
Chương 12 : Hợp đồng kết nghĩa
* lời kể là của Bình Tỉnh Đào
_______________________________
Tên Du Trịnh Nghiên lết tôi như bao tải ra đằng sau trường, nơi có rất ít học sinh đi qua. Đến một đoạn, hắn thả tôi ra, khoanh tay trước ngực, đôi mắt khẽ nhíu lại. "Cô muốn gì đây?"
Tôi mới là người phải hỏi hắn câu ấy à nha.
"Tôi... tôi... biết... mà cũng không..." Lúc này, tâm trạng tôi rối bờ nên nói năng cứ loạn tùng xạ hết cả lên. Nhìn cái ánh mắt mafia của hắn làm tôi sợ nổi da gà. Mắt tôi cứ nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đó.
"Cô nói năng kiểu gì vậy?" Du Trịnh Nghiên nói như hét. "Rốt cuộc cô muốn gì? Sao cứ đeo bám tôi thế?"
"Tôi... tôi đâu có..."
"Ờ ha! Cái kiểu đi đâu cứ đụng cô là xui xẻo nhất, thế chả phải đeo bám còn gì. Còn hại tôi hôm qua dầm mưa về nhà nữa." Du Trịnh Nghiên tức giận, giơ tay ra đánh bụp vào trán tôi. Tôi nhăn mặt vì đau. Hức, cả cái bàn tay hộ pháp đấy đánh mà không đau chắc?
"Tôi... tôi xin lỗi..." Tôi cứ như sắp khóc ra rồi.
"Này, tôi cấm cô khóc đấy." Du Trịnh Nghiên lùi lại hai bước, một tay đút túi quần. "Tôi không đơn thuần chấp nhận lời xin lỗi."
"Tôi... tôi phải làm gì?" Nghe tới đây, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hic hic, hắn muốn làm gì sao? Chẳng lẽ bắt mình phải bò một vòng quanh sân trường kêu ụt ịt? Hay là hắn ta đuổi học tôi? Á má ơi, con tưởng tượng mà đã thấy ghê rồi.
"Hehe!" Du Trịnh Nghiên mặt đang nghiêm nghị bỗng cười tủm tỉm, nhe răng ra, híp cả mắt lại. Rồi tôi thấy hắn đặt ba lô xuống đất, mở nó ra. Woah, trong cặp hắn ngoài có một cái bút và một tờ giấy ra thì không còn gì luôn à. Chẳng bù cho tôi, hôm qua tôi nhét sách vở mới vào ba lô để mang về đọc. Chứng tỏ tên mafia này học hành chả tử tế gì cả.
Hắn liền cài bút chì trên tai, rồi giơ sát mặt tôi tờ giấy. "Đọc đi." Hắn hô to. "Tôi mất cả buổi tối để nghĩ đấy."
Tôi cầm lấy tờ giấy, bắt đầu đọc. Đầu tiên, hàng chữ to đùng được in đậm ở giữa hiện ra:
Hợp đồng kết nghĩa của Đại ca Du Trịnh Nghiên và Đàn em Bình Tỉnh Tỉnh
Hả ả ả? Tôi có đọc nhầm hay không? Hay là tôi bị hoa mắt? Sao... sao lại có cái tiêu đề này? Hơn nữa tên tôi đâu có phải là Tỉnh Tỉnh? Tôi kinh ngạc, căng lòi hai con mắt ra nhìn.
Do Bình Tủnh Tỉnh, học sinh mới lớp 10A5, đã phạm tội tày đình, dám đeo bám thiếu gia Du Trịnh Nghiên, làm cho thiếu gia ăn ngủ không yên, xui xẻo đến tận mạng vào đúng hôm khai giảng. Mặc dù Bình Tỉnh Tỉnh đã nhận được lời cảnh cáo nhưng Tỉnh Tỉnh vẫn không nghe, lại còn dám làm cho thiếu gia phải đội mưa trong khi đó mình thì an toàn về nhà. Những điều này là không thể để yên được.
Đọc tới đây, tôi dừng lại.
Noooooo, đây đều là sai sự thật hết à. Đúng là tôi đã cho hắn đội mưa thật, nhưng việc mang lại xui xẻo cho hắn không phải lỗi của tôi nha. Cái gì mà ăn ngủ không yên, lại còn tiếp tục 'Tỉnh Tỉnh' thay vì 'Tỉnh Đào'. Tôi đâu có tên như vậy.
"Du Trịnh Nghiên, ₩£@$*@¥₩£@$■●◇■. Tôi tên là Bình Tỉnh Đào nha. Đây không phải lỗi của tôi, anh bị ảo tưởng rồi." Thực lòng tôi rất muốn nói câu này. Nhưng cứ liếc mắt lên nhìn Du Trịnh Nghiên là tôi sợ đến rụt cổ lại như con rùa.
Thế là tôi lại nín thinh, tiếp tục đọc.
Sau đây là những điều kiện thiếu gia Du Trịnh Nghiên đặt ra để giúp đỡ Bình Tỉnh Tỉnh trong việc lấy công chuộc tội:
Lấy công cuộc tội cái con khỉ. Huhu, tôi thật sự căm ghét bản thân vì nó quá nhát gan à.
1. Phải luôn luôn gọi thiếu gia là đại ca, phải tôn trọng.
2. Phải luôn kề vai sát cánh bên cạnh thiếu gia, không được lăng nhăng với kẻ khác.
3. Phải cảm thấy vui vì được trở thành đàn em là con gái đầu tiên của thiếu gia.
4. Phải luôn tuân theo mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao. Dám làm trái ý hay cãi lại thiếu gia thì chết sẽ khó coi.
5. Tuyệt đối 100% không được làm phản, không nói chuyện với tên bánh bèo thối khi chưa được cho phép. Bởi vì thiếu gia ghét ai thì mình cũng phải ghét theo.
6. Nếu làm sai những điều trên, hay làm những điều ngoại lệ mà thiếu gia không thích, nhất định sẽ bị phạt nặng.
Tôi xỉu đây tôi xỉu đây. Cái tên bánh bèo thối này chắc chắn là Danh Tỉnh Nam chứ gì. Trời gia, Du thiếu gia, anh làm ơn đừng kéo tôi vào mấy chuyện này được không!
Khi đọc xong những điều này đồng nghĩa với việc Bình Tỉnh Tỉnh đã chấp nhận làm đàn em của thiếu gia Du Trịnh Nghiên. Thiếu gia sẽ rộng lượng và nhân từ hết sức có thể với đàn em này. Từ nay về sau, đàn em Tỉnh Tỉnh phải gọi Du thiếu gia là đại ca.
Dì ơi, chú ơi, hai người mau cứu con đi chứ! Chẳng lẽ hai người khoanh tay đứng nhìn con bị dính vào hội mafia sao? Mà từ bây giờ tôi phải gọi là đại ca á? Tôi khóc không ra nước mắt.
Cuối cùng, đề nghị Bình Tỉnh Tỉnh phải ngoan ngoan phối hợp cùng Du thiếu gia trong kế hoạch 'Tiêu diệt bánh bèo thối'. Xin hết!
Kí tên (một con dấu màu đỏ ghi Nghiên được dập) Đại ca Du Trịnh Nghiên.
Kí tên (chỗ trống) Đàn em Bình Tỉnh Tỉnh.
"Sao này, hay đúng không?" Du Trịnh Nghiên cười tự hào.
Tôi thật sự... thật sự không muốn ký vào đây chút nào hết. Tôi muốn xé xé xé cơ! Hic hic, sao số phận lại đẩy con vào tình cảnh này!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro