Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thẩm Tuyền Duệ là bạn của Lee Jeonghyeon 🫂


"Bé xinh! Em không định đến dự sinh nhật của Kay thật hả?"

"Không ạ."

"Em vẫn còn để bụng cái chuyện lúc 5 tuổi à?"

"Em không có. Nhưng hôm nay em mệt lắm, chỉ muốn ở nhà thôi."

"Nhưng mà bên đó là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình, dù em không ưa người ta đi chăng nữa thì ít nhất hãy thể hiện mình là người lịch sự. Nếu đi thì gọi anh qua đón nhé?"
___________________________________

Tuyền Duệ rời trường lúc chiều tối và cậu nhận được một vé tắc vào đường giờ cao điểm. Là lúc hoàng hôn buông xuống, sắc vàng của ánh mặt trời dần chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt. Tuyền Duệ đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh vì quá đẹp.

Lượn một vòng quanh nhà, ăn vặt, uống nước, xem TV, làm biếng trên giường, Tuyền Duệ nghĩ vẫn nên đến dự một lúc rồi về. Cậu vơ vội điện thoại để nhắn tin cho anh Hạo  lát đến đón thì thấy màn hình hiển thị hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Kay. Mới có ba bốn giờ chiều đã gọi, may là để quên điện thoại trong xe, chứ thực tình cậu cũng không muốn nghe điện thoại của hắn.

Lăn lộn trên giường vài vòng Tuyền Duệ mới lấy quần áo đi tắm.

Hôm nay ăn mặc đơn giản thôi, bình thường cứ đến tối là đi bar nên hôm nay đi dự tiệc với gia đình có cảm giác là lạ. Cũng lâu rồi kể từ bữa tiệc cuối cùng cậu đi.

Đảo mắt qua một vòng, đây đúng chất là tiệc sinh nhật trá hình. Nói là sinh nhật Kay nhưng bạn của hắn thì không có mấy, chủ yếu là đối tác làm ăn với gia đình, và nhà họ Lee cũng có mặt.

"Bà Lee!"

"Bà Thẩm!"

Tuyền Duệ và Lee Jeonghyeon sửng sốt khi nhìn thấy đối phương, cũng nhờ việc chào hỏi của các mẹ mà bọn họ biết thêm về thông tin và gia thế của nhau. Xong xuôi, Tuyền Duệ né ra đằng sau để tránh màn gán ghép của các gia đình. Bà Thẩm cũng rất nhiệt tình trong chuyện này, con trai cưng đã hai mươi, hai mốt rồi mà vẫn chưa có mối tình nào.

Lee Jeonghyeon và anh trai Jiwoong đi cùng ông bà Lee tới, anh ta cũng chả tha thiết gì, nhắc đến Kay thì nhớ ngay đến Ricky . Nghĩ thế nào cũng không ưa nổi hẳn. Nhưng vì mới bước chân vào con đường kinh doanh nên tối nay cũng là một cơ hội tốt để phát triển mối quan hệ.

Tiệc tàn lúc 11 giờ đêm, bà Thẩm lo Tuyền Duệ đi về một mình nguy hiểm nên muốn đưa cậu về.

"Con lớn rồi mà, đi taxi cũng được ạ."

"Muộn rồi, mẹ lo."

Trong mắt bố mẹ, chúng ta mãi mãi là những đứa trẻ không bao giờ lớn, Tuyền Duệ biết mẹ lo cho cậu nên đang cố thuyết phục để bà yên tâm.

Gia đình Kay tiễn nhà họ Thẩm ra tận cổng, nhưng Kay chỉ đứng cách đó một đoạn. Lòng bàn tay nắm chặt chìa khóa xe mà hắn vừa hớt hải chạy vào lấy. Hắn biết đây là cơ hội để đưa Tuyền Duệ về nhà.

Lee Jeonghyeon nán lại để chào hỏi đối tác của gia đình nên đi về sau, vừa rời khỏi căn biệt thự nguy nga thì bắt gặp cảnh như vừa rồi. Kay đứng đợi ở một góc, có ý định đi đến, anh ta hiểu được ý đồ của hắn.

Muốn đưa Ricky về à? Lee Jeonghyeon không nghĩ vậy.

Đôi chân dài rảo bước về phía cổng, Lee Jeonghyeon nắm chặt lấy bả vai của Kay để lấy đà vượt lên trước. Hắn giật mình đến sững người lại, ngước mắt lên nhìn Lee Jeonghyeon đang tươi cười đứng nói chuyện với gia đình họ Thẩm, hắn biết mình lại bỏ lỡ cơ hội.

"Để cháu đưa Ri...! À Tuyền Duệ về được không ạ?"

Tuyền Duệ cũng ngạc nhiên không kém bà Thẩm . Thấy biểu cảm khó hiểu và những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình,Lee Jeonghyeon tiếp tục tăng độ tin cậy.

"Cháu với Tuyền Duệ là bạn ạ."

"Cháu có đến nhà Tuyền Duệ chơi vài lần rồi ạ."

Lúc này bà Thẩm mới à lên một tiếng.

Tuyền Duệ liên tục dùng ánh mắt để nói chuyện với Lee Jeonghyeon nhưng anh ta không thèm để ý, chỉ thấy cười híp mắt với mẹ mình.

"Có phiền cháu không?"

"Không đâu ạ, tiện đường nên cháu sẽ đưa cậu ấy về."

Lee Jeonghyeon ăn nói không khéo, chỉ biết khẳng định là sẽ đưa Tuyền Duệ về.

"Vậy, bạn bè thì... Hai đứa đi về cẩn thận nhé!"

Cuối cùng nhà họ Thẩm cũng rời khỏi biệt thự, gia đình Kay cũng nhanh chóng chào hai người họ rồi đi vào nhà, chỉ mình Kay là còn muốn níu kéo.

"Lên xe. Hay cậu muốn công tử bột đưa về nhà?" Lee Jeonghyeon cố ý nói vọng ra để Kay nghe thấy.

Tuyền Duệ ngớ người, quay lại nhìn về phía sân vườn thì thấy Kay đang đứng ở đó. Đôi mắt hắn hơi híp lại mừng rỡ, nhưng sau rồi lại ỉu xìu khi Tuyền Duệ mở cửa xe Lee Jeonghyeon.

Dây dưa kiểu gì mà cũng đã 12 giờ đêm, Tuyền Duệ thở dài khi nghĩ về đống bài tập đang chờ cậu ở nhà. Lee Jeonghyeon tập trung lái xe, không nhìn cậu, cũng không nói chuyện. Tuyền Duệ nghĩ ngợi, có phải vì hôm cậu bỏ đi đột ngột nên anh ta giận rồi không? Tự nhiên lại muốn dỗ người ta một chút, kể cũng lạ, sao phải làm vậy nhỉ? Nhưng lời đã nói ra, đối phương đã nghe thấy thì không thể rút lại được.

"Anh tránh tôi à?"

Rõ ràng là muốn tránh Tuyền Duệ, nhưng lại cảm thấy kỳ quái khi để Kay đưa cậu về. Nghe Tuyền Duệ mở lời trước, giọng nói còn mang thêm vài phần hờn dỗi và níu kéo khiến anh ta lên tâm trạng.

"Đâu có."

"Khi nào ra mắt sản phẩm?" Tuyền Duệ không nén được sự tò mò.

Nắm chặt lấy vô lăng, Lee Jeonghyeon đang ngập ngừng. Anh ta muốn xuồng xõa thoải mái nói chuyện nhưng lại nghĩ không có tư cách ấy, não bộ đang suy nghĩ một chuyên khác chứ không định trả lời câu hỏi của đối phương.

Thắc mắc ngập tràn, cuối cùng Lee Jeonghyeon cũng giải thoát được chúng.

"Bố mẹ không biết cậu là gay đúng không?"

Đừng nói với cậu là từ nãy đến giờ anh ta đang suy nghĩ chuyện này nhé.

Tuyền Duệ đơ ra vài giây, cậu phóng tầm mắt về phía trước, không có điểm ngắm nhìn cụ thể.

"Cậu giấu à?"

Không nhận được tín hiệu từ phía Tuyền Duệ, Lee Jeonghyeon hỏi tiếp.

Tuyền Duệ vẫn im lặng, đôi mắt thẫn thờ chìm vào thế giới riêng, hoàn toàn không để lọt tai mấy lời Lee Jeonghyeon vừa nói.

"À, tại lúc nãy mẹ cậu muốn cậu đi xem mắt với cô tiểu thư Mina nào đó nên tôi..."

Động vào vấn đề nhạy cảm của cậu rồi, Lee Jeonghyeon nghĩ vậy. Anh ta bắt đầu rối, nếu không phải giữ hình tượng thì đã cố gắng giải thích cho hành vi sai trái của mình.

Tuyền Duệ cười, một nụ cười có chút bất lực dưới con mắt long lanh như ánh sao đêm, rèm mi khẽ rủ xuống hiện rõ sự bất an. Mỗi khi nhắc đến vấn đề tính hướng của mình, Tuyền Duệ lại lo lắng mọi người sẽ phát hiện ra, cậu dịu dàng quá hay là việc cư xử không đúng chuẩn mực?

Sự im lặng của Tuyền Duệ đã đổi lại câu trả lời mà Lee Jeonghyeon muốn biết.

Lúc này, Lee Jeonghyeon rất muốn làm cái gì đó để an ủi cậu. Bản thân anh ta cũng cảm thấy may mắn bất lực dưới con mắt long lanh như ánh sao đêm, rèm mi khẽ rủ xuống hiện rõ sự bất an. Mỗi khi nhắc đến vấn đề tính hướng của mình, Tuyền Duệ lại lo lắng mọi người sẽ phát hiện ra, cậu dịu dàng quá hay là việc cư xử không đúng chuẩn mực?

Sự im lặng của Tuyền Duệ đã đổi lại câu trả lời mà Lee Jeonghyeon muốn biết.

Lúc này, Lee Jeonghyeon rất muốn làm cái gì đó để an ủi cậu. Bản thân anh ta cũng cảm thấy may mắn vì come out thành công, còn cậu, có thể vì sợ gia đình không chấp nhận nên chưa dám nói, cũng có thể cậu sẽ ôm bí mật này cho đến lúc chết.

Lee Jeonghyeon muốn đổi chủ đề, nhưng lại khó mở lời. Cuối cùng anh ta chọn việc giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro