Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Làm quen

*lời kể là của Bình Tỉnh Đào
____________________

Câm lại cho tôi." Du Trịnh Nghiên gào ầm lên. Ngay lập tức, cả lớp im lặng trở lại.

"Nghe người ta bàn tán mà thấy xấu hổ." Lâm Nhã Nghiên cười nhạt. Có vẻ như chỉ có mỗi mình nàng là dám chống lại Du Trịnh Nghiên.

"Nhã Nghiên, tôi..." Du Trịnh Nghiên định nói gì đó.

"Cô giáo... đến." Cậu họ Danh khẽ lên tiếng. Tôi căng tai ra mới nghe được cậu ta nói gì. Thế mà không hiểu sao cả lớp tôi lại nghe rõ mồn một, nhao nhao lên ngồi vào vị trí.

Du Trịnh Nghiên không để tâm tới tôi nữa, đi về phía bàn cuối của dãy tôi ngồi. Lâm Nhã Nghiên và cậu họ Danh đó ngồi ở góc bên kia lớp. Du Trịnh Nghiên vẫn liếc hai người họ, mặt mày cau có.

Cuối cùng, cô giáo cũng bước vào lớp. Trông cô khá là già dặn, chắc đã ngoài 40 tuổi. Cô mặc chiếc váy bút chì màu đen, đeo cái kính màu trắng, mái tóc búi gọn gàng lên. Cô nhìn trông cũng xinh đấy chứ!

"Hôm nay là buổi học đầu tiên." Cô giáo mỉm cười. "Chúng ta cùng làm quen ha."

"Bỏ cái trò này đi cô ơi. Trong lớp này 90% là chuyển tiếp từ cấp 2 còn gì!" Du Trịnh Nghiên nói vọng từ sau lưng tôi lên.

"Du Trịnh Nghiên, bỏ chân xuống khỏi bàn. Năm ngoái học hành chả ra gì nên mới học lại, em còn dám ngang ngược?" Cô giáo tức giận.

"Tôi học hơi bị giỏi đó. Tôi cố tình ở lại là có lí do." Du Trịnh Nghiên cố tình nhấn mạnh hai từ.

Tôi thầm liếc nhìn Lâm Nhã Nghiên. Nàng đang nhìn Du Trịnh Nghiên  bằng cặp mắt tức giận vô cùng. Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính.

"Kệ cậu ta. Chúng ta bắt đầu giới thiệu." Cô giáo dùng cái thước đập nhẹ lên bàn giáo viên. "Cô tên là Kim Đa Hiền. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu từ..." Cô chỉ tay một vòng quanh lớp rồi chỉ ngay vào tôi. "Em. Theo dãy nhé."

Tôi... tôi á? Thật sự là tôi?

Tôi run run đẩy nhẹ ghế ra đằng sau, nhẹ nhàng đứng dậy. Tôi im lặng nhìn cô Đa Hiền trong vài giây rồi lắp bắp nói. "Em... em tên là... Bình Tỉnh Đào. Sở thích là... là... em cũng không rõ. Sở ghét thì... thì... em cũng không biết..."

"Thôi được rồi. Em ngồi xuống đi." Thấy tôi luống cuống, ăn nói chả ăn nhập, cô thở dài rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Được ngồi, tôi vội vàng ngồi xuống ngay. Sau đó tôi cúi mặt xuống bàn để tránh sự xấu hổ đi. Hic hic, tôi chả có đủ can đảm để làm việc gì.

Rồi cứ tiếp cứ tiếp. Cho đến khi tới lượt tên Du Trịnh Nghiên . Cô Đa Hiền rất thản nhiên bỏ qua hắn, nhưng hắn lại đứng bật dậy. "Tôi là Du Trịnh Nghiên. Sở thích sở ghét có nhiều. Trong lớp này tôi là đàn anh nên mọi người phải kính trọng tôi. Nếu tên nào dám đụng vào Du Trịnh Nghiên này thì cứ nhìn nắm đấm này đây." Du Trịnh Nghiên tự tin giới thiệu, giơ nắm đấm ra. "Nghe rõ chưa tên bánh bèo thối kia?"

Trời, anh ta không tha cho cái cậu họ Danh kia một phút bình yên được hả? Trước khi ngồi xuống lại còn cố nói thêm một câu nữa.

Đương nhiên cậu họ Danh kia trả thèm để ý, cứ ngồi nghe nhạc, nhắm mắt lại, bỏ qua lời nói của Du Trịnh Nghiên.

"Tên bánh bèo thối, mày thích gây sự hả?" Du Trịnh Nghiên nổi giận đùng đùng trước hành động của cậu họ Danh đó, định chạy ra xử lý thì bị cô Đa Hiền dùng thước kẻ đánh bốp vào mông.

"Du Trịnh Nghiên, em ngồi xuống ngay cho tôi." Cô Đa Hiền mất kiên nhẫn, tức giận đến đen mặt lại.

Tuy nhiên, Du Trịnh Nghiên còn chả thèm tránh xa lửa, lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. "Bà già, đó gọi là bạo lực học đường đó."

"Tan học hôm nay ở lại gặp tôi." Hừ một tiếng, cô Đa Hiền quay ngoắt mặt đi, tiến lên bục giảng. Tên Du Trịnh Nghiên gan to bằng trời, bĩu môi một cái rồi ngồi xuống, vắt hai chân lên bàn.

Cô Đa Hiền chán nản chả thèm để ý nữa. "Bạn tiếp theo."

Cuộc giới thiệu cứ tiếp tục cho tới khi cậu họ Danh điển trai đó. Các bạn nữ trong lớp bắt đầu cười tủm tỉm với nhau rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt chờ đợi.

"Danh Tỉnh Nam." Xong, cậu ta ngồi xuống.

Wow, so với bài giới thiệu của Du Trịnh Nghiên thì ngắn hơn rất nhiều. Hóa ra cậu ta là Danh Tỉnh Nam, người thừa kế gia tộc họ Danh. Mình có nghe qua qua cái tên này ở đâu đó nhưng mà cũng không nhớ ra nổi.

"Cậu ấy lạnh lùng mà trông đẹp trai thật."

"Ngầu quá luôn."

Hai cô nữ sinh một người ngồi bên phải tôi, một người ngồi dưới tôi cứ rúc rích nói chuyện, làm tôi nghe được những chuyện không cần thiết.

Cô bạn Nhã Nghiên ngồi trên Danh Tỉnh Nam đứng dậy. "Em là Lâm Nhã Nghiên ạ. Em thích đi mua sắm này, ăn uống này. Nói chung nhiều thứ ạ." Nhã Nghiên mỉm cười. "Em ghét nhất là Du Trịnh Nghiên. Em xin hết." Cô ấy mỉm cười tự tin nói rồi ngồi xuống. Cả lớp ồ lên rất to. Du Trịnh Nghiên đang chăm chú theo dõi Nhã Nghiên thì nhảy dựng lên. "Nhã Nghiên, ý cậu là sao hả?"

"Sao trăng không liên quan tới cậu."
Nhã Nghiên đáp lại một câu gọn vô cùng rồi hất mặt đi.

"Cậu..." Du Trịnh Nghiên tỏ vẻ bất mãn, ngồi phịch xuống ghế rồi bứt đầu bứt tóc. Tội ghê ha, cậu nhỏ Du Trịnh Nghiên đó.

Xem ra cô bạn Lâm Nhã Nghiên kia không phải dạng vừa rồi. Có lẽ mình nên tránh xa cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro