Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Chuyến đi Busan


Gia đình họ Thẩm luôn dành thời gian cuối năm để đi du lịch cùng nhau, và năm nay họ chọn Hua Hin là điểm đến cho kỳ nghỉ Tết của mình. Thành phố biển Busan cách Seoul khoảng 250 km, mất khoảng 4 giờ đi xe, nơi đây từng là nơi ở của hoàng gia Hàn Quốc nên thừa hưởng được rất nhiều cảnh đẹp và kiến trúc độc đáo từ lâu đời.

Sáng nay Lee Jeonghyeon có nhắn tin với Tuyền Duệ nên anh ta biết Tuyền Duệ đang ở Busan . Đại gia đình họ Lee năm nay có kế hoạch đi InCheon .

"Jeonghyeon, con mời Tuyền Duệ đi cùng nhà chúng ta được không?" Bà nội quay sang hỏi anh ta.

"À, chắc không được đâu Nội, cậu ấy đi Busan với gia đình rồi."

"Vậy, nhà mình đi Busan nhé."

Bà nội Lee Jeonghyeon đã hai năm rồi mới về lại Hàn Quốc nên gia đình cũng muốn toàn tâm toàn ý để bà quyết định. Ai cũng đồng ý trừ Lee Jeonghyeon.

"Aw, con tưởng chúng ta đi InCheon ?"

Bà nội véo cho anh ta một cái thật mạnh vào đùi non.

"Ui da... Vậy đi Busan ạ, con cũng thích Busan...." Lee Jeonghyeon nói trong đau điếng.

Tối hôm đó, gia đình họ Lee đã tới nơi, sau khi sắp xếp đồ đạc vào trong resort, cả nhà bắt đầu bữa tối dưới ánh nến bên bãi biển Busan thơ mộng. Hoạt động cả một ngày trời khiến Lee Jeonghyeon rất đói bụng, nhưng anh ta lại chưa được ngồi ăn mà bị bà nội kéo ra một góc.

"Đi gặp thằng bé mau."

"Nhưng... Con chưa kịp ăn tối mà?"

"Hay anh lừa tôi đúng không?"

"Con không có! Con với cậu ấy đúng là đang..."

"Đang?"

"Đang tìm hiểu nhau."

"Vậy thì đi mau lên."

Bà nội mỉm cười đầy ẩn ý đá thằng cháu của mình khỏi khu vực ăn uống, Lee Jeonghyeon bây giờ như con rơi con rớt của gia đình, bụng thì đói, bàn tay gân guốc rám nắng đang cầm điện thoại chờ người ở bên kia nghe máy.

"Gì?" Tuyền Duệ trả lời.

"Cho tôi xin địa chỉ cậu ở với."

"Sao?"

"Tôi đang ở Busan."

Mười lăm phút sau, hai người đã gặp được nhau. Tuyền Duệ ở resort kế bên, một thân một manh áo mỏng với họa tiết hoa lá đúng vibe đi biển, chiếc quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân thon dài đang đi lại gần Lee Jeonghyeon.

"Tới đây ăn chực hả?" Tuyền Duệ vênh mặt.

"Tôi bảo nội bắt tôi sang đây thì cậu tin không?"

Tuyền Duệ xì một tiếng, bĩu môi nhìn Lee Jeonghyeon, cậu quay đầu lại đi dần về phía bữa tiệc BBQ của gia đình.

"Anh muốn đợi ở đây hay lên phòng tôi?" Cậu muốn thay đồ cho nghiêm chỉnh rồi mới xuống dưới dùng bữa vì hôm nay có cả bà Ann và cô con gái Mina.

Cuối cùng anh ta chọn đi lên phòng của Tuyền Duệ , đợi cậu thay đồ xong mới lẽo đẽo đi theo tới nơi đang nghi ngút khói ở đằng xa.

Bữa tiệc BBQ được tổ chức ngoài trời tại resort. Bà Thẩm vô tình gặp được hai mẹ con bà Ann trên đường đi nên rủ ăn tối cùng. Lại nhắc đến Mina , chính là cô gái mà bà muốn con trai mình đi xem mắt, Mina có nước da trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ suôn mượt dài ngang vai, hôm nay cô ấy diện một bộ váy trắng trông rất yêu kiều, rất giống một cô công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

"Lee Jeonghyeon đó phải không?" Bà Thẩm nhìn thấy hai con người một trắng một đen đang đi tới.

"Dạ, cháu chào cô." Lee Jeonghyeon lễ phép.

Bà ngẫm nghĩ vài giây vẫn chưa biết nên nói gì tiếp, nếu hỏi cháu đến đây làm gì thì có mất lòng quá không?

"Cháu đến chơi với Tuyền Duệ ạ."

"Ồ, vậy thì vào dùng bữa luôn nhé? Hôm nay chúng ta ăn BBQ hải sản." Bà Thẩm như được gỡ rối, nhanh chóng đáp lại câu nói của Lee Jeonghyeon.

Mọi người đã dần ngồi vào bàn ăn nhưng Mina thì vẫn đứng đung đưa ở đấy. Cô ấy muốn xem Tuyền Duệ ngồi ở đâu thì sẽ kéo ghế ngồi cạnh. Tuyền Duệ tối nay hệt như một người đàn ông lịch lãm, cậu thấy tiểu thư nhà bên đang đứng loay hoay thì bèn tiến lại gần, kéo một chỗ cạnh bà Ann mời cô ấy ngồi. Mina mừng rỡ, mỉm cười thân thiện rồi ngồi xuống phần ghế Tuyền Duệ đã đích thân chọn. Cô ấy nghĩ Tuyền Duệ cũng có ý với mình nên mới mạnh dạn ngỏ ý muốn cậu ngồi bên cạnh. Tuyền Duệ chưa kịp cho hết câu chữ vào đầu để hiểu ý tứ của người con gái trước mặt thì Lee Jeonghyeon đã dùng tay huých vào vai cậu.

"Tuyền Duệ, tính để tui nướng thịt một mình à?"

Lee Jeonghyeon trưng ra ánh mắt tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi để lấy lòng.

"Thật xin lỗi em..."

Chưa kịp nói hết câu, Tuyền Duệ đã bị Lee Jeonghyeon kéo đi một cách dứt khoát.

"Ơ kìa, hai đứa ngồi ăn đi, để đấy anh làm cho." Anh Hạo chạy ra tranh phần việc.

"Để lát nữa ạ, không có sao hết trơn." Lee Jeonghyeon nhanh nhảu đáp thay lời Tuyền Duệ.

Đứng nướng trực tiếp, mùi thơm của hải sản cứ từng đợt đánh vào khứu giác của Lee Jeonghyeon nhưng anh ta vẫn phải nhịn, đợi nướng hết đợt này rồi vào bàn ngồi ăn sau.

"Đói lắm hả?"

"Không, cũng bình thường thôi."

"Há miệng ra."

Không biết từ lúc nào, trên tay Tuyền Duệ đã cầm một miếng bạch tuộc thơm phức. Lee Jeonghyeon đón lấy miếng ngon từ Tuyền Duệ, dạ dày như được an ủi phần nào, cậu đã lựa thời điểm mọi người đang mải quay chụp phong cảnh và bàn ăn để giải cứu cái bụng của anh ta.

Trở lại bàn ăn, Tuyền Duệ lấy lí do là người toàn mùi đồ nướng nên xin phép không ngồi cạnh Mina, cậu khẽ kéo cái ghế sang bên cạnh ngồi cùng với Lee Jeonghyeon. Vì Tuyền Duệ thích đồ nướng nên hôm nay cậu ăn nhiều hơn mọi khi, bà Ann thấy vậy, không biết nghĩ ngợi thế nào lại buột miệng khen một câu.

"Dạo này Tuyền Duệ lên ký có phải không? Trông cháu ngày càng đẹp trai đấy."

Mọi người có vẻ khá bất ngờ về việc Tuyền Duệ tăng cân, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, ông Thẩm thì không nhớ rõ nhưng bà Thẩm thì không nghĩ là thằng con mình béo lên, thậm chí còn có xu hướng gầy đi. Lee Jeonghyeon cũng nhìn, hôm nào anh ta cũng gặp cậu, có béo lên miếng nào đâu? Người vẫn giống con cá mắm mà? Không phải bà Ann thấy Tuyền Duệ ăn nhiều nên nghĩ bình thường cậu cũng ăn thùng uống vại đấy chứ?

"Cậu tăng ký hả? Sao tôi lại cảm giác cậu còn gầy hơn tháng trước ấy nhỉ?" Lee Jeonghyeon dùng ánh mắt dò xét dán lên người cậu.Tuyền Duệ chỉ cười cho có lệ, miệng vẫn đang nhai dở thức ăn vừa cho vào.

Để xóa đi sự quê độ của bản thân cùng bầu không khí kỳ quái, bà Ann cười phá lên, bà ta bảo chỉ là đang đùa cho vui thôi, không nghĩ mọi người lại căng thẳng như thế.

Cả nhà Tuyền Duệ cũng cười theo, Lee Jeonghyeon thì ngây ngốc, vẫn muốn chứng minh là Tuyền Duệ không hề tăng ký.

Tiếng dao dĩa lạch cạch ngày một rõ hơn báo hiệu sự thiếu tự nhiên trong bữa ăn. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có Lee Jeonghyeon và Tuyền Duệ là giao tiếp với nhau bằng mắt.

"Thấy tôi có vô duyên quá không?"

"Quá vô duyên."

Tuyền Duệ nắm bàn tay lại, chỉ chừa ra ngón trỏ, vừa chuyển động ngón tay vừa phát ra tiếng "chậc chậc" chế giễu.

"Mina dạo này học hành vẫn tốt chứ?" Bà Thẩm niềm nở.

"Dạ, tốt ạ." Cô gái ngồi dối diện bà mỉm cười trong e thẹn.

"Con bé nó cũng học ở Yonsei đấy bà. Mà còn nhiều cái ngây ngô chưa biết lắm. A, Tuyền Duệ cũng học ở Yonsei nhỉ? Có gì em ấy không biết, cô có thể nhờ cháu giúp đỡ được không?"

"Cháu không phiền nếu dành một chút thời gian rảnh để giúp em ấy chứ?"

Bà Ann như được mở đường, nói một cách liếng thoắng.

"Dạ được ạ." Tuyền Duệ đáp lại.

Lee Jeonghyeon cảm thấy có phần không hợp lý, sinh viên năm cuối bận tối mặt mũi thì lấy đâu ra thời gian rảnh. Mà có rảnh thì Tuyền Duệ cũng toàn đi ngủ, hiếm khi bước chân ra khỏi nhà.

"Tuyền Duệ năm cuối rồi nên bận lắm ấy. Cháu thấy thế. Hôm nào cũng 2 3 giờ sáng mới đi ngủ, ngày uống mấy cốc coffee liền."

"Mà đấy, chắc do bận quá nên cháu mới cảm thấy Tuyền Duệ gầy đi chứ không tăng ký nào hết trơn. Haha."

Anh ta nói năng tự nhiên, mỉm cười thật tươi nhìn mọi người, hai má lúm đồng tiền lộ rõ, thoạt nhìn trông rất có cảm tình nhưng có vẻ bà Ann lại thấy chúng ngứa mắt.

Tuyền Duệ đá vào chân Lee Jeonghyeon một cái, liếc xéo, bình thường IQ và EQ thì cao ngất trời, chả hiểu sao tối nay bị gì. Đói quá nên mọi thứ vô dụng hết rồi à?

Sau bữa tối khó xử với nhà bên kia, Tuyền Duệ kéo Lee Jeonghyeon chuồn lẹ. Hai người đi dạo bờ biển Busan . Tiếng sóng biển rì rào làm Tuyền Duệ cảm thấy thư thái cả tâm hồn. Bãi cát trắng mịn lấp lánh dưới ánh trăng như trải dài đến vô tận. Đôi chân trần nhẹ nhàng lướt trên mặt cát, cảm nhận lấy từng hạt cát nhỏ mịn bao bọc lấy bàn chân, mang tới cảm giác lành lạnh mát mẻ vô cùng dễ chịu.

"Nay được bày cho tips gì để tán tỉnh tôi hả?"

"Ờ, đến đây với một cái bụng đói."

Tuyền Duệ cười khúc khích như một đứa trẻ, cậu không mắng anh ta vì những phát ngôn ban nãy vì đólà sự thật. Chỉ là Tuyền Duệ không ngờ Lee Jeonghyeon lại có thể thẳng thắn như vậy, không biết là vô tình hay cố ý.

"Uống chút vang không?" Lee Jeonghyeon nhướng mày khiêu khích.

"Thái độ gì vậy? Sợ tôi không dám à?"

Hai người cụng li bên bãi biển, cả năm trời vùi đầu vào sách vở, hôm nay Tuyền Duệ mới được giải thoát. Dùng khuỷu tay đỡ lấy cơ thể đang dần ngả về phía mặt cát, tay trái nâng ly rượu đỏ như pha lê dưới ánh sáng huyền diệu của vầng trăng, nhấp một ngụm vang, mắt nhắm lại tận hưởng vị ngọt đan xen vị mằn mặn của biển cả trong tiềm thức, cậu thả trôi những dòng suy nghĩ theo từng đợt sóng biển táp vào bờ.

Lee Jeonghyeon nhìn Tuyền Duệ đến ngu cả người, lúc cậu thư giãn trông thật quyến rũ, anh ta bắt đầu tưởng tượng ra việc những giọt pha lê đỏ lấp lánh kia mà vô tình chảy xuống cần cổ trắng nõn nà thì sẽ ra sao, có phải sẽ đẹp như một tuyệt tác mà không ai có thể sao chép được không?

Đôi môi vốn đã ửng hồng, giờ càng thêm đỏ vì chút rượu vang còn đọng lại. Hơi thở của biển cả lúc này thật dữ dội, chúng không ngừng thôi thúc Lee Jeonghyeon nhanh chóng tiến đến chiếm đoạt lấy đôi môi đang hé mở kia.

Đêm thứ hai ở Busan , cũng là ngày cuối cùng của năm. Ông Lee  khui chai rượu vang để chuẩn bị đón năm mới, Lee Jeonghyeon nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu đỏ mận như bị mê hoặc, từ tận sâu thẳm bên trong, Lee Jeonghyeon cảm giác như bị đốt cháy, anh ta xin phép gia đình rồi chạy một mạch ra ngoài.

"Tuyền Duệ, gặp tôi một lát đi." Lee Jeonghyeon đứng trước resort của Tuyền Duệ thở hổn hển.

Lúc này Tuyền Duệ vừa tắm xong, nghe có vẻ gấp nên cậu tùy ý cài vài nút áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Xuất hiện trước mặt Lee Jeonghyeon với khuôn mặt còn hơi hồng hồng, hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm tỏa ra ập toàn bộ vào người đối diện. Lee Jeonghyeon kéo tay cậu ra biển.

"Có chuyện gì thế?" Tuyền Duệ thắc mắc.

Tâm trí của Lee Jeonghyeon vẫn hiện lên đầy đủ cái màu đỏ cuốn hút của rượu vang, sự mềm mại nơi đôi môi của Tuyền Duệ tối qua.

"Không có gì. Tôi muốn gặp cậu thôi."

"Mê người ta à?" Tuyền Duệ ghẹo.

Lee Jeonghyeon không nói gì, chỉ quay qua nhìn cậu. Trong lúc chạy như chết đến đây, Lee Jeonghyeon hồi hộp dữ lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh, lòng anh ta lại dịu xuống.

Thứ cảm giác này là gì?

"Muộn rồi đấy, về thôi." Tuyền Duệ vỗ lên vai Lee Jeonghyeon rồi lấy đà đứng dậy.

"Ngồi thêm chút nữa đi." Lee Jeonghyeon mặc cho gió biển làm phần tóc ở trước mặt che hết cả mắt mà ngước lên nhìn Tuyền Duệ.

Tuyền Duệ bụm miệng cười, quỳ gối xuống mặt cát mát lạnh, có hơi ngứa, luồn tay vào tóc Lee Jeonghyeon rồi vuốt ngược tất cả ra đằng sau.

"Nhìn hệt khá bảnh."

Người ta thường nói bạn sẽ rungđộng trước một vài khoảnh khắc xuất thần của đối phương và thời gian rơi vào lưới tình thì khoảng từ 4 đến 8 tuần.

Đến giờ thì Tuyền Duệ tin vào tình yêu 4 tuần của thằng bạn thân với  Han Yujin của nó rồi. Thật sự tiếp xúc hàng ngày trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể nảy sinh tình cảm sao?

Ngay lúc này đây, mái tóc mềm mại của Lee Jeonghyeon được vuốt gọn ra phía sau, để lộ vầng trán rộng và khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của anh ta. Dưới ánh trăng, chúng trở nên quyến rũ đến lạ, yết hầu nhô cao, khẽ chuyển động theo từng đợt sóng khiến Tuyền Duệ cũng khô cứng cả họng. Cậu rời bàn tay mình ra khỏi mái tóc đen của Lee Jeonghyeon, toan đứng dậy.

Hương thơm của sữa tắm quyện vào làn gió biển cuốn lấy Lee Jeonghyeon , anh ta vội kéo cậu lại ngã vào lòng mình. Dịu dàng ôm Tuyền Duệ trong lòng, Lee Jeonghyeon nhắm mắt lại, để trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực truyền đến tai Tuyền Duệ.

"Tôi nghĩ... Tôi thích cậu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro