5 năm
|•Nội dung truyện chỉ mang tính chất giải trí.Chưa chắc có phải vậy hay không =) |
*video trên mk muốn giới thiệu cho m.n nghe.^^
_________________
-"Jeongyeon,chút nữa con có muốn đi chơi cùng với mẹ không?"
Mẹ nhóc bỏ chiếc điện thoại vào ví,kéo khóa lại hỏi.
-"Dạ muốn ạ!"
Jeongyeon nhanh nhảu bắt chước mẹ chuẩn bị đồ.Cũng nhét nhét hộp kẹo vào chiếc ba lô nhỏ.Chạy ra cửa xỏ giày chờ mẹ.
Tháng 7 tiết trời nóng nực,ánh nắng chiếu xuống những vũng nước đọng lại bên đường lấp lánh.Jeongyeon vừa đi vừa ca hát đến điểm hẹn trong khi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Hai mẹ con ghé vào một quán cà phê nho nhỏ.Tuy vậy nhưng cũng tránh được cái nóng bức của mùa hè.
-"Mẹ ơi,hôm nay con thấy mẹ đẹp hơn thường ngày luôn á."
Niềm vui chưa hiện lên khuôn mặt thì nhóc đã phán một câu:
-"Chắc đi hẹn hò nên mẹ mới chăm chút như vậy phải không?"
Mẹ nhóc đang hoang mang với sự ranh ma quá đà của nhóc đấy.Lời nói xuất phát từ trẻ con đôi khi lại nguy hiểm đến vậy.Chờ một hồi,tiếng chuông cửa quán reo lên.Khách hàng là một phụ nữ trung niên dù vậy nhưng lại xinh đẹp đến bất ngờ dắt theo một cô bé.
Hãy nói cho Jeongyeon nghe liệu đây có phải là trùng hợp hay gì đó mà lại(again)gặp crush với mẹ bạn nữa vậy.
Trời nắng nóng bỗng nhiên có một tia sét đánh trúng đầu Mina.Lại chạm mặt cậu ta.Mẹ bé nói dối,bảo chỉ có hai mẹ con cơ mà.Cái gì thế kia?
Hai người lớn thì nói chuyện rôm rả,chốc chốc lại ngượng ngùng như đôi trẻ mới yêu.Hai đứa nhỏ chỉ có ngồi yên vị,một nhìn chằm chằm hai quay ra cửa sổ.
Khi nói chuyện đã chán rồi.Hai người lớn bắt đầu rủ nhau ra công viên giải trí.Jeongyeon nhìn lên nhìn xuống,quả nhiên học múa ballet có khác tới cái dáng đi cũng uyển chuyển như một thiên nga đen tỏa sáng giữa bầu trời đêm.Nếu không phải nói là hai hàng.
Không!Không thể thế này mãi được.Định mệnh đã cho ta gần nhau hơn thì không thể để lãng phí như thế này được.
Jeongyeon chủ động bắt chuyện với Mina-con người ít nói dễ xấu hổ.
-Cậu có muốn chơi bắn súng với mình không?
-Tớ không thích.
-Viking thì sao?
-Có đủ cao đâu mà chơi.Với lại tớ sợ chơi nó lắm.
-...Gắp thú nhồi bông nhé?
Nhóc đã tậu cho Mina một con cụt bông về.Thấy vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt Mina,Jeongyeon nhủ với mình rằng nhóc đã ghi điểm.Sau cuộc chơi vui vẻ mà ngại ngùng đó thì đây mới chính là một câu chuyện.
Gần công viên cũng có một lễ hội diễn ra.Trong lúc chen chúc chẳng may Mina lạc mất 3 người.
Trong lúc ấy,Mina khóc nức nở vì bé không biết làm gì cả, hễ không có mẹ ở bên lại sợ sệt đến vậy.Đã thế khi đi tìm mẹ,bé bị mấy đứa nhóc kia bắt nạt giựt mất con cụt bông.
Mina thật sự sợ lắm, khóc sưng hết cả mắt.Trời cũng đã tối,với tính nhút nhát của bé thì không thể nhờ người lớn giúp đỡ được.Jeongyeon cùng với hai mẹ đi tìm bé khắp nơi,cũng nhờ bảo vệ tìm cùng.
Nhóc lo lắng hết cả phần hai mẹ,đôi chân chạy mãi mà chẳng ngừng nghỉ cho tới khi bắt gặp con cụt bông quen thuộc trên tay mấy đứa trẻ kia.
-"Em xin lỗi,em biết lỗi rồi ạ.Đừng đánh em nữa.Huhuhu"
-"Chỉ cần chỉ cho tui biết bạn ấy ở đâu.Tui sẽ không đánh nữa!"
...
-"Dạ...gốc cây đằng đó."
Jeongyeon vội chạy tới chỗ Mina đang cúi gầm mặt.Gọi tên bé rồi vỗ vai bé,bé cũng vậy mà nhào tới ôm nhóc.Nước mắt lăn dài trên má ướt hết cả vai áo.
-"Đừng lo đã có tớ ở đây rồi."
Nhóc dỗ dành.Nhưng Mina vẫn khóc mãi không thôi.Nhóc đành lục trong ba lô hộp kẹo đưa cho bé.Bé không nhận nhưng nhóc cứ dúi nó vào tay bé,cười thật tinh nghịch nắm tay dắt bé về luôn.Bé nín dần tự động nắm lại tay nhóc.
-"Cụt bông của cậu nè."
-"Cảm ơn."
Từ đó,Mina bắt đầu có thiện cảm với Jeongyeon.
-"Mina-chan,con đã ở đâu vậy?Mẹ lo lắm có biết không?"
Ghi điểm là vậy.Cho đến khi ba của Mina phải chuyển công tác cách đó 1 tuần.Mẹ nhóc đã quên nói với nhóc về chuyện này.Nên nhóc không biết lí do vì sao hôm nay Mina nghỉ và lúc tan trường thì thấy Mina đang ngồi trên ô tô đi về phía sân bay.
Ngay lúc đó nhóc nghe được hai giáo viên đang bàn về chuyện chuyển hồ sơ của một học sinh lớp 1.
Trong đầu nhóc bỗng lóe ra cái suy nghĩ khiến mặt nhóc bỗng xám lại.Đùng đùng bỏ đi mà chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe đó.
Không biết làm cách nào đối với một đứa trẻ.Nhóc nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe bằng những vật dụng hữu ích trên đường như xe vận chuyển,ván trượt...Vừa chạy vừa gọi í ới:"MINA!MYOUI MINA!"
Lấy được sự chú ý của Mina.Bé mở cửa kính xe đưa đầu ra bên ngoài.
-"Jeongyeon?Ba ơi dừng xe lại...Jeongyeon!"
-"MINA!C..cậu...sao lại tự dưng bỏ đi như vậy.Tớ còn chưa tỏ tình mà!??"
Chiếc xe dần dần bỏ xa nhóc.Những gì Mina thấy là cánh tay đang giơ ra hình chữ V.Bé cũng không muốn như vậy đâu,bé muốn chơi với nhóc nhiều hơn nữa kìa.
...
-"Myoui Mina.Sau này mà tớ gặp lại cậu.Cậu sẽ còn nhớ tớ chứ?"
Tiếng gào thét từ đằng xa.Mina luống cuống lấy bút viết lên giấy một từ thật to và rõ nét đưa ra ngoài cửa sổ.
"NHỚ"
Tình đầu của Jeongyeon đó.Nhanh gọn lẹ.Thường thường những chuyện tương tự như vậy sẽ dần bị lãng quên.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ya Myoui!Lại nằm ngủ.Dậy coi nào!"
Giọng nói pha chút giọng điệu Osaka vang lên bên tai người con gái ấy.
Giấc mơ về cô nhóc năm xưa ấy lại hiện về.Chắc phải để lại ấn tượng lắm mới có thể nhớ được rới giờ phút này.
-"Không khi nào không ngủ một lần trong lớp là không được mà."
Đó là Minatozaki Sana.Bạn thân duy nhất của Myoui cho tới hiện tại lại càm ràm.Và Sana hay có kiểu đang hỏi chuyện này thì hỏi sang chuyện kia,với sự hiếu kì.
-"Con cánh cụt bông đó dễ thương ghê nhỉ?"
Sana chỉ tay về cái gối Myoui đang ôm.Cũng thật bất ngờ khi đến giờ này mà vẫn có thể giữ được.Không phải hy vọng là gặp lại cô nhóc đó mà đơn giản vì nó dễ thương thôi.
Nếu gặp lại thì không phải quá hư cấu rồi sao?
-"Cả lớp về chỗ.Lớp ta..."
-"Xin chào.Mình tên Yoo Jeongyeon."
-"Ơ,em kia tôi đã bảo em vào đâu."
Chẳng lẽ đúng như lời cô nhóc đó nói.
-"Ah/Ah?!"
Đúng là định mệnh
___________
I'm sorry vì giờ mới đăng.Cũng gần đến kì thi nên mk hơi bận rộn xíu😥 M.n thông cảm dùm mk với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro