Người Kỳ Lạ và Người yêu người kỳ lạ
Jeongyeon cố tỏ ra không quan tâm tới Mina nhiều. Dù cả hai ngồi cạnh nhau trong lớp học. Hay là đu xuống căn tin. Cả một cái liếc mắt cũng không, chỉ cúi mặt nhất định không chịu nhìn thẳng vào mắt em. Mina có phải là một cô gái xinh đẹp nhất? Trong ngôi trường này,nhiều chàng trai thì đắm đuối cái vẻ đẹp tuyệt vời của em. Chỉ người là hờ hững với nó.
Em thấy quặn đau trong tim mình.
Rất đau, nhưng không thể hiện ra được, và rằng nếu có người cũng không thể nhìn thấy được.
Người đi về rất sớm, em không có thấy người ngồi ở ghế đá trong trường nữa. Thường người sẽ chỉ ngồi đó, cắm cúi nhìn cái điện thoại và cái Headphone yên vị bên tai. Như là một thế giới của riêng Jeongyeon. Mina yêu thích nhìn Jeongyeon trầm tư như vậy, thích cả cái cách người tự cười một mình trong vô thức, vì thế nào mà lại cảm thấy thật đáng yêu.
lúc này là Mina tưởng tượng hình bóng Jeongyeon vẫn ngồi đấy,nhưng rồi quay về hiện tại và thấy hàng ghế trống không. Và mấy đứa học sinh tiêu học thì chiếm lấy chỗ ngồi đấy túm tụm chơi game. Mina tìm người, em biết người thường ở những nơi nào. Em đã luôn dõi theo người từ rất lâu,đủ lâu để thấy cả dấu tay của riêng người trên gờ tường. Jeongyeon hay lang thang vô định trong Trường học, trước cửa phòng Lễ tân hay phòng kế toán. Không có. Trước thư viện hay nhà bếp? Cũng không. Hay là phía sân cổng C trường , người hay chỉ đứng ở đó và ngắm nhìn những biệt thự mặt phố đối diện và tưởng tượng những thứ bên trong như thế nào. Có thể là đời sống thượng lưu và tỷ tỷ vấn đề liên quan,là do người tự biên kịch trong đầu. Nhưng hôm nay
Jeongyeon cũng không ở đó. . .
Mina một mình bước trên con phố có phần vắng vẻ, người đã nói với em chỗ này nhiều khách sạn Mini trái phép. Đi đường ở đây phải cẩn thận trước sau. Nếu không thì phải đi với người. Em chỉ cười trừ vì gần đó có một siêu thị nhỏ. Em luôn ước ao cùng người đi dạo quanh con phố này rồi cùng đi siêu thị mua thật nhiều đồ. Em không hẳn là thích nhưng người thích - Jeongyeon cũng từng nói trong vô thức. Vì thế nếu hai người là cùng nhau thì sẽ thật hạnh phúc . Chỉ nghĩ đến thôi con tim Mina nở rộ nhưng rồi lại vụt tắt nhanh chóng.
Về đến căn hộ ,em biết người đã về nhà từ lâu. Nhìn trên nóc khách sạn đã thấy đèn sáng . Hôm qua hai người đã có đêm đầu tiên, đối với em mà nói nó thật tuyệt vời. Nhưng sau đó không thấy người nói gì cả, em coi đó là điều cần ghi nhớ nhưng với người có cảm giác như chưa từng xảy ra.
Người bí ẩn, người quá bí ẩn, không thể rõ ràng cảm xúc cho em nhìn thấu được
Jeongyeon đã đứng ở trong nhà, khuôn mặt đẹp đẽ của người hơi nở cười nhìn Mina
Người nói "Cô đã về"
Như từ lâu lắm vậy,Mina có chút ngạc nhiên rồi nhìn trên bàn ăn thấy đồ ăn đã la liệt gọn gàng.
"Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi nhưng nấu cơm muộn cho nên cần phải đợi vài phút nữa mới có ăn nhé"
Người mỉm cười, khuôn mặt người đẹp như bức tượng của Nghệ Nhân tài hoa, cái dáng người cao và liêu xiêu kia mấy lần khiến em đê mê. Người đi thẳng vào phòng riêng của mình. Không quên nói :"À, cô nên đi tắm cho sạch người thì mới được dùng bữa tối"
Em không nói gì nhưng em sẽ thực hiện mọi điều người căn dặn.
Mina đi tắm.
Em bước ra và thấy ăn mặc một cái áo Ba lỗ khác. Jeongyeon đã ngồi ở bàn ăn đợi em. Mùi hương trên người Mina là sữa tắm hàng hiệu độc nhất , lảng phảng chút mùi nước hoa đắt tiền nhè nhẹ. Người không thích mùi nước hoa,nhưng đối với em thì khác. Người cố làm vẻ không có gì nhưng vẫn cố hít lấy hít để.
Em gắp cho người một miếng thịt, một miếng thịt nữa,rồi là một gắp rau muống luộc. Em ân cần
"Jung nên ăn nhiều thì mới có chút thịt được. Nhìn Jung gầy đến lồi cả xương luôn kìa"
"Haha, cô thấy tôi như thế thật sao. Ngày trước thì tôi mập lắm đấy."
Nói vậy nhưng người vẫn ăn bằng hết những gì Mina gắp vào bát của anh. Người ăn không có ý tứ gì hết. Cứ thông hết vào miệng nhai nhai phồng hai má như đứa trẻ. Em bật cười. Cái gì người làm cũng làm em thích hết.
Jeongyeon ngồi ra ghế sofa và mở kênh phim HBO mà người yêu thích. Bình thường lúc nào có bộ phim rất là hay kể cả khi người đã xem nó rồi người sẽ gọi Mina lại cùng xem. Lần này cũng thế, ánh mắt người sáng lên ngón tay chỉ chỉ lên TV, em mỉm cười sau khi rửa xong chén bát. Chiều người,nhất định là sẽ cùng người xem phim vậy. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn
Jeongyeon cho phép Mina được ngồi trong lòng mình.
Jeongyeon choàng lấy người em,hơi thở người rõ mồn một bên tai em. Đó cũng là vô thức , nhưng luôn làm Mina mấy phen chấn động trong lòng. Em không quan tâm tới bộ phim. Chỉ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người. Có lần em thấy người khóc vì xem phim tình cảm. Người hẳn là dễ bộc lộ cảm xúc nhất là lúc này đây.
Hào hứng và đôi khi cùng em đoán xem kết cục thế nào. Mina luôn sẵn sàng cùng người chơi.
Người đang cười rất sảng khoái rồi tự nhiên im bặt.
"Cô thấy tôi thế nào?"
"Thế nào là sao?"
"Thì tính tình,cách sống, có phải là khó chịu quá không?"
Em lắc đầu
"Không, Em chưa từng khó chịu khi sống cùng Jung"
"Vậy cô hẳn là rất tốt tính. Nếu là người khác chỉ sợ. . .
Tôi cũng không tính đến khả năng cô nói dối.Nhưng,thôi kệ đi"
Mina im lặng, em có thể thấy chút nặng nề trong câu nói của người . Nhưng hơi thở người khó khăn một chút và đôi mắt giả vờ hướng tới TV nhưng thật vô định là em biết người hẳn đang suy nghĩ. Mà tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều. Em vẫn hay lén nhìn người đang ôm lấy hai chân khom đầu lại ở góc phòng , người tự kỷ, thút thít, jeongyeon nói về khó khăn người gặp trong ngày, không nói với em, người chỉ nói một mình mà thôi.
Nó lại làm em đau đớn , em không thể chịu được cái cảnh người tự hành hạ bản thân mình trong lời đàm tiếu của người khác.Và một điều nữa,sao người không chia sẻ nó với em?
Quặn
Nhưng giờ Jeongyeon ở đây,thật gần,người đã hỏi em, người đang ôm em. . .
"Jung quả thật là một con người kỳ lạ"
Ánh mắt người hơi dịch qua
"Nhưng với em thì đều thích hết"
"Thật chứ"
Em gật đầu
"Cô sẽ không bỏ đi chứ?Sẽ không bỏ tôi lại chứ?"
Jeongyeon gấp gáp nói không có trình tự
Em lại lắc đầu
"Em sẽ không bỏ rơi Jung. Sẽ không bao giờ "
Người không nói gì,nhưng chỉ hơi mỉm cười. Rồi lại quay lại cốt truyện của phim nhanh chóng. Lại cảm xúc hào hứng đó. Lên xuống cùng cái TV.
"Biết gì không. . . Em rất thích Jung"
"Thế à?"
"Jung biết rồi mà" em phũng phịu.
Người lại đang dùng cái vẻ mặt không quan tâm để trêu chọc em.
"Tôi nghĩ chúng ta khác nhau rồi vì. . ."
Một cái nhếch mép, kéo lấy cả sự tò mò của em, ánh mắt của người là sự tinh nghịch ma mãnh. Làm sao để em biết được người sẽ nói gì.
"Vì tôi yêu em cơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro