đang dang dở, mặc kệ miệng lưỡi cay nghiệt của Tuyền Duệ. Thêm chục lần đâm, dương vật bắt đầu biến lớn sau đó phóng túng bắn ra... Lee Jeonghyeon ôm lấy Tuyền Duệ vào lòng, xоа xoa cái đầu nhỏ ướt rượt mồ hôi. Tuyền Duệ vẫn còn nức nở, thở không ra hơi, cả người mềm nhũn mặc anh ta sờ soạng linh tinh.Phía dưới vẫn còn gắt gao ôm lấy thứ đó luyến tiếc không rời, mặc cho chủ nhân của chúng sẽ có khả năng đi hai hàng vào những ngày tới. Vào lúc 3 giờ sáng, anh ta cuối cùng cũng rút lui, sau đó ôm Tuyền Duệ vào nhà tắm cẩn thận tắm rửa cho cậu.
___________________________________
Tiếng sinh hoạt buổi sáng làm Tuyền Duệ tỉnh giấc, cơ thể vẫn nằm gọn trong lòng người kia, còn có thứ gì đó cọ cọ vào đùi non của cậu. Tuyền Duệ ngó đầu vào chăn, nhìn thấy da thịt trần trụi của hai người đang áp sát lấy nhau, phía dưới bị bắt nạt đến quá đáng nên vẫn chưa se lại được ngay, nhưng bên trong nơi đó lại sạch sẽ và khô ráo, trên người còn có mùi dâu thoang thoảng... Tuyền Duệ đoán ra đêm qua Lee Jeonghyeon đã tắm cho cậu.
Chỉ cần động đậy một xíu là lại đau eo, nhức mỏi xương khớp, Tuyền Duệ nhíu mày, miệng lẩm bẩm chửi Lee Jeonghyeon.
"Đồ khốn."
"Anh ăn lươn để sống hay gì?"
Lee Jeonghyeon ôm chặt cậu từ phía sau, không biết đang mơ ngủ hay cố tình mà cứ liên tục chọt chọt đầu dương vật vào cửa huyệt. Tuyền Duệ khá chắc nơi đó đang sưng đỏ đến đau lòng, đến giờ cậu vẫn có cảm giác cái thứ đó của Lee Jeonghyeon đang ở trong cậu.
Tuyền Duệ càng giãy giụa, Lee Jeonghyeon càng cố ôm lấy, hai trái đào hồng hồng cũng cọ trúng thứ đó, như ngựa quen đường cũ, dịch thêm xíu nữa, hậu huyệt thành công nuốt thứ đó vào bên trong mình.
"Ah!"
"Điên à? Sao lại vào nữa rồi?"
Biết Lee Jeonghyeon giả vờ ngủ, Tuyền Duệ nghĩ anh ta đang trả đũa mình, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, Tuyền Duệ dỗ dành Lee Jeonghyeon:
"Anh Lee , rút ra đi làm ơn..."
Lee Jeonghyeon đẩy hông vài cái, dương vật dường như cứng hơn... Anh ta lật người, đè cậu xuống, đan mười ngón tay ngăn cậu chạy trốn.
"Cả đêm chưa đủ hả? Tha tôi cái!"
Testosterone tăng cao khiến Lee Jeonghyeon sung sức và manh động hơn bao giờ hết, vắt hai chân Tuyền Duệ lên vai rồi tiếp tục đưa đẩy.
"Đã chừa chưa?"
"Chưa hả? Vậy làm tiếp nhé!"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro