Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh Hưng em Duệ, Hà Nội và Sydney

Bình minh cùng bác hàng xôi và ly trà đường đầu ngõ, anh như thường lệ nhận được tin nhắn của em từ Sydney xa xôi, hôm nay em không nhắn than thở hay kể chuyện cuộc sống, em chỉ nhắn mỗi một từ nhưng đủ để khiến cho anh phải vò đầu bứt tóc.

Nhớ.

Cộc lốc chẳng giống em, mà bướng bỉnh lại là em, anh hoang mang quá em ơi, anh lo anh rep em không vừa ý em lại giận anh.

Em đi em nhớ quê nhà, em đi để lại nỗi niềm cho anh.

Anh ăn vội thìa xôi rồi bấm gửi dòng tin nhắn, em không trả lời nữa, nhưng em cũng không chặn anh. Anh mừng quýnh, nhưng lại lo em không trả lời được mà quay sang giận anh.

Em nhớ anh.

Lần này thì anh không ăn được xôi nữa, anh uống vội cốc trà đường rồi chạy xe ra hồ Tây, căn góc đẹp đẹp một chút, anh chụp một tấm gửi cho em.

Anh nhớ em quá nên chạy ra hồ, phát hiện ra hồ Tây cũng rất nhớ em.

Ở đầu Sydney có nụ cười lấp cả mặt trời, em ngồi một mình ở băng ghế lạnh lại chẳng thấy cô đơn, em có một tên ngốc thủ đô yêu em như dòng chảy sông Đà, ngày ngày ríu rít văn thơ gửi sang cho em.

Em ngây ngô cầm lấy cái điện thoại mà chẳng biết rep gì, tự dưng em rất muốn nhìn thấy anh lúc này, bèn chùm mũ hoodie chụp cái mặt bánh bao chảy gửi cho anh.

*Người anh yêu đã gửi một ảnh

Em bé nhớ anh, em bé muốn nhìn thấy anh.

Anh vừa yên vị ngồi xuống quán cafe ven hồ quen thuộc rồi gọi mấy thằng bạn đến, anh nhận được tin nhắn của em mà suýt nhảy thẳng xuống nước sâu. Anh không nhịn được cười mà bấm vào xem ảnh, em người yêu giả vờ mếu máo chùm cái hoodie xanh lá của anh mà 2 năm trước em nằng nặc đòi mang sang Sydney mặc cho vali sẽ thừa cân. Anh thấy dễ thương lắm, đúng là người yêu anh.

Không để em bé chờ đợi lâu, anh mở camera điện thoại chỉnh lại tóc tai rồi chụp. Mái tóc undercut mới tỉa tót hôm qua gọn gàng, anh thợ còn quá tay xoẹt một đường từ lông mày anh ra tận gáy. Anh nhe nhởn cười chụp một tấm gửi cho em người yêu bên kia thế giới, anh sợ người yêu anh sẽ đặt vé bay về Hà Nội tròng cho anh cái mũ lên đầu.

Hôm qua anh đi tỉa tóc, anh cũng chỉ muốn em bé là người đầu tiên nhìn thấy anh.

Yêu nhau từ cái thời em vừa chân ướt chân ráo vào Việt Đức nhưng chưa một lần em thấy anh đẹp trai thế này, em nhảy dựng lên vì ông trời bất công quá, đẹp trai thế này mà phải yêu xa em không chịu. Tự dưng em lại thấy lo lo ngộ nhỡ có đứa nào nhảy vào thế chỗ em thì sao.

*Người anh yêu đã bày tỏ cảm xúc với ảnh của bạn

Em bé nói gì anh cũng nghe nên là đi mua cái mũ đội vào ngay cho bé !!!!!

Anh ngồi trêu em mãi đến khi có con SH đỗ thẳng trước mặt, anh ngước lên nhìn thì thấy hai thằng bạn trà đá - cà phê - ăn sáng hay gọi nôm na là bạn thân nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh. Một thằng gọi lớn 2 quả dừa lạnh 1 thằng ngoắc sang bên cạnh 2 cái bánh mì nem khoai, trông mặt thằng nào thằng nấy cũng ngái ngủ nên anh cũng đoán được chúng nó vừa bình minh thì chạy ngược ra đây.

Anh mặc kệ cho hai thằng bạn rả rích chuyện giời ơi đất hỡi bên tai, tay anh không ngừng vừa trêu vừa dỗ em người yêu, sáng nay được hôm em online nhiều anh phải xả hết nỗi nhớ cho em.

"Đi 3 năm không thấy về nước một lần."

Thằng này anh hay gọi là Bin, từ ngày xưa đã gọi thế, nó ngó vào điện thoại anh rồi chẹp chẹp rít một hơi nước dừa. Anh lườm lườm nhìn thằng bạn, người ta không về vì người nhà người ta bay thẳng sang đấy thăm đều đặn.

"Thằng Bin giả vờ ngu à, chỉ có bạn mày không có tiền bay sang Sydney thăm thôi."

Thằng còn lại vừa nhai bánh mì vừa nói là thằng Lan, nhà nó bán lan ở Hoàng Hoa Thám từ đời ông sang đời bố chuẩn bị sang đời nó nên gọi luôn. Anh nghe thằng Bin nói cay một thì thằng Lan làm anh cay mười. Nếu mà tiền nhà nó buôn lan cho anh một nửa thì hàng tuần anh đã bay sang Sydney thăm người yêu rồi.

"Để yên cho người yêu tao tập trung học hành."

Tất nhiên anh không hề hay biết rằng, người yêu của anh cả sáng rảnh rỗi hiếm thấy là vì ngồi đợi ở sân bay chuẩn bị về nước, trong lòng rộn ràng chờ đợi được gặp lại Hà Nội của em.

Chuyến bay khởi hành đến Nội Bài đã đến giờ cất cánh...

Em nhắn vội cho anh một câu tạm biệt bình thường rồi kéo vali to oạch đi ra cửa tàu bay, chỉ vài tiếng nữa thôi em sẽ tạm biệt cái rét âm độ của Sydney mà tận hưởng mùa hè ở Hà Nội. Em nhớ thủ đô, nhớ nhà, nhớ anh vô cùng.

Anh nhận được tin nhắn tạm biệt của em buồn xo cất điện thoại vào túi quần, anh ngồi thêm với hai thằng bạn đến quá trưa thì ai về nhà nấy. Anh nhấn nhá lái xe lượn thêm vài vòng đường phố. Nhớ đến ngày trước em còn ở Hà Nội ngồi sau con Cub 50 rè rè của anh đi từng phố to phố nhỏ. Giờ đây anh được nâng cấp lên con Vision rộng rãi thì chỉ có một mình anh.

Hoàng hôn xuống đỏ buổi chiều gió lộng.
Mặt hồ buồn lay động tóc ai bay.
Có điều gì làm ta quá đắm say.
Mà luôn nhớ về tháng ngày xưa ấy.

Anh thích thơ hiện đại, không phải thơ sau cách mạng 45, thơ mà người trẻ như anh viết đúng cái hiện đại bây giờ, anh thích bởi nó đúng với cuộc sống mà anh đang có. Đọc mà thấm. Ôm em trong nỗi nhớ cùng Hà Nội, anh lại đi hết một vòng hồ Tây.

Đi loanh quanh luẩn quẩn Tây Hồ anh lại ghé qua sân bóng An Dương. Tất nhiên là anh nhớ rõ anh tán em bằng vài cú lên rổ khi còn học phổ thông, cái thời con nhà ai cũng trổ mã tập tành chơi bóng rổ nhiều vô kể. Hồi đấy anh cũng hỏi em có bao nhiêu người chơi giỏi hơn anh mà em không đổ, em chỉ cười thật xinh đáp lại vì em chỉ thích anh. Mãi cho đến sau này anh mới biết em thích anh bởi lúc nào người ra sân cuối cùng cũng là anh.

"Ơ em chào anh, lâu rồi không thấy anh qua sân gặp mọi người."

Anh nhớ mang máng cậu em trước mặt cùng lớp với người yêu anh hồi phổ thông, ấn tượng của anh về cậu không nhiều, ngoài đẹp trai, cao ráo, con nhà khá giả lại còn chơi bóng rổ giỏi ra thì mấy thứ khác anh không nhớ. Anh gật gù vào sân chào hỏi mọi người rồi ngoắc tay cậu em khi nãy ném quả bóng sang cho anh.

"3 điểm từ giữa sân luôn."

Đấy, kí ức anh lại ùa về cái trận đấu định mệnh mấy năm trước, anh nhớ sau khi ném vào quả 3 điểm lần thứ 7 trong trận thì anh nghe thấy tiếng hét bên trên rằng: "Số 11 ném đủ 30 điểm thì em làm người yêu anh." Cả sân nghe được thì rộ lên tiếng vỗ tay cổ vũ, còn anh thì bằng tất cả sức bình sinh khi ấy hoá thành sói nanh vuốt sắc lẹm hết úp rổ rồi block đối thủ. Cho đến khi anh ôm quả bóng nhảy từ giữa sân ném thẳng lên rổ mà hét lớn: "Tặng cho người yêu tương lai của anh." Ngông cuồng và nhiệt huyết, thời học sinh của anh chỉ có vậy là vui thôi, Việt Đức chiến của anh vào thẳng trung kết còn anh thì ôm thêm được bé người yêu trắng bóc ra khỏi nhà thi đấu ngày hôm ấy.

"Ôm quả bóng rổ mà cứ ngỡ là ôm em."

Anh thở dài thườn thượt trả lại quả bóng rồi về nhà. Em người yêu anh bận từ trưa đến bây giờ vẫn chưa online lại, anh nhớ em quá, muốn nghe giọng em. Anh quay lại chụp ánh hoàng hôn ở sân bóng rồi đăng lên một dòng tâm trạng: "Phát hiện thêm một nơi cũng nhớ em không kém."

Em ngồi chuyến bay thẳng từ Sydney về Hà Nội xem một lèo mấy phim mà trên máy bay có. Cứ xem hết một phim, em lại hồi hộp check xem máy bay đã đi đến đâu. Em cứ nghĩ đến sắp được về Hà Nội nhảy vào lòng anh thì phấn khích không chịu được, em lên kế hoạch hết rồi, em đã mua cho anh cái mũ ở cửa hàng miễn thuế khi nãy, rồi bắt cóc anh ra Đà Nẵng chơi cùng em, chơi một vòng Bà Nà rồi nhảy sang phố cổ ở Hội An, cuối cùng là rảo bước trên con đường tình yêu mà em ngày bé rất muốn đi.

Máy bay sẽ hạ cánh xuống Nội Bài trong ít phút, cảm ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không...

Em sau khi làm tất cả thủ tục và nhập cảnh xong xuôi đã là tờ mờ sáng. Nghe văng vẳng tiếng ngôn ngữ quen thuộc bên tai, em mới tin rằng mình thực sự đang ở Hà Nội, em về nhà an toàn rồi. Chạy ra hàng sim duy nhất còn mở, em cắn răng mua một cái rồi nạp mạng 4G. Em thành thục đặt goject về nhà, từ Nội Bài về đến Tây Hồ đi gần một tiếng, em về đến nơi thì trời cũng sáng hẳn.

Hít thở cái trong lành sáng sớm của mùa hè Hà Nội, nắng còn đung đưa gió mát lượn lờ quanh phố xá. Em khệ nệ kéo vali lục lại trí nhờ tìm số nhà anh. Em tìm đến ngõ số 52 thì ngẩn người đứng lại, em nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc đang dắt cái xe ra khỏi nhà. Tuy anh đổi kiểu tóc đổi cả xe em vẫn nhận ra nhanh chóng, tự dưng nước mắt em lại trực trào muốn khóc, em bỏ mặc cái vali to khự chạy thẳng vào lòng anh còn ngơ ngác không hiểu gì.

"Em nhớ anh chết đi được."

Anh còn hoang mang chưa kịp nhảy sóng thì đứt hẳn dây cáp vì nghe thấy giọng em. Anh nhận ra là cái ôm của anh cũng nhớ em kinh khủng, nó tự vòng tay anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại còn vương cái đặc trưng của Sydney, em khóc rồi, cứ nức nở trong lòng anh mãi thôi. Anh thì bất ngờ chẳng nói nổi điều gì, cúi xuống hôn lấy em thay cho lời muốn nói.

Ngày tháng 7 mưa còn bất chợt, nắng còn chói chang, nhưng cái tiết thanh trong của Hà Nội thì còn nguyên vẹn, anh và em chưa một lần than thở về khoảng cách, chỉ có giãi bày một nỗi nhớ nhung đến sâu thăm thẳm. Em xa Hà Nội nhớ lấy thành phố, Hà Nội không còn em từng chốn nhỏ nói nhớ thương. Em thì bận rộn nói lên bao quát, em nhớ Hà Nội vì Hà Nội có anh.

Giờ đây ôm em trong vòng tay anh mới dám thủ thỉ.

"Nghìn năm cùng Hà Nội nghìn lần nói yêu em."

.
.
.
---END---


Tâm sự của tác giả 🥰🥰🥰🥰🥰

Mọi người tưởng tượng anh uấy như thế này lái vision lượn phố cổ có nhức cái đầu liền không =))) Tui viết tui tưởng tượng mệt nghỉ.

Hết fic rui baiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro