⚖.6
Chưa bao giờ Yang Jeongin cảm thấy ghét đến trường như này. Chỉ vừa mới nhìn vào lớp học đã thấy Kim Seungmin đang ngồi đọc sách ở chỗ ngồi quen thuộc của Jeongin. Mấy người ở trong lớp chỉ có đám mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học thế mà cũng biết tới chuyện của Jeongin và Seungmin, vừa thấy Jeongin bước vào lớp đã quay sang nhìn. Dù có mù Yang Jeongin cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của tất cả những sinh viên trong đó đang nhìn theo mình.
Seungmin không cần nhìn, chỉ nhẹ nhàng đưa cặp sách sang bên khác nhường chỗ cho Jeongin. Nhưng nhìn sao thì cũng thấy không khí xung quanh hai người đầy căng thẳng. Tiết học diễn ra trong im lặng, dẫn tới việc người vốn dĩ không hề chăm học như Jeongin buồn ngủ. Mọi khi học bình thường đã nửa mê nửa tỉnh rồi, bây giờ học chỉ toàn là công thức khó hiểu, nhìn là bảng thì toàn chữ là chữ, cuối cùng Jeongin từ bỏ mà lăn ra bàn ngủ.
_Yang Jeongin, đứng lên đọc lại phần thầy vừa giảng
Seungmin ngồi bên cạnh đập vào tay gọi Jeongin vẫn còn say giấc nồng, nó vội vàng đứng ngay dậy. Nhưng có biết cái quái gì đâu mà trả lời?
_Nhắc lại bài thầy vừa giảng
_Em thưa thầy....
Nó cứ đứng ngập ngừng mãi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, bài vở còn chưa ghi chép, sách thì vẫn còn đút trong cặp.
_Có trả lời được không?
_Dạ em...
Jeongin cúi mặt nhìn xuống bàn, lại thấy quyển sách và dấu note để mách bài, Yang Jeongin như cá gặp nước, nhanh chóng cầm quyển sách lên và đọc. Ngay khi vừa ngồi xuống, quyển sách đã bị Seungmin ngồi bên cạnh lấy lại.
_Em cảm ơn
Không thèm quay sang nhìn thì chớ, đã vậy còn không đáp lại câu cảm ơn của người ta. Cũng hụt hẫng lắm chứ. Nó chậc lưỡi, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi dù rõ ràng giữa hai người giờ chẳng là gì. Kim Seungmin không có nghĩa vụ phải dỗ dành Jeongin những lúc này, vì hai người chỉ còn là người yêu cũ mà thôi.
_Trong giờ học không được nói chuyện
Câu nói đó cũng chẳng phải an ủi gì cho mấy, nhưng thoát ra từ miệng Seungmin trong lúc này đối với Jeongin thì lại mang ý nghĩa to lớn. Điều đó chứng tỏ anh vẫn quan tâm nó, vì nếu bình thường thì chả có người cũ nào lại phải để ý tới cảm xúc của kẻ đã đá mình cả.
Cơ mà tại sao Jeongin lại chú ý tới việc Seungmin có còn tình cảm cho mình hay không nhỉ?
.
.
.
_Ngày đầu học cùng người yêu cũ sao rồi? - Han Jisung vừa thấy bạn thân bước ra khỏi lớp học liền chạy tới bá cổ mà hỏi chuyện
_Được ngồi cùng học bá thích không? - Felix cũng hớn hở đi tới khi vừa chơi xong một trận bóng rổ
_Anh ta đối xử với tao như mấy đứa sinh viên bình thường ấy, chẳng giống như kiểu tao là người yêu cũ chút nào
Jeongin ngồi xuống ghế đá, xoa xoa đôi mắt đã hơi khô vì mới ngủ dậy. Học xong chẳng đọng lại được chút kiến thức nào mà trong đầu toàn là hình ảnh của Kim Seungmin. Không lẽ chỉ vì được nhắc bài mà lại nảy sinh cảm tình? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy xảy ra được với nó cơ chứ. Họ Yang đây là tay chơi có tiếng, đã trải qua bao mối tình, không thể nào chỉ vì được giúp đỡ chuyện cỏn con như vậy mà rung động.
_Dính tới anh ta đúng là quyết định sai lầm mà...
_Rõ ràng là mày bỏ người ta trước, giờ mày lại là người lụy tình đầu tiên
_Cuối cùng cũng có người trị được mày rồi
Đã không giúp ích được thì thôi, hai tên Jisung và Felix còn thêm dầu vào lửa nữa chứ.
_Tao thề, tao mà lụy Kim Seungmin thì tao sẽ bao chúng mày ăn - Jeongin cắn răng nói - Không bao giờ có chuyện tao thích lại người cũ đâu
Từ xưa tới nay, dù có yêu nhau lâu dài tới mấy thì Yang Jeongin cũng chưa bao giờ hứng thú hai lần với cùng một người. Và Kim Seungmin thì chỉ là một tên công tử chỉ biết học thật giỏi mà thôi, nhàm chán và quá đỗi bình thường, còn không đáng để nổi hứng chứ đừng nói tới lần thứ hai.
Dù trong đầu nghĩ vậy, xong Jeongin vẫn đứng dậy mua hai hộp sữa, một socola và một dâu. Hai người bạn đi cùng lại tưởng hôm nay Jeongin tốt tính đãi một bữa, vậy mà nó lại xoay lưng bỏ đi với một câu hết sức khó hiểu.
_Cái này là cho ân nhân của tao
Mẹ bố khỉ, từ khi nào thằng sống chó như nó lại biết đường đi báo đáp người khác thế? Felix và Han nhìn nhau, nhún vai đầy khó hiểu. Từ khi chia tay đàn anh Kim, thằng bạn của tụi nó có vô số hành động khó giải thích. Chẳng biết đây là hội chứng dậy thì muộn hay là đang trong quá trình trưởng thành của con nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro