Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình là gì?

Jinyu liếc nhìn cửa sổ phía xa của tầng 5, bạn có thể nhìn rõ được nó ở khoảng cách giữa khuôn viên Trường và đài phun nước từ đây. Tất nhiên với khu ký túc này từ các phòng từ tầng 1 đến tầng 4 và tầng 6. Đều là hoạt động giải trí của đại gia đình họ Yoo và một số giáo viên, học sinh có "quyền tước".

Và tầng 5, nó dù cũng không khác tất cả các tầng khác cho lắm nhưng vẫn mang cho bạn một cảm giác rất nhạt nhẽo và chán ngắt như vị chủ nhân của cả tầng này vậy.

Yoo Jungyeon chính là "hoàng tử" ăn mày của tầng 5. Đó là một đống hổ lốn của những cái gì mà giới thượng lưu cho rằng là ở đáy xã hội

Tóm lại là chẳng ai muốn đi bộ qua tầng này cả. Jinyu thở dài, Yoo Jungyeon dạo này đang gặp vấn đề gì đó. Cho dù cậu ta cho rằng không một ai quan tâm đến sự vắng mặt kỳ lạ của Jungyeon thì vẫn có người quan tâm đến là Jinyu. Dù thật sự cô phải nói rằng, mỗi lần giáp mặt với Jungyeon luôn có một cảm giác áy náy nào đó cho dù bản thân không trực tiếp làm hại gì anh.

Nhưng cậu ta đã không đi học trong tận một tuần! Nhân viên an ninh cũng không thấy cậu ta ra khỏi khuôn viên trường nửa bước!  Vậy là Yoo Jungyeon đã ở trong căn phòng đó suốt một tuần!

Đó có thể là một lý do khiến cô lại lưỡng lự như vậy. Tất nhiên cô có thể chọn cách mặc kệ sự tồn tại của cậu ta. Nhưng đó là em họ của mình, cho dù thế nào cũng là ăn uống ngủ nghỉ trên mảnh đất hái tiền của họ Yoo. Sẽ thật không ra thể thống gì nếu cậu ta định biến cả tầng 5 "bốc mùi".

Jinyu nhẹ nhàng bấm chuông cửa, nhưng chính chủ vẫn không thèm ra mở cửa. Nhưng khi cô cầm then chốt cửa lại không hề khóa.

Một điều khiến cô bỗng ngạc nhiên, khác với những gì cô tưởng tượng về "địa bàn" của "hoàng tử ăn mày" Jungyeon. Thì không nó có vẻ sạch sẽ đến bất ngờ. Sàn gỗ sạch bóng như thể chủ nhân của nó đã luôn dọn dẹp lại rất nhiều lần. Cả căn phòng toàn mùi của tinh tươm. Đây có phải là căn hộ của Jungyeon không?

Cô nhìn thấy anh, một chàng trai với tóc xù xì như trái bí ngô nổ tung quen thuộc nằm ngủ gục trên ghế sofa với một cái headphone bên tai và trên tay vẫn lơ lửng cây lau nhà.

Yoo Jungyeon, cậu thật sự mất trí rồi. Nghỉ học để làm cái gì thế không biết. Nhìn cái dáng người cao kều đó say ngủ một cách mệt mỏi cô cũng không muốn đánh thức mà nhẹ nhàng ngồi trên thành ghế và suy nghĩ một chút.

Yoo Jungyeon đã trở thành một ai vậy.  .  .

Yoo Jinyu, cô luôn là tâm điểm của sự chú ý từ khi được sinh ra. Năm hai tuổi đã thông thạo tiếng Anh, càng lớn người ta càng không ngừng khen ngợi và yêu cầu cô phải đạt được những vị trí cao hơn. Vì vậy mà cô đã học được là nếu mình chỉ cần lơ là một chút họ sẽ ném cô ngay xuống vực thẳm. Giống như Yoo Jungyeon lúc này vậy

Nhưng một chút xúc cảm đã chợt ùa về với cô trong căn phòng này. Mỗi lần mẹ cô dẫn cô về Daegu trong những dịp nghỉ lễ, cô vẫn nhớ như in sự ngại ngùng đáng yêu của em họ lớn hơn mình một tuổi này.

Yoo Jungyeon của ngày đó rất ngây thơ và trong sáng, anh cứ như một viên ngọc thô không hề trải qua vết nhơ bẩn nào vậy. Một điều gì đó ở Jungyeon ngày đó cứ như gột rửa tâm trí tràn ngập sự ganh đua của Jinyu. Đã có lúc, cô vẫn nhớ như in đã có lâng đi xuống từ xe carbin chỉ cần nhìn người em họ đứng từ cổng vẫy tay chào mình đã không kiềm được lòng mà chạy đến ôm chặt lấy cậu bé đó. 

Jihyu có thể thấy sự bối rối, ngại ngùng giấu sau vẻ mặt tsundere đó qua từng nhịp tim chuyển biến nhanh.

Jinyu thật sự rất quý em họ của mình, từ tận đáy lòng.

Nhưng kể từ khi đó, đó chính là bữa tiệc ngoài trời để đón người anh trai của cô về thăm nước. Cô phải thừa nhận là anh trai mình đã có chút làm quá nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của Yoo Jungyeon

"Jungyeon à, em bảo Daegu mỗi ngày chỉ ăn mỗi thịt thôi sao?"

"Yah, cái thằng này sao lại ăn cái cánh này ngon lành thế chứ. bên Mỹ tụi anh chỉ mua một cánh để làm thức ăn cho chó thôi"

"Jungyeon à, emhiểu trên tv người ta nói cái khôngÀ anh quên mất Yoo Jungyeon chúng ta 'người thiểu số' "

Yoo Jungyeon đã trở nên im lặng, im lặng đến bất thường, như một không khí vô hình. Chìm vào những xúc cảm và cái sự ghen tị dơ bẩn. Đâu rồi cậu bé vẫn luôn mơ ước được làm Tổng thống để có thể khiến tất cả mọi người được bình đẳng. Bây giờ ngay chính cả bản thân mình cũng không cứu nổi nữa

IQ cậu ta lại chỉ có 93. . .

Jungyeon dịch mình , hạ cánh tay che ở mắt xuống. Từ chỗ đó thấy hai vùng quầng mất đen xám như gấu trúc. Ô mô cái này ảnh hưởng từ việc thiếu các vitamin thiết yếu trầm trọng đây. Mình phải bảo nhà bếp tăng dinh dưỡng hơn vào món ăn tẻ nhạt của cậu ta thôi.

Jinyu nhẹ nhàng vuốt cái tóc mái xuề xòa nó sang , rồi không ngừng vuốt ve mái tóc rối bời đó.

Cậu ấy quả thật có một khuôn mặt có góc cạnh hoàn mỹ, thật đáng tiếc khi cậu ta không chú ý vẻ ngoài của mình bao giờ

Tiếng mở cửa, làm Jinyu bỗng giật mình. Làm cô cũng đứng bật dậy không ngờ

"Sao chị … sao chị lại vào đây?"

. . .

Jungyeon mở mắt ra, đã có ai bật ánh đèn sáng lên khiến anh không khỏi bị chói mắt. Nhưng có bóng người đã che đi ánh sáng chói lóa. Anh nhận ra khi mái tóc dài nâu xám rủ xuống phía trước.

"Jungyeon …" Nàng nhẹ gọi tên anh, khuôn mặt kiều diễm càng gần khuôn mặt của Jungyeon hơn

Dường như có gì đó đang stuck trong tâm trí của Jungyeon lúc này, anh đã có thể hốt hoảng ra. Nhưng rồi sau khi đã thở đều lại

Đột nhiên

"Jung ưmm …"

Jungyeon bật dậy và đột ngột hôn lấy đôi môi của cô. Mina đã có chút run rẩy nhưng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt như đón nhận như không hề hối hận gì cả. Và khi hơi thở dần gấp gáp, đôi môi rời ra. Mắt hai người nhìn nhau như chất chứa rất nhiều điều, và cả sự run rẩy trong ánh mắt nữa

"Jung em …"

"Tôi xin lỗi …" Jungyeon gục đầu lên vai Mina "Tôi tưởng mình đã có cố gắng như mọi ngày tôi vẫn sống. Nhưng từ lúc đó tôi đã nhận ra …"

Giọng anh như nghẹn lại "Mặc kệ sự thật là gì … Tôi không thể sống nếu như thiếu em …"

Mina có thể cảm nhận ra ướt át trên bờ vai, khi người con trai này đã chịu rũ mình mà gục đầu lên vai cô và khóc. Tất nhiên, đôi khi yếu đuối một chút cũng không sao cả. Những gì mà cô muốn nói cũng lại giấu nhẹm vào trong tim.

"Tôi biết thế này sẽ khiến em không thoải mái nhưng xin hãy để tôi thế này một lát được không?"

Mina ôm lấy Jungyeon "Nó ổn mà. Em sẽ ở lại đây ngày hôm nay"

Và âu yếm xoa đầu Jungyeon đang dựa đầu lên vai mình.

"Đi mua chút đồ cùng em nhé" Mina mỉm cười nói thầm qua tai của Jungyeon.

"Xin chào mừng quý khách"

Cánh của siêu thị vừa mở cửa, một cặp đôi đũa lệch bước vào. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy thời trang và nhiều phụ kiện đáng yêu, đang khoác tay cùng một người con trai … quần quấn ống một chân, đi dép lào, mái tóc thì bù xù như dân vô gia cư.

Jungyeon vẫn cứ mái đút tay vào túi áo, cúi đầu để tránh sự chú ý của người ngoài quá nhiều.

"Thật sự có chút kỳ cục …"

"Có sao đâu, đi mua sắm chung không phải là điều mà Jung muốn sao? "

"À không phải, bộ quần áo của tôi … đáng lẽ tôi nên thay một bộ lịch sự hơn. Đi cùng em thế này nó có hơi …"

"Nó ổn mà, người yêu của em mặc gì cũng đẹp hết. Em chấp nhận" Mina kéo tay Jung về phía trước

"Đó không phải là nói thật mà thôi quên đi"

Sau khi mua đồ hai người đi cùng nhau dưới ánh đèn đường quay lại Ký túc. Khu vườn ở sau ngôi trường ở gần một tổ dân cư của giới thượng lưu có tiếng cho nên nó cũng đẹp đẽ và lãng mạn lạ kỳ. Tất nhiên cũng là nhờ sự mờ mờ ảo ảo của ánh đèn đường và cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết và bla bla bla trên ghế đá lúc hai người đi qua

"…"

"…"

"Họ cũng bạo quá nhỉ? Nghe nói buổi đêm những cặp đôi hay ra đây tâm tình lắm"

"Tôi thì không thích chuyện đó lắm" Jungyeon nói, khuôn mặt cũng tỏ vẻ không thích hành động của cặp đôi vừa nãy

"Tại sao vậy? Jungyeon ssi?"

"À, nếu là tôi ấy. Khi hẹn hò và làm gì đó … à tâm tình với nhau. Tôi sẽ không muốn người ngoài nhìn thấy. Tôi nghĩ ở trong nhà vừa ấm cúng lại vừa tránh được mấy loại côn trùng gây hại"

"Và đi siêu thị cùng nhau? Đó là điều Jungyeon ssi muốn? ~"

Anh cười "Đại loại vậy … sẽ cùng đi mua sắm cùng nhau, rồi cùng nấu ăn, rồi cùng xem phim, đến tối thì chỉ cần bên cạnh nhau và ngủ thiếp đi. Đối với tôi thế là đủ … ah, nghe nhàm chán lắm phải không?"

Jungyeon tự cười mình mà lắc đầu. Anh chưa từng yêu trước đây, và chỉ dành mọi năm để đi xem phim từ đĩa. Đối với Jungyeon mà nói tình yêu là một cái gì đó rất lãng mạn và ấm cúng … tất nhiên là sẽ khác với những người con trai ở ngoài đời. Vì họ không dành cả đời để xem phim mà sẽ đi ra khỏi nhà để tán gái, làm "những điều mới lạ". Nếu là những cô gái bình thường chắc chắn cũng sẽ nói Jungyeon thật nhàm chán  …

"Không"

Jungyeon giật mình

"Đối với em. Cũng chỉ cần đơn giản như thế thôi" Mina nhìn anh, từ ánh đèn đường chiếu xuống. Đôi mắt của cô thật đẹp và sáng. Jungyeon ngỡ ngàng như thể mới lần đầu gặp cô vậy. Và cô khoác lấy tay anh

"Và chỉ còn điều quan trọng nữa … đó là có Jung ở bên em"

Này ông thần đèn kia ơi?

Tôi đã luôn tự nói chuyện với chính bản thân đã hàng triệu lần. Tôi không biết tên của ông hay cách để triệu hồi ông thế nào?  Tôi không có nhu cầu được xin ông ba điều ước đó. Chỉ xin trước khi chết, cho tôi câu trả lời …

Tình yêu là gì vậy?

Có giống như trong cuốn tiểu thuyết? Hay trong một bộ phim? 
Có phải cảm giác vui sướng như bầu trời xanh?
Điều gì khiến người con gái này mỉm cười rạng rỡ như vậy?
Tôi thực sự muốn biết, muốn biết rất nhiều
What is love?

Là lúc này, là khoảnh khắc này. Là cô gái xinh đẹp đó và chàng trai lập dị đó. Một điều có thể khó tin và nghe thật giả dối. Nhưng có lẽ điều thật sự nhất xuất hiện từ trong ánh mắt của cô gái đó lúc này và cả sự nghẹn ngào dâng lên sống mũi của chàng trai

Jungyeon lại bật khóc lần nữa. Anh che mặt quỳ xuống dưới đất mà nức nở

"Hức hức"

"Sao thế? Sao lại khóc thế? Em làm sai à? Em xin lỗi xin lỗi!" Mina vội vàng cúi xuống vỗ vai Jungyeon.

"Không có gì" anh bỏ tay xuống, mặc dù mắt thì sưng húp lên nhưng vẫn có tỏ ra vẻ mặt đơ như cây đơ

"Tôi chỉ … quá hạnh phúc"

Mina tròn mắt nhìn anh, và rồi cô bật cười nhẹ "haha"

"Đừng cười nữa" Jungyeon phụng phịu

"Đó chính là lý do em yêu Jung, đồ đáng yêu"

Và hai người đi qua một khách sạn và bỗng chốc đều dừng lại

Vài giây sau, Jungyeon lắc đầu liên tục "không không không không không"

"Vấn muốn về nhà cho ấm cúng sao Jungyeon ssi? ~"

"Đừng suy nghĩ nhiều như thế Mina ssi ~"

"Nayeon đấy à" Một người đàn ông với gương mặt cương nghị của một nhà tài phiệt. Khuôn mặt lạnh lùng của ông khi cố tỏ ra tươi tỉnh chào người phụ nữ tên là Nayeon đang ngồi trong phòng khách đắt tiền

"Hazuto sama, có điều gì khiến ngài ghé tệ xá sao"

"Không có gì. Chỉ là ta quá nhớ tay nghề của cô thôi" Hazuto ngoắc tay ra hiệu cho Nayeon, cô thì mỉm cười đi đến sau lưng ông nhẹ nhàng mát xa nhẹ vùng vai cho người đàn ông đó

"Sana nó đâu rồi …"

"Cô ấy đã xin ở lại nhà một người bạn qua đêm nên hôm nay sẽ quay lại ạ"

"Thật thế à?" ông hắng giọng

Sana mở cửa bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông đàn nằm dài ra ghế để Nayeon Massage vùng lưng. Hazuto nhận ra được tiếng cô ở cửa thì liền ra lệnh cho Nayeon dừng lại và ngồi dậy

"Ba mới sang Hàn quốc ạ?" Sana hơi ngập ngừng, cô cố liếc mắt dò xét ánh nhìn tình hình từ Nayeon và hình như có gì đó không được tốt lành cho lắm

"Ba muốn nói chuyện riêng với con một chút"

Nói xong ông ấy đi vào trong phòng. Sana nói thì thầm với Nayeon

"Chuyện gì thế này?"

"Chị không biết, nhưng có thể là không phải tốt lành gì nếu em ở Hàn lâu thêm" Nayeon nhún vai

"Cảm ơn chị, nghe là thấy không vui rồi"
Sana cũng gật đầu, vuốt tóc tỏ vẻ chán nản khi ngồi xuống trước mặt người đàn ông mà cô gọi là ba.

"Cả đêm qua con đi đâu làm gì?"

"Con ở nhà bạn"

"Ở khu biệt lập của cái trường đấy?"

"Vâng …"

Hazuto ngả người ra sau đó ngoắc tay gọi một người mang đến một sấp ảnh rải khắp bàn.

"Con ở chỗ thằng nhóc đó phải không? Không phải chỉ đêm qua mà còn rất nhiều tháng này. Con muốn chơi đùa với ta à?"

"Con nghĩ con không có gì để giải thích cho chuyện này"

"Được rồi … Ta biết con muốn bù đắp cho cậu ta về vụ tai nạn. Nhưng kể cả con cũng không cần phải làm điều đó. Ta đã đưa cho cậu ta tất cả tiền viện phí, đó là tất cả những gì cậu ta xứng đáng. Con không cần phải trò kéo đẩy thêm với nó nữa"

"Tất cả tiền viện phí? Vậy là xong?" Cô khoanh tay nhìn ông với một khuôn mặt không đùa chút nào

"Cả về cái chết của cô gái đó thì sao? Cũng chỉ cần quăng tiền là xong?"

Bỗng nhiên ông ta tát Sana một cái. Như không thể giữ được bình tĩnh  được nữa "Ta nói cho con biết. Ta đã làm tất cả những gì cho con rồi. Nếu con còn tiếp tục tỏ ra vô lễ …"

"Không nhiều lời nữa … Mai sắp xếp đồ đạc quay lại về Úc"

"Ba không thể làm thế! " Sana đứng lên tức giận

"Ta nghĩ là ta có thể đấy. Con cũng đừng nghĩ việc gặp lại cái thằng nhóc đó thêm nữa"

Rồi ông ta ra khỏi phòng bỏ mặc Sana quỳ sụp xuống sàn, và Nayeon nhanh chóng ở phía sau bao bọc lấy người con gái tội nghiệp này mà khóc.

Căn hộ này dạo gần đây đã được dọn dẹp rất cẩn thận. Khó ai tin được là từ tay một người rất bề bộn và bốc mùi. Jungyeon đã dần biến điều đó thành thói quen. Và anh dọn dẹp chìm đắm những điệu nhạc vui tươi bên tai. Và cho dù vẫn là một ngay u ám nhưng vẫn như có một bình minh đã xuất hiện ở lãnh địa "hoàng tử bé".

Jungyeon đổ một chút cà rốt vào khay đĩa cho con ba ba rồi vỗ đầu nó "Ở nhà ngoan nhé"

"Hôm nay các em học sinh trong chương trình trao đổi văn hóa Hàn Nhật đã quay về nước"

Hả? 

Người Jungyeon cứng đờ khi nghe giọng thông báo của cô giáo chủ nhiệm

"Ahhh, tiếc thật"

"Vậy là hoa khôi của chúng ta lại nhường về phần Jinyu của lớp dưới"

"Tiếc ghê!  Mấy em người Nhật quả thật rất xinh xắn ha!  Sợ là sau này tao sẽ nghỉ học luôn mất, đến trường chỉ để ngắm các ẻm không"

Mọi lời tiếc nuối sáo rỗng vang dồn dập trong chính cái lớp học đầy giả tạo. Chỉ còn một người thì bỗng nhiên đi vào trạng thái tê liệt như đang ở bên ngoài vũ trụ.

Jungyeon bước đi thất thiểu về nhà với một khuôn mặt xám xịt. Khi mở cửa nhìn vào căn hộ sạch sẽ đối khác của mình cũng có chút bất ngờ như cứ ngỡ mới hôm qua vậy. Vậy là cứ ngỡ hôm qua thật.

Sẽ ra sao khi tất cả chỉ là giấc mơ

[Bạn có một tin nhắn thoại]  tiếng từ chiếc điện thoại để bàn, hình như có ai đó đã đến đây và ghi âm lại lời nhắn. Khuôn mặt Jungyeon bỗng có chút phấn khởi

"Jungyeon à, thật xin lỗi vì đã không kịp gặp để nói lời tạm biệt. Bây giờ em đang lên chuyến bay quay về quê hương của mình. Em không chắc là mình sẽ có thể giải thích mọi chuyện một cách dễ dàng gì. Chỉ là em biết cho dù có nói ra anh chắc chắn cũng không tin đâu

Ah, giờ lúc nào thế này?  Em lại khóc mất rồi… từ lúc gặp anh em đã không biết mình sẽ yêu anh đến vậy. Anh ngay từ đầu chả có điểm gì giống hình mẫu của em cả vậy mà lúc nào cũng trong tâm trí em không rời. Những lời vô tâm của anh vẫn luôn vô tình làn em khóc. Đó là sự thật. Nhưng anh không hề xấu …

Yoo Jungyeon là một người tốt. Jungyeon rất thích xem phim điện ảnh. Rất thích chăm sóc cây cối và động vật. Rất thích ngồi bên ghế đá và ngắm nhìn cảnh quan. Jungyeon chỉ thích được cùng mua sắm không thích vào khách sạn *bật cười*

Con người nhạt nhẽo … *tiếng nức nở*

Sao em lại yêu Jung nhiều đến vậy …

Nhưng ngay từ đầu chuyện này thật sai lầm. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa. Sau này nếu có tình cờ gặp lại anh sẽ như không bao giờ biết đến, nhớ mặt em, như không bao giờ gặp.

Nhưng một điều xin hãy nhớ rằng. Vẫn có người con gái yêu anh rất nhiều…

Đoạn tin thoại chợt tắt đi bởi chính người chính chủ. Cúi xuống với từng tiếng nấc vì run người …

"Tiến bối! " Hyerin vẫy tay gọi to với một nam sinh với bộ outfit chán ngắt và bộ đầu tóc xuề xòa.

"Anh đây …"

"Mồ, làm như lần đầu anh đi dự lễ tổng kết vậy"

"Còn nhóc, đây là lễ tổng kết của khối năm ba ra đây làm gì" Jungyeon vò quả đầu của Hyerin

"Tại vì … ah!  Em vừa mới đi làm lại tóc đó mà anh làm gì vậy!  Kiểu gì cũng không gặp tiền bối trong những năm tới nên em tới ăn mừng đó!"

"Đồ ngốc, anh mày có tốt nghiệp cũng vẫn sẽ học ở Trường Đại Học liên thông ngay cạnh cái trường này không quá ba bước sắp xây xong rồi đấy. Sau này nếu có thích thì anh vẫn sẽ về thăm mày … nha!"

"Ahh đau em. Mà sao dạo này anh hay phấn khởi vậy. Bộ mới chia tay bạn gái mà biến thành một tiến bối khùng thật à"

Jungyeon chỉ nhún vai rồi khuôn mặt tươi cười bỗng tắt ngỏm rồi thản nhiên đi qua Hyerin

"Là gì vậy Tiền bối?  Mà tại sao chị ấy lại chia tay anh?"

"Hỏi nhiều quá" Jungyeon vò đầu khó chịu

"Làm ơn đi mà ~ Cho em biết đi mà ~" Hyerin kỳ keo tay anh

"Được rồi, là vì anh mày quá lập dị và khác người. Làm người ta sợ phát khiếp. Vừa ý mày chưa"

"Ể … Đấy em biết ngay mà. Làm gì có cô nào chịu anh đàng hoàng đâu. Nhưng nếu là lý do thì quá vớ vẩn rồi. Mà tiến bối, nếu anh mà không chịu thay đổi gì thì lên đại học anh vẫn sẽ thảm thôi ~"

Jungyeon chợt đứng lại, rồi anh quay đầu nhìn Hyerin cười

"Có lẽ sau lễ tốt nghiệp anh mày sẽ đi cắt tóc"

- 3 Năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro