Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hny

"Kim Seungmin! Hứa với em là nếu em còn bước thêm một bước và dính một hạt nước thôi thì tôi cũng sẽ không để yên đâu!"

Tên điên này nói vậy là có ý gì, Kim Seungmin không dám chắc, mà bước đi vì cảm giác bất an ấy lại đột ngột thấy ngập ngừng. Cậu thở dài, tay cầm quyển sách dày buông thõng xuống, Seungmin quay người về hướng cửa thư viện, nhắm mắt hét lên:

"Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả!"

Không gian rộng mà lại vắng, vốn dĩ chẳng cần phải hò hét thì hai người vẫn có thể giao tiếp với nhau, nhưng khi ấy Seungmin lại thấy Yang Jeongin đang đi thì dừng gấp, tay ngang hông cuộn lại, mắt nhắm chặt, mặt thì ngửa lên trời:

"Bị Kim Seungmin hớp hồn đấy!!!"

Seungmin lần nữa thở dài, mình đã chờ đợi câu trả lời gì bình thường hơn từ một kẻ điên kia chứ?

"Nhanh lên chút."

Jeongin như chỉ đợi có thế để chạy nhanh lại với cậu, toe toét cười khi bung ra chiếc ô nhỏ. Seungmin nhận ra nó được nghiêng hẳn sang bên mình. Và dù rằng trời mưa không lớn lắm nhưng lại khiến cậu quá đỗi phân tâm để bắt bẻ lại khi nãy là ai đã cấm cậu không được ướt mưa.

+

Bang Chan ném cho Jeongin một chiếc bánh dừa ngọt, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Thật ra anh cũng không định lên tiếng chỉ trích gì chuyện dạo này Jeongin chăm tới thư viện quá, cho đến khi nhận ra chiếc ô vàng quý hoá đặt cạnh bàn và vai áo trái của hắn cùng ướt một lượng tương đương, thì Chan không nhịn nổi thắc mắc của mình nữa.

"Tại sao lại là một đứa tầm thường như thế trong khi ngoài kia có cả tá đứa con gái xuất sắc hơn thích mày?"

Jeongin đè tay không cầm bánh của mình vào giữa trang quyển truyện Conan làm dấu và ngẩng lên nhìn Chan:

"Hỏi thật í hả?"

"Ừ thì tao tưởng mày không hẹn hò với mấy nhỏ hoa khôi vì mấy nhỏ còn thường quá, giờ như kiểu sự thật là mày mới là đứa tầm thường vậy."

Jeongin nhìn bạn, cắn một miếng bánh dừa, rồi tiếp tục vừa đọc truyện vừa nói:

"Xem nào. Hơi thấp nhé, không phải kiểu tao thích nhé, mọt sách tính tình khó ưa nhé, không biết nói thật nhé. Cả tỉ lý do để Kim Seungmin bước ngang cuộc đời tao như một cơn gió luôn. Nhưng may thay, trước khi bỏ qua tao thì cơn gió trái mùa ấy lại ghé vào tai tao một điệu nhạc bằng giọng hát được các thiên sứ gửi gắm, Channie ạ."

Chan hoảng hốt đập bàn:

"Vậy lúc mày bắt tao tìm người này kia rồi bắt đầu từ bỏ cuộc đời ông hoàng của cái trường này chỉ là vì mày đã nghe được nó hát thôi á!"

"Đâu có đơn giản như thế. Mà âm thanh của thiên đàng đã len vào tâm hồn tao vào một buổi chiều thanh vắng, khi tao chỉ vừa mơ màng tỉnh giấc sau ngàn thu trốn tiết, đặt vào đó một cảm xúc xinh đẹp, trong sạch và kỳ diệu nhất đấy. A, nói gì mày cũng không hiểu được rằng Seungminie hát hay thế nào đâu."

Chan đảo mắt từ lúc Seungminie, nhưng anh vẫn đợi Jeongin xong cơn rồi mới kết luận:

"Vậy tao phải nghe nó hát thử một lần."

+

Yang Jeongin hôm nay, may mắn thay, chịu buông tha cho cậu một buổi chiều. Và với tình yêu vô bờ bến dành cho ngôi trường này, Seungmin quyết định dành ra buổi chiều hạnh phúc của mình để quét dọn nó. Đó vẫn là việc làm yêu thích của cậu, cho đến khi cậu biết được rốt cuộc đời học sinh vui vẻ hồn nhiên bị Yang Jeongin lớp trên đặt dấu chấm hết bằng sự phiền phức vô đối chỉ vì hắn đã vô tình nghe được mình hát trong thư viện một sáng thứ bảy nào đó.

Nên Seungmin quyết định làm việc trong im lặng. Một Yang Jeongin là quá đủ. Dù cậu không chắc giọng hát của mình có hợp gu nhiều người đến thế.

Ừm, Yang Jeongin, một điểm cộng vì gu âm nhạc tốt.

"Tại sao nó không hát mà cứ tủm tỉm cười?"

Bang Chan không biết, Yang Jeongin không biết, có khi trời hoặc đất cũng thế thôi, vì lý giải làm sao được nếu bây giờ Kim Seungmin chỉ thủ thỉ nhỏ với nhật ký rằng cậu đã nghĩ đến Yang Jeongin mà mỉm cười trong khi cậu vẫn luôn luôn miệng câu Yang Jeongin chỉ là một tên thần kinh?

"... Lâu lắm rồi tao chưa nghe Seungminie hát thì phải. Hình như từ tận hôm tao tìm ra em ấy là ai..."

"Thì...?"

"Chẳng biết mấy quyển sách kỹ năng sống chết tiệt Seungmin hay đọc viết cái gì mà sao em ấy lại không biết mình quá tốt cho cái thế giới khốn nạn này?"

"... Eh... Nói cái gì vậy?"

Những kẻ đang yêu đều như vậy, phải không? Họ khó hiểu.

+

"Em phải hát, Seungmin."

"Làm ơn đi, một mình anh là quá đủ rồi, tôi không cần thêm khán giả nào nữa đâu."

Jeongin mỗi lúc ngó một thêm sát:

"Phải không? Em cũng biết rõ giọng hát mình có sức hút ra sao mà, vậy nên em phải hát, Seungmin. Hát để chứng minh cho bản thân em, cái tên của em và chính giọng hát của em."

Seungmin ngẩng lên từ cuốn sách của mình, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười:

"Nói hay nhỉ, nhưng tại sao tôi phải chứng minh bất cứ điều gì cho ai thấy?"

"Là để cho em thấy."

Seungmin nhìn vào mắt Jeongin một lúc lâu cho đến khi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp đến mức như thể sự tồn tại của nó đang là không cần thiết lắm. Nhưng thay vì lùi người lại như việc bình thường cậu sẽ làm (nếu như lời nói của hắn chẳng khiến cậu thấy lạ thế này), cậu nhắm mắt lại.

Jeongin chạm tay lên mặt Seungmin, cậu khẽ run.

"Vậy, em sẽ hát chứ?"

...

Seungmin sẽ hát, tất nhiên. Cậu sẽ hát vì chính mình, tất nhiên. Cậu sẽ biết trân trọng bản thân mình hơn, tất nhiên. Và cũng không bao giờ tha thứ cho Yang Jeongin, tất nhiên.

+

"Vậy là mày với nhóc Seungmin nên chuyện rồi?"

Jeongin mỉm cười, mím môi gật đầu:

"Ừ~"

"Thế là nên chuyện trước hay sau khi hai đứa mày hôn nhau?"

Câu hỏi lần này lại khiến Jeongin im lặng một lúc lâu. Sau cùng thì cúi đầu lầm bầm:

"Góc chụp chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro