panacea
Warnings: khuyến khích không nên đọc khi ăn uống, sẽ có những cảnh gây khó chịu đến tinh thần và một số cảnh nóng giữa mối quan hệ nam nam, dị ứng bất cứ điều nào xin mời click back.
Enjoy~
.
Jeonghyeon's pov:
Nhịp sống hiện đại ngày một xoay vần, áp lực nơi con người cứ thế dần tăng, chả trách sao những chứng bệnh tâm lý xuất hiện cũng ngày một nhiều. Mấy năm gần đây bệnh viện S thường xuyên ghi nhận gần hai trăm ca bệnh nội trú nhưng chỉ có vỏn vẹn hơn hai mươi bác sĩ điều trị, mà tôi là một trong số những bác sĩ tâm thần ít ỏi vẫn ngày đêm cống hiến ở đây.
Năm bảy năm trước cầm tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc chuyên khoa tâm thần kinh trên tay, tôi vốn đã mang trong mình nhiều hoài bão khi lập tức được nhận vào bệnh viện làm việc, nhưng sau đó cũng sớm phải đối diện với loại thực tại khắc nghiệt ở chốn cõi điên này. Mà tôi cũng chẳng thấy hề hấn gì lắm, nếu không đã chẳng để bản thân trụ ở đây với ngần ấy thời gian như vậy. Vấn đề là khi có ai đó hỏi tôi có đang thỏa mãn không, thì chính tôi cũng không còn chắc chắn nữa.
.
Miên man suy nghĩ với đống bệnh án trên bàn, tôi giật mình với tiếng bước chân lập cập của điều dưỡng Song, cô ấy hớt hải thông báo "bác sĩ Lee, bệnh nhân phòng 821 lại lên cơn làm loạn, tất cả tủ lạnh đã bị cô ấy khoắng sạch sẽ rồi." Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều tức tốc chạy sang, bệnh nhân 821 là một phụ nữ ngoài ba mươi mắc chứng rối loạn cảm xúc cấp độ 3 vì mối tình hơn thập kỷ không thể đi đến hồi kết đẹp của mình. Thể trạng của cô ấy rất gầy gò, mỗi khi phát bệnh đều cố gắng nhồi nhét hết mọi thứ ăn được vào miệng mình rồi... nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình vò vò lấy chiếc áo blouse mới đặt về tháng trước.
Đến gian phòng bếp tập thể, các y tá đang cố gắng ngăn cản người bệnh 821 quấy phá tan tành nguồn thực phẩm dự trữ, có một y tá đáng thương bị cô ấy cắn vào tay túa cả ra máu. Tôi ra hiệu cho mọi người lùi lại, hít sâu một hơi, tiến đến chỗ người phụ nữ ngồi bệt ra sàn đang ra sức ngấu nghiến thức ăn dịu dàng lên tiếng "em yêu à, ăn từ từ thôi, để dây ra cả miệng rồi kia kìa" nói đoạn định gạt mẩu bánh vụn trên khóe môi cô ấy đi thì bị đối phương hất mạnh tay ra còn bồi thêm một cái tát vang trời khiến tôi mất thăng bằng ngã người về sau, một bên má lúc này đã bỏng rát.
Nhóm y tá xung quanh sửng sốt toan bước đến đỡ nhưng tôi vội huơ tay cản lại, ngồi dậy kiên nhẫn dịch tới gần dỗ ngọt "Nayoungie à, anh đã nói thế nào nhỉ, em béo hay gầy anh vẫn yêu em mà", vừa nói vừa gom lại mớ đồ ăn lộn xộn bị cô ấy bóp nát trong lòng bàn tay. Quả nhiên cách nói này hiệu nghiệm khiến người phụ nữ thu lại tính khí, òa khóc lên ôm chặt lấy tôi kể khổ "Hyungseokie à, là đám người bọn họ khốn kiếp dám bỏ đói em, bọn họ chê em là loại con gái thô thiển không biết phép tắc, anh phải chủ trì công đạo cho em!"
Nói một câu là đấm thùm thụp lên lưng một cái khiến tôi suýt thì nôn sạch hết bữa trưa ra ngoài, một mặt vẫn duy trì thái độ dịu dàng vỗ về an ủi cô ấy, mặt khác tôi kín đáo nháy mắt ra hiệu cho nhóm y tá đứng sẵn gần đấy chuẩn bị thời cơ thích hợp để khống chế bệnh nhân. Nhưng đáng thương thay cho tôi, điều lo sợ nhất đã thực sự xảy ra, người phụ nữ sau một hồi quấy khóc bất chợt im bặt bấu lấy vai tôi gằn giọng "nhưng Ji Hyungseok này, em nhớ không lầm thì anh đã bỏ em để đi theo một con nhỏ có dáng người rất nuột nà nhỉ?"
Sau câu nghi vấn đầy ám ảnh không cần lời giải đáp và trước chục con mắt kinh hãi của nhóm người bất lực vây quanh, người phụ nữ đưa tay móc họng nôn ra toàn bộ thức ăn đã cố tống vào dạ dày nãy giờ. Tôi nhắm chặt mắt nín thở vỗ vỗ lưng cô ấy, thầm thương xót cho số phận của chiếc áo blouse mới toanh, kiên nhẫn chờ đối phương tiễn hết bằng sạch mớ hổ lốn ra sàn. Tiếng nôn ọe khổ sở vang vọng khắp gian phòng, có người không nhịn được bụm lấy miệng gấp rút rời đi, nhiều người khác vẫn ở lại nhưng quay mặt đi né tránh khung cảnh hỗn độn. Một lúc lâu sau người phụ nữ đáng thương vì mất sức mà gục luôn trên vai tôi, nhẹ nhàng cùng một vài y tá đỡ cô ấy dậy trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi, tôi day day trán thở phào, những trường hợp thế này đáng lí ra bản thân tôi nên thấy quen thuộc rồi mới phải.
Vào phòng vệ sinh cá nhân cởi ra chiếc áo blouse bị bẩn, tôi uể oải khom lưng chống tay xuống thành bồn rửa mặt, bật vòi nước lên rồi nghiêng đầu nhìn má trái đỏ rực phản chiếu trong gương, tiếng nước chảy róc rách như xoáy sâu vào tâm can rối bời của chính mình, thầm cảm khái rằng chỉ như vậy là đã nhẹ nhàng chán. Còn nhớ thuở chập chững mới vào bệnh viện, tôi bị một bệnh nhân tuổi còn thanh niên trai tráng phang thẳng chai miểng vào đầu không thương tiếc vì nhầm tưởng bất cứ tên đẹp mã nào trong tầm mắt anh ta cũng là tình địch của mình. Còn có một lần khác tôi suýt thì chầu ông bà do một cô nhóc mắc chứng trầm cảm tuổi dậy thì dùng dây thừng không biết trộm từ đâu được thắt chặt lấy cổ tôi từ đằng sau, sự kiện đó xảy ra không lâu lắm nên vết hằn vẫn còn lờ mờ trên cổ.
Thực lòng mà nói thì các bệnh nhân ở đây đa số đều rất lành tính và nhu hòa những lúc không lên cơn phát bệnh, sâu trong thâm tâm mỗi người đều có từng bản ngã chờ chực được bộc phát, mà những chứng bệnh tâm lý kia chính là thứ khiến những bản ngã đó ngày một lấn át đi ý thức. Nghĩ đến những tình cảnh đáng thương của họ tôi chỉ biết giằng xé nội tâm mình mà chẳng làm gì khác được ngoài việc phải chuyên tâm trị liệu cho bệnh nhân của mình thật tốt, vì thế giới ngoài kia vốn đã đủ tàn nhẫn rồi...
Dù công việc vất vả là vậy nhưng may mắn thay bản thân tôi luôn có một liều Panacea cho riêng mình, chỉ mới thoáng nghĩ tới em tôi đã cảm thấy phiền muộn dần bay biến đi đôi phần. Vốc làn nước mát lên mặt lấy lại sự thanh tỉnh, tôi rời đi bỏ lại chiếc áo blouse trong sọt đồ bẩn cùng mớ tâm tư hỗn độn phía sau. Tan làm rồi, về nhà thôi, về với Panacea của tôi thôi.
.
Hôm nay Panacea của tôi sẽ trở về sau chuyến lưu diễn nhiều ngày với ban nhạc danh tiếng của em, em là một guitarist cừ khôi kiêm giọng hát chính của nhóm, em chính là niềm tự hào của fan hâm mộ, và tất nhiên rồi, không đợi đến việc em có là một người nổi tiếng hay không, tôi lúc nào cũng tự hào về em cả.
Tạt qua khu chợ đầu mối mua ít thịt thăn bò nấu món bít tết mà em thích, em vẫn thường hay than vãn với tôi rằng những lúc đi diễn phải luôn giữ dáng người thật cân đối để xuất hiện với hình ảnh hoàn mỹ nhất nên chắc hẳn thời gian qua em của tôi chẳng ăn uống được thoải mái, nhân cơ hội này dù bận cách mấy tôi cũng phải tẩm bổ thật tốt cho em. Xong xuôi với một màn thực phẩm tươi sống ở chợ, tôi ôm khệ nệ chiếc túi giấy ở một bên tay, không quên nghía sang sạp hoa tươi mua vài nhành hoa sặc sỡ trưng nơi bàn ăn vì tôi nhớ rõ em luôn thích những thứ xinh đẹp.
Đặt lỉnh khỉnh mọi thứ vào giỏ xe, tôi tất bật chạy đi giữa con phố đông nghẹt do giờ cao điểm, hòa mình vào làn xe cộ trập trùng đang bao quanh tứ phía, lòng tôi chợt dâng lên loại xúc cảm háo hức đến lạ. Tự hỏi không biết panacea của tôi đã về đến đâu rồi, em có bị kẹt xe không, có thấy mệt mỏi lắm không, liệu em có nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về em lúc này?
Thầm tạ ơn giời khi vất vả thoát được đám ùn tắc kẹt cứng ngoài kia, rẽ vào con hẻm có lối mòn quen thuộc, tôi chầm chậm thả phanh xuống con dốc thẳng tắp mặc làn gió thổi qua kẽ tai đầy khoan khoái, tôi nhẹ nhàng để lòng mình lắng lại sau bao ưu phiền đã chất chứa ngày một dày đặc trong tâm khảm.
Đỗ xe trước cánh cổng trắng được bao phủ bởi giàn hoa tigon màu hồng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn ban chiều, tôi mang tâm trạng vui vẻ tra chìa khóa vào căn nhà nhỏ xinh xắn, gom hết đồ đạc đã mua đặt lên gian bếp, lục tục chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn đón người yêu bé nhỏ của mình về nhà.
Cắm xong bó hoa vào bình tạo chút không khí, tôi lập tức quay sang tiến hành chế biến món chính. Lôi miếng thịt bò tươi roi rói ra xắt, nhìn chút máu đỏ thẫm nhầy nhụa bám trên đầu ngón tay, đột nhiên một mảnh ký ức không mấy vui vẻ bộc phát trong tâm trí tôi...
"Bác sĩ Lee!! Bệnh nhân phòng 850 được phát hiện đang cố tự s..." không đợi lời y tá Yoo nói xong tôi đã gấp rút chạy sang xem xét tình hình, đến nơi chỉ thấy cô bé ấy nằm la liệt trong nhà tắm cùng cổ tay bê bết máu...
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi trở về thực tại, màn hình hiện lên người gọi Panacea khiến đồng tử tôi như sáng lên, vừa nhấc máy đã nghe giọng nói thân thuộc đang bù lu bù loa "Jeonghyeonie à, kẹt xe quá nên em xuống taxi đi bộ luôn rồi, nhưng em đang mỏi chân lắm huhu, hay anh đến đón em đi." Tuy có chút bất ngờ nhưng tôi vẫn sốt sắng tháo tạp dề bỏ dở luôn việc đang làm, vừa khoác vội chiếc áo vừa trả lời điện thoại "ừm anh hiểu rồi, em ở đâu để anh đến đón này."
Tì chặt điện thoại lên vai để tiện tra chìa khóa vào ổ, tôi chẳng hay hiện diện sau cánh cửa là thân ảnh mà tôi hằng mong nhớ bao ngày nay, "Tae-" Tiếng gọi yêu thương chưa kịp thoát khỏi miệng, tôi vội chộp lấy thân ảnh vừa nhảy phóc lên người mình như một chú koala. Em mặc kệ luôn hành lý chất đầy bên ngoài mà ôm lấy tôi liến thoắng không ngừng "annyeong haseyo bác sĩ Lee!!! em là Kim Taerae người yêu anh nè, có nhớ em khôngggg." Cố gắng giữ người yêu nghịch ngợm bằng một tay, tay kia lôi xềnh xệch đống vali theo, tôi cười khổ đáp lời em "sao lại không, anh nhớ Taerae của anh lắm, nhớ đến điên lên được đây." Có được câu trả lời như mong muốn, em hài lòng hôn chóc lên môi tôi rồi khoái chí tuột xuống bước tung tẩy vào nhà.
Nhìn thấy đống lộn xộn trên bếp em ỉu xìu tiếc rẻ "ơ hôm nay Jeonghyeonie nấu ăn sao, nhưng em đã ăn bên ngoài mất rồi." Tôi ra vẻ chẳng để tâm lắm, từng chút một áp sát khiến em phải lùi mình về phía sau, chống hai tay lên thành bếp cúi người xuống vây lấy em, tôi thú vị nhìn vẻ hoang mang trên gương mặt em khẽ thì thầm "ừm, nhưng anh thì chưa, đang rất đói đây, cũng cả tháng nay không được no bụng ngày nào rồi."
Không đợi em thắc mắc một lời, tôi nắm lấy chiếc cằm nhỏ hôn xuống, hai đôi môi cuốn lấy nhau như vũ bão để thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu nay, tiếng mút mát vang vọng khắp gian bếp thổi đầy hơi thở ái tình. Khi đã nếm đủ hương vị ngọt lành kia tôi chu du nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn tinh tế khiến em phải bật ra loại âm thanh nỉ non vì kích thích. Như đã ngầm hiểu được ý định của tôi, không còn nhí nhố tăng động như khi nãy, em giờ đây chỉ có thể thẹn thùng đẩy nhẹ vai tôi khẩn khoản "e-em muốn về phòng", "ngoan, chiều anh ở đây một lần nhé."
Bế em lên kệ bếp, giải thoát cặp chân thon mảnh kia khỏi chiếc quần bò vướng víu, bàn tay thô ráp chai sần của tôi lả lướt khắp da thịt trần trụi khiến em khẽ rùng mình cúi đầu thở gấp, đưa hai ngón tay đến bên miệng em dỗ dành "mút kĩ vào nhé, ở đây không có gel, anh sợ em sẽ đau". Gương mặt nhỏ tỏ vẻ đành hanh vì không được ngả lưng lên chiếc giường êm ái nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra ngậm lấy chúng, thề có chúa nhìn biểu cảm này của em khiến tôi cứng sắp điên lên được. Còn một tay rảnh rỗi tôi cũng không yên phận mà lòn vào lớp áo thun mỏng đùa bỡn hai điểm hồng trước ngực em khiến những tiếng ư ử êm tai phát ra càng nhiều nơi cổ họng. Nhấc cặp chân thon mảnh vòng lên hông mình, tôi bắt đầu công tác thăm dò nơi tư mật. Để phân tán lực chú ý tôi áp đầu em lên vai mình đùa nghịch vành tai nhạy cảm, tốc độ đâm rút ngón tay càng chút càng nhanh khiến em khó chịu giơ móng vuốt nhỏ bấu chặt bắp tay tôi.
Khi cảm giác đã nới lỏng đủ tôi nhanh chóng đưa mình tiến tới thâm nhập nơi tư mật mê người kia, có lẽ vì đau do lâu ngày không gần gũi, em chôn mặt vào vai tôi khóc nấc làm tim tôi giật nảy lên, "Taerae ngoan, thả lỏng nào em, nếu đau quá thì mình dừng lại nhé", em lắc đầu kháng nghị ngước ánh mắt lóng lánh nước lên nhìn tôi thỏ thẻ "không sao, em vẫn chịu được mà" Đau lòng hôn lên mí mắt em, tôi lần nữa tìm đến bờ môi em để giãi bày cơn khát tình. Len lỏi trong khoang miệng ngọt ngào tôi dường cảm nhận được sự chữa lành nơi em đang vây lấy cả cơ thể tôi, thật hạnh phúc xiết bao khi giờ đây được cùng em hòa làm một.
Để em quen dần với kích thước tôi mới chầm chậm di chuyển, rời khỏi môi tôi em hơi ngửa cổ để bật ra những thanh âm gây xao xuyến thính giác, một tay đỡ lấy mái đầu nâu hơi xơ rối, tôi cúi xuống hôn lên xương quai xanh trắng muốt, bên dưới vẫn không ngừng vần vũ từng đợt ra vào. Giữa cơn kích tình mãnh liệt, em ôm tôi nỉ non những câu hư hỏng "bác sĩ Lee à, sao anh làm tình cũng giỏi như chữa bệnh vậy?", "chỉ giỏi với mỗi em thôi đồ yêu tinh". Nói xong tôi nắm chặt bắp đùi non mịn của em đẩy nhanh tiết tấu khiến những thanh âm rên rỉ nơi môi em ngày một lớn hơn, vừa hay hòa cùng tiếng da thịt từ hai cơ thể tiếp xúc với nhau và cả nhịp thở dốc nặng nề của tôi tạo ra một luồng không khí nóng bỏng đến tê dại tâm can. Chôn mặt nơi hõm cổ em hít một hơi rồi nhiệt tình đưa đẩy như cơn sóng trào, khoái cảm khiến em cuộn chặt ngón chân mình lại, toàn thân run rẩy bám víu lấy tôi ư hử dụ hoặc "J-Jeonghyeonie, em sắp.." Ôm chặt em vào lòng, tôi thở hắt sung sướng khẩn thiết bên tai em "anh yêu em, Panacea của anh".
Một đợt chất lỏng ấm nóng rót vào thân thể yêu kiều, em rệu rã dựa vào người tôi nhắm hờ mắt buông thõng đôi chân trắng muốt. Gạt đi lọn tóc ướt yêu chiều hôn lên trán em, bỏ mặc mớ hoang tàn nơi căn bếp còn đọng lại chút hơi thở nồng đậm mùi ái tình bế em lên phòng, cả hai thân thể dán sát lấy nhau một li không rời.
Nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường bông mềm êm ái sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tôi vùi mái đầu ẩm ướt vào cổ em cọ cọ, cảm nhận sự bình yên lan tỏa khắp người. Em đưa tay xoa xoa cổ tôi, chạm đến vết sẹo lơ đãng miết lấy, chần chừ vài giây em mới dè dặt lên tiếng "có đau lắm không hả anh". Tôi hôn tay em trấn an bảo không sao, em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng "chuyện gì anh cũng phải nói em nghe đấy, không được phép giấu em như lần trước" ậm ừ ra chiều không muốn nhắc đến, tôi cúi người phủ kín môi em, đưa tay tuột dây áo choàng tắm trên mình em ra rải từng cái hôn vụn vặt từ vai xuống ngực. Xa nhau lâu như thế nên chỉ một lần đối với tôi là không đủ! Trong gian phòng ngủ phút chốc bị vây hãm bởi loại sức nóng mị hoặc khó tả bằng lời...
.
Sau trận hoan ái tưởng như không có hồi kết, tôi tắm lại cho em lần nữa rồi bế em ra sô pha ngồi đợi món ăn khuya do tôi nấu. Nhìn dáng vẻ phụng phịu giận dỗi do bị đòi hỏi quá đáng của em, tôi không nhịn được cúi xuống hôn lên má rồi thỏa mãn xoay người vào dọn dẹp lại căn bếp hỗn độn.
Loáng cái đã xong món bò bít tết nóng hôi hổi, tôi cắt sẵn từng miếng vừa ăn rồi mang ra sô pha, em nằm ườn trong lòng tôi nghịch điện thoại hưởng thụ dịch vụ chăm sóc tận răng. Em nhìn tôi thắc mắc "Jeonghyeonie không ăn hả", "ăn em đủ no rồi" Câu đáp tỉnh bơ của tôi thành công khiến em tức tối hung hăng ngoạm lấy miếng thịt tôi đưa tới nhai nhồm nhoàm cứ như đó là tôi. Phì cười lau đi nước sốt dính bên khóe miệng em, hỏi em lần này về được bao lâu. Em ỡm ờ đáp 3 ngày, sau đó lại phải đi lưu diễn thêm một tháng, tôi gật gù giấu đi tia ảo não nơi đáy mắt. Có lẽ phần nào đoán được tâm tình nơi tôi, em xoa xoa chiếc cằm lún phún râu của tôi đề nghị "khi em về chúng ta đi du lịch đi anh? Em muốn hóng gió biển, mà cũng đến lúc anh nên nghỉ ngơi rồi đó bác sĩ Lee!" Tôi yêu chiều đưa tay đan vào mái tóc mềm, "ừm, đều nghe em."
Được bên cạnh em với tôi mà nói như tồn tại tư vị ngọt ngào giữa muôn vàn đắng chát của cuộc đời, vì em là Panacea của riêng tôi, là liều thuốc chữa lành đặc trị cho mỗi mình tôi.
.
Đã hơn một tuần kể từ hôm Taerae của tôi lại rời nhà rong ruổi cùng với ban nhạc, tôi vẫn như cũ tận tụy làm việc ở bệnh viện, kiểm tra lại xấp hồ sơ của các bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi tốt và sắp được xuất viện, lòng tôi cũng theo đó mà nhẹ bẫng đi đôi chút.
Tôi đến khu vực sinh hoạt chung của Khoa tâm thần thăm khám một vòng, giữa nơi cõi điên hỗn tạp những tiếng hú hét, khóc lóc lẫn la ó om sòm, tôi bắt gặp mình chú ý đến một bệnh nhân nhỏ tuổi đang tách mình ở phía xa xa. Kang Sohye – một cô nhóc mắc chứng trầm cảm thích tự hành hạ thể xác của bản thân, những lúc không phát bệnh Sohye thường lầm lũi ngồi đan len một mình, hôm nay cũng vậy. Tôi bước lại gần nhỏ giọng gọi tên đối phương, nhìn thấy tôi cô nhóc cư xử lễ phép dịch ra một góc để tôi ngồi cạnh.
"Cháu thích đan len lắm à Sohye?", tôi sờ sờ những cuộn len mềm sặc sỡ niềm nở bắt chuyện. "Vâng, len rất mềm còn rất đẹp, nếu cháu dành nhiều thời gian đan nó thì sẽ không phải làm ra những chuyện phiền toái cho người khác." Dừng lại một chút, Sohye nhìn sang tôi ái ngại "chuyện lần trước rất xin lỗi bác sĩ Lee, cháu thực sự không..." Xoa đầu cô nhóc trấn an, tôi tỏ vẻ không chút chấp nhặt "không sao cả, nếu thấy có lỗi thì hãy cố gắng khỏi bệnh nhé." Cười cười tiếp tục công việc của bản thân, Sohye lơ đãng đáp lời "chuyện đó thì cháu không hứa được ạ." Tôi thoáng khựng lại vài giây, một nỗi bất lực vô hình bỗng nhiên lan tỏa trong tiềm thức.
.
Uể oải trở về căn nhà trống vắng sau giờ tan làm, tôi không thèm bật đèn ngã uỵch lên ghế sô pha mở điện thoại ra nghịch. Vì nhấn theo dõi hàng loạt fansite và hastag của người yêu nên mạng xã hội của tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh và tin tức về em. Các master làm việc rất năng suất, mới đó mà đã đăng tải toàn bộ video của em diễn ở khắp các sân khấu.
Tôi nhấn vào xem đến say sưa, nhìn ngắm dáng vẻ tỏa sáng của em tôi vô thức nở nụ cười rộng đến tận mang tai, không quên lưu hết chúng vào bộ nhớ điện thoại. Vô tình nhìn thấy vài bình luận ghét bỏ, định nhấn nút report thì trên màn hình chợt hiển thị cuộc gọi video đến từ Panacea. Tôi chột dạ bật người dậy nhanh chóng đi bật đèn, chỉnh lại mái tóc vào nếp, vỗ vỗ má rồi ngồi thẳng thớm nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia em kẹp mái lên lộ trán như sắp tẩy trang, thấy tôi là lập tức cư xử nhí nhố như trẻ con "annyeong haseyo Kim Taerae imnida, rất hân hạnh được gặp bác sĩ Lee ạ." Cười khổ trước điệu bộ ra vẻ này của em tôi khẽ dịu dàng đáp lại "thế nào rồi, Taerae ssi của anh có mệt lắm không." Có người hỏi thăm em liền chu môi phụng phịu kể khổ cùng đủ thứ chuyện rắc rối bên lề mình đã gặp phải, trong lúc đấy tôi chỉ im lặng chống tay ngắm em thao thao bất tuyệt ở cách một màn hình, chỉ vậy thôi tôi cũng đã cảm giác được sự yên bình đang trào dâng trong tâm trí. Em vẫn không quên nhắc đến chuyến du lịch sắp tới của chúng tôi với vẻ hào hứng, tôi cũng hứa sẽ xin nghỉ phép vài ngày để bồi em từ a đến z, trước sự yêu chiều hết mực của tôi em chỉ khúc khích cười mãn nguyện rồi giục tôi đi nghỉ sớm. Sau khi cúp máy tôi thở hắt chán chường không buồn động đậy, lại phải đếm ngược ngày Panacea của tôi quay về. Nhắm hờ mắt chìm đắm trong không gian cô độc, không khỏi thầm mong cho thời gian có thể trôi nhanh một chút.
.
Taerae's pov:
Một tháng lưu diễn dài đằng đẵng của ban nhạc cuối cùng cũng đã trôi qua, tôi không ngần ngại việc bị gán cho cái danh mê sắc quên bạn khi khước từ lời rủ rê tiệc tùng hậu lưu diễn với các thành viên trong nhóm để đặt vé máy bay sớm nhất trở về. Ngồi trên taxi ngắm cảnh vật quen thuộc lần lượt chuyển động qua khung kính cửa sổ xe, tôi bắt gặp một tia nhạy cảm bất thường đang dấy lên trong tim, bác sĩ Lee của tôi, liệu anh vẫn ổn chứ.
Tôi đã từng nhìn thấy qua cái tên Panacea anh lưu trong danh bạ, những lúc cao trào của cuộc ân ái triền miên tôi hay nghe Jeonghyeon gọi mình với cái tên này, anh đã gọi tôi – bằng một cách đầy thổn thức. Tôi dĩ nhiên biết mình quan trọng với anh thế nào, cũng biết đến cả những nỗi phiền muộn mà bạn trai tôi gặp phải ở bệnh viện, tôi luôn ước rằng mình có thể kéo anh ra khỏi vũng lầy tiêu cực kia, nhưng khi ngó kĩ lại bản thân tôi chỉ đành bất lực để anh tự mình chật vật với mớ khốn đốn đáng ghét đó mà chẳng thể làm gì khác.
.
Không còn những trò đùa tinh nghịch như thường ngày nữa, tôi tự mình mở khóa cổng ngay khi vừa đến nơi. Trong nhà đèn đóm tối om, dự cảm không lành bất giác dâng lên, tôi mặc xác hành lí ở cửa đi vào từng căn phòng tìm anh cùng tiếng gọi thân thuộc "Jeonghyeonie à? Bác sĩ Lee à anh đang ở đâu, em về rồi đây!"
Vài tiếng nấc nghèn nghẹn văng vẳng đâu đó trong nhà khiến tim tôi giật thót lên, gấp gáp lục tung từng ngóc ngách ở tầng trệt cũng chẳng thấy anh đâu, tôi chạy trối chết lên phòng ngủ của cả hai thì thấy ánh sáng phát ra từ nhà tắm. Bóng dáng người đàn ông đáng thương của tôi ngồi thu lu bó gối dưới sàn rưới đầy máu, tôi chẳng còn nhớ nổi cách mình đã phản ứng thế nào, chỉ nhớ lúc đấy anh khóc rất tuyệt vọng chôn mãi đầu vào ngực tôi, bám lấy tôi như chiếc phao cứu sinh không ngừng nhận hết mọi lỗi lầm về mình "là lỗi của anh, anh suýt giết chết bệnh nhân của mình rồi em à..." Tôi không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy anh trấn an liên hồi, nói với anh rằng anh không có lỗi gì cả. Tiếng nức nở thống thiết ấy cứ vang vọng trong màn đêm u uất, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình có thể vô dụng đến nhường này...
Sau khi đã bình tĩnh lại anh để tôi cẩn thận băng bó vết thương trong lòng bàn tay phải, tôi lặng yên nghe anh kể về câu chuyện của cô bé bệnh nhân đáng thương luôn tự tìm cách tước đi mạng sống của chính mình, nếu hôm nay anh không đến kịp thì chẳng ai dám chắc chắn về bất cứ viễn cảnh tốt đẹp nào có thể xảy ra với cô bé ấy. Tôi cúi đầu mân mê lớp băng trắng cố giấu đi cặp mắt đã ướt nhòe.
Tối đó chúng tôi vẫn như thường lệ quấn quýt lấy nhau, tôi ngồi trên người anh chậm chạp di chuyển, môi không dừng được ngâm nga những âm thanh rền rĩ, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh bao quanh khắp cơ thể. Hôm nay Jeonghyeon của tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, anh không ngừng ôm chặt lấy tôi nói như van nài "Pana... à không Taerae à, đừng rời khỏi anh em nhé." Tôi nâng mặt anh lên hôn từ đôi mắt đến khóe môi thay cho câu trả lời, anh hấp tấp kéo tôi vào một nụ hôn ướt át cuồng nhiệt như những ngọn sóng dập dềnh ngoài khơi xa - mãnh liệt, dai dẳng và đầy đam mê. Chúng tôi cứ cuốn lấy nhau như thể quên cả ngày mai, như thể chỉ cần nhớ đến đối phương là đủ.
.
Chúng tôi cứ y như lịch trình đã sắp xếp từ trước đến thăm biển vào một hôm đầy nắng và gió, tôi sung sướng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai cùng làn gió mát lạnh thổi hun hút qua từng kẽ tóc. Jeonghyeon từ sau đi đến áp chai nước giải khát vào má tôi, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng thẳng thớm kia đi trông anh tràn đầy sức sống với quần short và chiếc áo cộc tay, nụ cười anh nhu hòa dưới vạt nắng sớm khiến tim tôi khẽ dâng lên một cỗ rung động kì lạ. Phấn khích kéo tay anh chạy ào ra biển nghịch dòng nước xanh ngắt, chúng tôi như được trở về khoảng thời gian ung dung tự tại như trước kia. Tôi nổi máu nghịch ngợm không ngừng vẩy nước lên mình anh khiến anh hung hăng nhào đến nhấc lấy eo tôi quăng tới quăng lui, tiếng la oai oái của tôi hòa cùng tiếng cười giòn thích chí của anh tạo nên một khoảng trời bình yên giữa mặt biển rộng lớn. Trước mắt tôi là không gian bao la xa xôi tít tắp nhưng gần kề ngay phía sau là hơi ấm của người đàn ông tôi yêu, cảm nhận hạnh phúc đã đong đầy trong buồng phổi, mà thì tôi chẳng còn mong gì hơn thế này nữa.
Sau khi đã nghịch nước chán chê tôi mệt nhoài ngồi trên bờ cát tựa đầu vào vai anh lặng yên nhắm hờ mắt, anh luồn tay vào kẽ tóc tôi thắc mắc vì sao đi biển mà tôi lại khoác thêm áo sơ mi bên ngoài làm gì, tôi lơ đãng đáp mình sợ đen da. Tên bạn trai gian xảo lập tức sờ soạng đùi non hớ hênh của tôi bảo "còn đây thì không phải da em đâu nhỉ." Bốp lên cái tay hư hỏng của anh gắt lên "đồ họ Lee nhà anh có để yên cho em enjoy cái moment này không thì bảo!" Anh phì cười ôn nhu hôn lên tóc dỗ ngọt không dám hỏi thêm gì nữa, tôi khẽ níu lấy vạt áo che đi những vết sẹo chi chít nơi cổ tay mình, lén lút thở dài đầy ưu tư.
.
Author's pov:
Nhiều năm sau này, Lee Jeonghyeon giờ đã là một bác sĩ khoa tâm thần có tiếng tăm nhất định ở bệnh viện S, anh đẩy gọng kính trên mũi toát ra vẻ âm trầm cẩn trọng nghiên cứu bệnh án trong phòng làm việc. Chợt có tiếng gõ cửa của y tá Yoo, cô đến thông báo với anh đã đến giờ thăm khám cho bệnh nhân phòng 714. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vội vàng thu xếp hồ sơ lại ngay ngắn rồi lập tức rời đi.
Nơi phòng bệnh 714, một thân ảnh gầy gò đang chăm chú viết từng nốt nhạc lên cuốn note, môi khẽ ngâm nga những giai điệu rời rạc chưa thành hình. Có tiếng lộc cộc trên cửa gây sự chú ý với cậu, nhìn thấy người đến thì vui vẻ cười rộ khoe đôi má lúm xinh đẹp "A, bác sĩ Lee lại tới khám cho em hả." Lee Jeonghyeon cũng mỉm cười bước đến hôn lên trán người yêu thay cho câu chào, nhìn cuốn note trong tay cậu anh chòng ghẹo "bài hát này khi nào mới phát hành đây hả nhạc sĩ Kim", "hmm khi nào được về một nhà với bác sĩ Lee đây em sẽ xem xét sau."
Anh phì cười vò loạn mái tóc đối phương rồi nghiêm túc làm một loạt kiểm tra sức khỏe, cậu tựa người thoải mái vào thành giường ngắm sườn mặt anh bạn trai bác sĩ đang chuyên chú tiêm thuốc vào ống truyền dịch. Thấy người yêu nhìn mình đến ngờ nghệch anh búng tay vào trán cậu một cái mắng yêu "đồ háo sắc", "ứ, chỉ háo sắc với mỗi người của em thôi" cậu oan ức ôm trán phân trần. Xong việc, anh ngồi lên giường nhẹ nhàng kéo người vào lòng ôm lấy, hỏi cậu mấy ngày nay có ngoan ngoãn ăn uống đủ bữa không. Cậu tựa cằm lên vai anh ư ử đáp có, xoa xoa gáy người yêu anh hài lòng khen ngợi "ngoan lắm."
Hai người giữ nguyên tư thế như vậy đến một lúc lâu sau cậu mới chợt lên tiếng, không nghe rõ được sắc thái tình cảm trong giọng nói ấy là gì "sau này lúc em phát bệnh bác sĩ Lee đừng đến nhé, em sợ mình lại vô ý làm anh bị thương." Bên vai phải bỗng truyền đến cơn đau nhoi nhói, Lee Jeonghyeon siết chặt người anh yêu trong lòng thổn thức "Taerae, anh yêu em, yêu em vô cùng", "em cũng yêu anh mà bác sĩ Lee", Kim Taerae vỗ nhẹ lên lưng người đàn ông của cậu, môi khẽ nở một nụ cười bình yên.
Cơn gió đầu thu len lỏi vào căn phòng làm việc của bác sĩ Lee Jeonghyeon, thổi lất phất khiến tập hồ sơ bệnh án nằm yên trên bàn lật mở ra trang đầu tiên có ghi một loạt thông tin 'bệnh nhân Kim Taerae 31 tuổi, chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa cấp độ 4.'
Nếu em là liều thuốc đặc trị chữa bách bệnh cho riêng mình anh thì anh cũng chính là vị lương y lỗi lạc cho trái tim đầy vết xước của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro