Chap 18: Trà Chiều 🍵
Tuyền Duệ nghe được nhịp tim đập thình thịch của cả hai, bàn tay cậu bám chặt lấy bả vai của Lee Jeonghyeon. Rõ ràng lúc này Tuyền Duệ cũng có cảm giác, trong đầu nghĩ sẽ rời vòng tay qua thắt lưng mà ôm lấy Lee Jeonghyeon nhưng hiện thực đã tát cho cậu tỉnh.
"Anh đã nhìn thấy ai khác mà không phải tôi đúng không?"
Cậu vẫn nhớ y nguyên câu chuyện ngày hôm đó. Mối quan hệ với Lee Jeonghyeon sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn tình. Và giờ hai người trở thành bạn bè đã là một kỳ tích.
"Tuyền Duệ. Cậu làm tôi cảm thấy như đang ở cùng tình đầu của mình."
Giọng nói của Lee Jeonghyeon văng vẳng trong đầu, ánh mắt cậu dịu đi, mềm mại như làn nước biển óng ánh màu bạc, cậu bình tĩnh gỡ tay Lee Jeonghyeon khỏi người mình rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm nghẹt thở.
"Tôi không biết nữa..."
Lee Jeonghyeon buông hai tay mình khỏi lưng Tuyền Duệ.
Lee Jeonghyeon đối mặt với Tuyền Duệ, một người nóng, một người lạnh. Không khí trong lành ở Busan từng làm cậu thoải mái thì giờ lại khiến cậu nhớ về một đêm không vui cho lắm.
Hóa ra người trước mặt chưa từng nhìn nhận cậu đúng với cái tên Thẩm Tuyền Duệ.
Đã có lần Tuyền Duệ nghĩ rằng Lee Jeonghyeon khác với những người đàn ông trước đây cậu gặp. Lee Jeonghyeon ôn nhu đến mức khiến người ta rung động, thẳng thắn giải quyết mọi vấn đề khiến cậu cảm thấy luôn thoải mái khi ở cạnh. Trừ những lúc làm việc thì những lần đi ăn cùng nhau, Lee Jeonghyeon luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực nâng đỡ cậu đi qua những ngày buồn.
"Không nhắc đến không có nghĩa là tôi không để tâm đến."
Tuyền Duệ nghẹn ngào.
Đồng hồ điểm 12 giờ cũng là lúc Tuyền Duệ rời đi, Lee Jeonghyeon đứng chôn chân ở đó, ánh mắt hướng theo dáng người mảnh khảnh phía xa. Anh ta nghĩ bản thân hành động quá cảm tính rồi.
Họ không gặp lại nhau sau lần đi Busan, cũng không liên lạc thường xuyên nữa. Lee Jeonghyeon ậm ừ qua loa với bà nội để xong chuyện, Tuyền Duệ trở lại guồng quay của cuộc sống mà không có sự xuất hiện của Lee Jeonghyeon hàng ngày.
Tuyền Duệ không để tâm đến những gì Lee Jeonghyeon nói ở Busan, chẳng có lí do gì để giữ lại suy nghĩ khi chính anh ta còn không biết câu nói đó dành cho ai.
Sau lập xuân, Tuyền Duệ tập trung viết luận văn tốt nghiệp, Lee Jeonghyeon cũng tạm thời gác lại mối quan hệ đang rối như tơ vò của anh ta với Tuyền Duệ để làm việc. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bà nội không để yên cho việc xa cách giữa hai trái tim đang yêu nhau, bắt anh ta chủ động gọi điện hỏi thăm khi nào Tuyền Duệ.
Lee Jeonghyeon không gọi, chỉ nhắn tin, nhưng Tuyền Duệ đến cả nửa năm trời cũng không thèm trả lời. Cuối cùng anh ta phải gọi điện cho cậu.
Ở bên kia, Tuyền Duệ khá ngạc nhiên khi Lee Jeonghyeon chủ động liên lạc, khi tâm trạng ổn định lại, cậu không còn nghĩ quá nhiều về chuyện ở Busan nữa. Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục làm người thay thế của anh ta, chỉ là một giây thôi cũng khiến cậu khiếp sợ.
"Cậu, khi nào rảnh?" Lee Jeonghyeon ngập ngừng.
"Lúc nào cũng bận."
Tuyền Duệ buột miệng nói. Cậu đang mong chờ điều gì đó từ người kia.
"Bà tôi muốn hỏi khi nào cậu hoàn thành luận văn. Bà muốn thưởng trà với cậu."
"Thật ra thì giữa tôi và cậu chưa hết 1 tháng..."
"Thứ tư tuần sau."
Cơn thịnh nộ không rõ nguồn gốc chợt bùng lên chặn ngang lời Lee Jeonghyeon.
Anh ta gọi điện không phải để làm lành với mình.
"Gửi địa chỉ cho tôi sớm một chút. Thế nhé, tôi bận rồi."
Tuyền Duệ cúp máy ngay sau đó.
Đáng lẽ ra cậu đã từ chối. Nhưng lúc nghĩ đến việc Lee Jeonghyeon bị bại lộ chuyện hẹn hò là giả, bà nội lại bắt anh ta đi xem mắt trong khi anh ta không muốn, và cậu cũng không muốn. Thật chẳng hiểu tại sao lại có chút hụt hẫng.
Lee Jeonghyeon ngơ ngác nhìn dòng chữ kết thúc cuộc gọi, anh ta tiếc nuối. Mặc dù đã nghĩ trong đầu trước rồi nhưng đến lúc nói chuyện lại không nói ra. Anh ta muốn giải thích một chút về chuyện ở Busan.
Thứ tư, Lee Jeonghyeon đề nghị đến đón Tuyền Duệ nhưng cậu dứt khoát từ chối mà đi xe riêng đến.
Trên sông Hàn, chiếc du thuyền 5 sao sang trọng đang neo đậu. Lee Jeonghyeon hít một hơi rồi nắm tay Tuyền Duệ lên thuyền. Cậu sửng sốt một hồi nhưng cũng không né tránh, trẻ con lúc này thật không phù hợp.
Bà nội Lee Jeonghyeon đã ngồi đợi sẵn ở đó. Trước mặt cậu là một tiệc trà kiểu Anh, trông rất kiểu cách và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhiều loại bánh độc lạ được bày biện đẹp mắt bên cạnh những tách trà chói lóa toát ra vẻ sang trọng, thanh lịch và thịnh soạn.
Cùng cậu đi vào trong rồi Lee Jeonghyeon cũng chào tạm biệt rồi rời đi theo mệnh lệnh của bà nội. Anh ta cười khổ, không biết ai mới là cháu trai của bà. Tiệc trà chiều này chỉ dành riêng cho Tuyền Duệ thôi.
"Học hành vất vả nhớ giữ gìn sức khỏe nha Duệ."
Bà nội mở lời rất tự nhiên, lần trước khi gặp bà, Tuyền Duệ không dám nhìn thẳng, chỉ liếc nhìn vài giây rồi cúi gằm mặt chọc đĩa thức ăn vì ngại. Nhưng bây giờ trò chuyện trực tiếp giữa hai người như thế này, không nhìn thẳng thì thật mất lịch sự. Tuy không đeo kính áp tròng nhưng Tuyền Duệ vẫn thấy rõ được những nếp nhăn theo thời gian của bà, khuôn mặt phúc hậu và rạng rỡ, con người tưởng như gốc cây già cỗi ấy lại toát lên vẻ tươi trẻ đến kỳ diệu.
Tuyền Duệ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bà. Cậu cười tươi dạ một tiếng, thi thoảng ra ngoài thư giãn như thế này cũng bớt stress đi rất nhiều.
Cuộc gặp mặt đúng như những gì Lee Jeonghyeon nói, hai người thưởng trà chiều dưới ánh hoàng hôn đỏ lựng, hít thở không khí trong lành trên boong tàu rộng rãi. Thành phố đã dần lên đèn, vẻ đẹp thiên nhiên khiến lòng người dao động như vậy lại khiến cậu nghĩ về những kỷ niệm đẹp của mình. Hoàng hôn luôn là khoảng thời gian cậu thích nhất trong ngày.
"Thằng bé Lee Jeonghyeon cũng thích hoàng hôn lắm." Bà cười.
Tuyền Duệ lấy làm lạ vì sở thích này, cũng quen nhau được một thời gian, Lee Jeonghyeon có thể nhớ được sở thích và thói quen của cậu, nhưng điểm chung giữa hai người cậu lại không biết gì ngoài việc ăn uống. Tuyền Duệ thấy mình có chút vô tâm, vốn định hỏi bà nội là tại sao Lee Jeonghyeon không ở lại nhưng cậu lại giữ nó trong lòng, biết đâu anh ta bận việc gì đó.
"Con có muốn xem ảnh Lee Jeonghyeon hồi bé không?"
Chưa để Tuyền Duệ trả lời, bà nội đã lấy điện thoại ra, tìm trong thư viện ảnh đưa cho cậu xem. Chà, là một cậu bé mập mạp với nước da bánh mật. Tuyền Duệ bụm miệng, suýt chút nữa cười thành tiếng. Da thì vẫn đen như vậy nhưng đường nét trên khuôn mặt và cả thân hình mũm mĩm này nữa... Anh ta dậy thì thành công đấy chứ, lớn lên đẹp trai hơn bao nhiêu, Tuyền Duệ tự đánh giá trong đầu.
Thấy Tuyền Duệ có vẻ hăng say với những bức hình, bà nội cũng vui thay. Ánh mắt bà tràn đầy tình yêu thương nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi lo không tên. Bà nắm lấy bàn tay thon dài của Tuyền Duệ, hơi ấm truyền đến khiến cậu vô thức nhìn xuống, tay còn lại đặt khẽ chiếc điện thoại xuống bàn, áp lên bàn tay của bà.
"Bà sẽ không hỏi vì sao hai đứa vẫn chưa trở thành người yêu của nhau. Chắc hẳn là có lí do khó nói ha?"
Tuyền Duệ chớp mắt, trên gương mặt hiện rõ sự bối rối, tim cậu bỗng đập loạn nhịp trước câu hỏi của bà nội.
"Con không cần trả lời đâu. Thoải mái nào."
Bà nhìn xuống đôi bàn tay của cậu, mỉm cười dịu dàng rồi nâng niu chúng như bảo vật.
"Thằng bé là đứa nghịch nhất nhà nên chân tay lúc nào cũng dính đầy đất cát. Lâu rồi bà cũng không cầm tay thằng bé để rửa sạch nữa, vì nó lớn rồi. Cũng vì nghịch ngợm nhiều mà hay bị ăn đòn, bà nghĩ thằng bé chắc hẳn có một vài vết thương lòng khó mà nguôi ngoai nên lúc nó lớn lên, tính cách mới nóng nảy như vậy. Thật sự bà chỉ muốn những điều tốt nhất cho thằng bé, hiếm khi nó kể với bà về ai nhiều như con, Tuyền Duệ à."
Nói đến đây, bà ngập ngừng trong giây lát. Tuyền Duệ biết có vẻ do bà xúc động quá nên khó mở lời tiếp. Cậu dùng lực siết lấy đôi bàn tay mang đầy dấu ấn của thời gian, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà như để tiếp thêm động lực.
Còn có con ở đây lắng nghe.
"Bà từng nghe thằng bé nói qua về mối tình đầu, nhưng sau rồi những gì bà biết chỉ là cái tên của cậu trai đó. Có vẻ thằng bé đã chiến tranh lạnh với bố mẹ vài năm. Nhưng bây giờ có con rồi, không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà bà cảm thấy bản thân thằng bé tốt lên hẳn. Biết đối nhân xử thế, biết quan tâm và chăm sóc gia đình, và còn biết kinh doanh nữa. Bà vui lắm."
"Tuyền Duệ à, có thể quá khứ con không là người đồng hành cùng Lee Jeonghyeon, có thể con chưa hiểu thằng bé nhiều như cậu trai đó, nhưng thời gian sẽ cho con đáp án. Chúng ta không cần đi cùng nhau từ đầu, hãy cố gắng đi cùng nhauđến tương lai. Con đừng vì lo lắng không vốn có của bản thân mà không tiến đến, nếu Lee Jeonghyeon còn tình cảm với mối tình đầu, thằng bé đã không yêu con."
Ai cũng biết, và bà nội Lee Jeonghyeon cũng biết. Lee Jeonghyeon là người yêu sâu đậm, rất khó để từ bỏ mặc dù đã là quá khứ và hoàn toàn mất hy vọng vào việc tái ngộ. Bà cũng nghĩ rằng Tuyền Duệ có lẽ vì lí do này mà hai đứa chưa thể ở bên nhau với tư cách mới.
"Bà chỉ mong hai đứa tìm thấy nhau trong trái tim mỗi người, vì tình yêu của các con đẹp lắm, và không phải ai cũng có được thứ tình cảm đến từ hai phía đâu."
Bà nội rời tay mình khỏi bàn tay lạnh ngắt của Tuyền Duệ, ngón cái chạm khẽ mí mắt dưới của cậu làm tầng nước long lanh vơi bớt đi. Tuyền Duệ cũng không biết mình rơi nước mắt từ bao giờ.
"A, con..." Tuyền Duệ giật mình, vội lấy khăn giấy lau nước mắt.
Buổi trà chiều kết thúc tại đó, bà nội dặn dò thêm vài lần rồi để cậu rời đi. Vì tuần sau bà quay lại Mỹ nên mới có nhiều chuyện để tâm sự với cậu như vậy. Có thể lần tới bà về Hàn Quốc sẽ là một ngày xa xôi nào đó nên thật sự bà rất lo lắng cho cháu trai của mình.
Tuyền Duệ cúi đầu chào kính cẩn rồi rời đi, trong lòng thầm xin lỗi bà nội vì tất cả đều không phải sự thật. Cậu khóc vì bà thực sự rất quan tâm đến mối quan hệ này, khi thấy ánh mắt đầy tin yêu hướng về mình, tim cậu nhói đau, lừa dối như vậy thực sự không hề dễ chịu chút nào.
Một thoáng vụt qua, hệt như cơn gió vừa làm rối tóc cậu, Tuyền Duệ nghĩ:
"Làm người yêu thật thì sao nhỉ?"
Nhưng đêm Busan ấy đã ở ngoài ban công được mấy tháng rồi, bao gồm cả câu nói "tôi thích cậu" của Lee Jeonghyeon. Anh ta có vẻ không hề nghiêm túc về việc này, cũng không một lời giải thích rõ ràng.
Tuyền Duệ thích anh ta, nếu thử thì rất đáng thử để bước vào một mối quan hệ mới nhưng cậu cũng có chung nỗi lo với bà nội, thậm chí nó còn ác liệt hơn nữa, đó là người thay thế.
Ngay khi Tuyền Duệ đặt chân lên đất liền, Lee Jeonghyeon đã hộc tốc chạy tới.
"Bà nội đã nói những gì vậy?"
Anh ta tò mò đến phát điên. Chỉ sợ trong lòng cậu căm thù và ghét bỏ anh ta mà nói những lời xấu xa trước mặt bà nội, hoặc tệ hơn là việc hai người giả vờ yêu đương. Vậy là hình tượng đẹp đẽ anh ta luôn cố giữ vững lại bị một cái búng tay của Thẩm Tuyền Duệ làm sụp đổ.
"Nói xấu anh."
Thôi xong. Một chút chết trong tim, anh ta không hề nhận ra cậu đang trả lời câu hỏi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro