Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn chỉ là sự thương hại

(The words in my heart - Kim Yeon Ji)

Một người tốt luôn là một loại phiền phức. Đặc biệt là một cô gái tốt. Những cô gái tốt bụng.

Họ khiến bạn nhớ nhung khi nở một nụ cười về phía bạn, một câu nói cũng đủ làm bạn ảo tưởng. Chờ đợi tin nhắn của cô ấy từ khi mặt trời lặn đến lúc bình minh lên và cô ấy sẽ trả lời bạn

"Xin lỗi tớ ngủ quên mất"

Thực sự thì nụ cười của họ không dành riêng cho bạn, lòng tốt của họ hướng đến tất cả mọi người. Đôi khi lẫn lẫn trong đó có thể sẽ có vài thằng ất ơ nào đó ảo tưởng như bạn. Khác với họ, Jungyeon đã tự làm mình tỉnh táo khỏi những cơn ác mộng mang tên "Những cô gái tốt bụng"

Nếu như bạn tỏ tình với một người rồi nhận những lời thật lòng cay đắng còn tốt hơn nhiều so với câu "Hy vọng ta vẫn là bạn"

Hừ, anh phì cười. Bởi vì khi một ai đó nói câu đó nghĩa là chẳng có tình bạn nào nữa, tình yêu tình báo cũng dẹp mẹ đi

"Nếu thật thà là những cô gái ác độc , Vậy thì lừa dối là những cô gái tốt bụng"

Jungyeon trầm ngâm

". . .Nhỉ?"

Hyerin nhìn anh đang đăm chiêu trên một ngọn gió nào đấy

"Mồ, Tiền bối có nghe em nói gì không đấy"

Jungyeon gật đầu rồi lại lắc đầu

"Anh trí nhớ vậy mà kém quá. . .à mà anh cón nhớ lúc khai giảng năm trước không?"

". . .Hình như anh bị tai nạn cho nên không tham dự khai giảng"

Hyerin gật gù đầu

"Thật là, mà thôi. Mà chả lẽ anh không bao giờ thắc mắc hả?" Hyerin chống tay lại "Oppa đến bạn bè còn không có tự dưng lòi ra một người bạn gái thật là bất thường đấy"

Hự!

". . .em không cần phải móc anh vậy đâu" Anh cô độc anh tự biết mà

"Những cô gái xinh đẹp tự nhiên tiếp cận những người như anh thì đều có âm mưu cả, Tiền bối à"

Cái gì mà 'những người như anh' chứ. Con nhỏ này. Jungyeon tặc lưỡi. Anh vốn không định để tâm những lời Hyerin nói một chút nào.

"Nói như thể em có kinh nghiệm lắm ấy"

"T. . .tiền bối nói gì vậy! Làm gì có chứ. . .Nhưng mà anh phải cẩn thận những người như thế biết chưa. Vì anh còn rất trẻ con nên mới cứ phải để em lo lắng thế này. Ble ~" Em lè lưỡi rồi quay đi chạy về phía những người bạn thật sự của mình

'Lo lắng' à. . .? Giống như 'bạn bè' vậy. Thật dễ dàng để định nghĩa những từ đó. Phải không? Ít nhất là với mấy người

Điều gì hấp dẫn một cô gái tốt bụng nhất?

Chính là sự thương hại.

Nhưng sẽ ra sao nếu như tất cả chỉ là sự thương hại? Ôi, Jungyeon thực sự không dám nghĩ đến nhưng khi tâm trí anh lướt qua ý nghĩ này đột nhiên lồng ngực co bóp dữ dội. Sẽ ổn thôi, vì mình luôn cô độc. Jungyeon cảm thấy buồn cười cho bản thân nếu nó quả thật là vậy.

Thật tình, đã trải qua nhiều như vậy mà vẫn bị dính. Mình đúng là thằng ngốc hết thuốc chữa

"Nói về vụ tai nạn. . ."

Đó là khoảng đầu năm về trước nhập học năm hai. Jungyeon đi từ ký túc xá đến khuôn viên trường. Tuy nhiên nhớ lúc đó mình đã bị xe tông phải. Không, đương nhiên là không phải tự nhiên bị xe tông mà là do đi cứu một người nào đó. . .

"Mina!!!"

Chợt vang lên trong đầu Jungyeon tiếng gọi lớn của ai đó. Trong tiềm thức, trong thời khắc mà chiếc xe Roll đó phóng đến. Một người đàn ông đã hét lên. Nhưng tất cả đã bị che lấp bởi tiếng còi xe cứu thương và trạng thái mơ hồ

Mina. . .

Sau đó thì sao? Jungyeon chỉ nghỉ có hai ngày rồi tiếp tục đi học lại. Vì luôn là người cô độc nên chả có gì thay đổi cả. Anh không mất trí nhớ như mấy drama tình hàn quốc, hoàn toàn không. . .

Nhưng nghĩ lại có gì đó khiến Jungyeon bắt đầu trầm lặng.

Jungyeon ngồi trước bàn máy tính. Anh hít một hơi thật sâu và mở "Trang wed yêu thích" của mình. Từ lúc Mina hay đến đây cái việc có được không gian hít thở cho bản thân quả thật ít ỏi. Thực ra số còn lại thời gian Jungyeon ngồi chơi Leggo với con rùa bé nhỏ thật thà ngay cạnh

Anh quay sang nhìn nó, hình như nó đang cố bò lên bàn phím của anh và nhìn lên màn hình với đôi mắt ngây thơ hiếu kỳ.

"Thật là. . ." Jungyeon đẩy đầu con rùa qua

"Trẻ nhỏ không được coi"

Nhưng mà con rùa vẫn cứng đầu nhìn lên màn hình. Một trận tội lỗi tràn ngập khiến Jungyeon cứng đờ không nhấn được nút mở

"Cái quái gì. . .cưng chỉ là một con rùa" Jungyeon nói, bất chấp sự có mặt của người xem chùa ngay kế bên, Jungyeon lấy hộp giấy lên bàn và bắt đầu chuyến phiêu lưu mỗi tháng một lần này.

Mở lên

"Mình định sẽ làm anh ấy bất ngờ" Cô ấy nhoẻn miệng cười vừa bê một đĩa bánh và cà phê rón rén đến cửa phòng. Cô hơi hé hé cửa, thăm dò bên trong.

Thanh niên mải mê đội cái headphone đung đưa trước màn hình vi tính

"Jungyeon đang làm gì vậy chứ?"

Mina khẽ đẩy cảnh cửa ra và đi đến phía sau lưng anh. . .

Jungyeon bị ai đó giật chiếc headphone vội vàng quay ra sau là đôi mắt lạnh lùng của Mina với một nụ cười "khinh".

Anh đỏ mặt hoảng hốt "Mina! Thế nào em lại ở đây!" Rồi vội tắt ngay và luôn cái RAM

Chú rùa : "Ơ cái. . .đang đoạn hay"

"Em nghĩ anh chưa ăn tối nên qua nấu bữa tối cho anh. . ." Cô nói

"Anh ăn rồi" Jungyeon đỏ mặt cố nhìn sang hướng khác không phải đôi mắt ấy của Mina

Jungyeon nhắm chặt mắt, cảm tưởng ra những từ ngữ kinh tởm nhất lại về phần mình. Dù thực sự mình cũng chẳng làm gì sai cả. . .

Nhưng cuối cùng anh nghe một giọng nói nghẹn ngào của cô

"Có em đây rồi sao anh phải xem video mấy cô gái lõa lồ đấy chứ"

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Nếu thấy khó quá cứ nói với em chứ. . . từ về sau không cần phải xem mấy cái video như vậy nữa" Mina trông phụng phịu rất đáng yêu, mắt cô liếc qua liếc lại, nói với khuôn mặt ửng hồng

"Thực ra thì. . ." Jungyeon muốn cố giải thích nhưng không hiểu mình đang giải thích cho cái gì. Không phải như cô ấy nghĩ?

"Không phải như em nghĩ đâu"

Một câu chốt không thể nào ngu hơn!

Mina liếc một vòng xung quanh căn phòng
"Rõ ràng mình đã vứt hết đống tạp chí đó rồi. Vậy là vẫn còn à. . ."

Em ấy nói gì về đống tạp chí? Chả lẽ, tập "tạp chí đen" của mình tích góp được trong suốt ba năm học trung học vì thế mới không cánh mà bay!?

"Vậy ra là em. . ."

"Jung vẫn còn ở tuổi vị thành niên không nên coi mấy thứ độc hại đó. Với lại từ lần sau em sẽ thường xuyên đến đây để dọn dẹp, nếu mà còn phát hiện thêm một sản phẩm đen nào thì nhất định sẽ tịch thu luôn không giả, Anh biết chưa?"

Jungyeon đành câm nín, anh cơ bản là không biết nên trả lời lại như thế nào nếu thực sự thì cái logic cũng bị Mina lấy luôn làm bằng chứng rồi. Thật tình, một kẻ cô độc dùng cả đời mình để "quay tay" bên bàn máy tính và tự nhiên một người phụ nữ đến và tự nhận như cô ấy là mẹ là vợ mình vậy. ..

Không, nó thật bất thường!

"Những cô gái xinh đẹp tự nhiên tiếp cận những người như anh thì đều có âm mưu cả, Tiền bối à"

Phải rồi. Làm gì có phép màu nào lại xuất hiện ở thế kỳ tàn khốc này chứ. Một kẻ cô độc như mình đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi mới phải.

Một cô gái xinh đẹp mà làm gì thì đều có lý do của họ cả. Họ là những người thông minh và sẽ không lãng phí thời gian cho một người bê tha cho mình đâu

Nhưng lý do là gì? Vì mình là cháu trai của chủ tịch?

Hay là. . . vụ tai nạn đó

"Em đừng có ra vẻ nữa được không?"

Jungyeon nói, khuôn mặt anh như bao phủ bởi một tầng mây đen nhưng không nhìn thẳng vào cô

"Dạ?"

"Em tự dưng đến rồi giả vờ là bạn gái anh rồi làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ. Mục đích của em rốt cuộc là gì thế hả?"

Mina cứng người, dường như không thể nào ngờ lời như vậy lại được thốt ra hoặc như đang cố không hiểu sự việc

"Em. . ."

Hừm

Cả hai im lặng một hồi

"Nếu như em thấy việc an ủi tôi là việc em cần phải có trách nhiệm thì nên dừng lại ở đây đi"

"Jung. . .anh nói gì cơ?" Mina điếng người

"Khai giảng năm đó. . . Anh không hề mang cái ý định sẽ được trả ơn khi cứu một ai đó đâu. Vì vậy em có thể yên tâm rằng em không cần phải có trách nhiệm gì trong chuyện này cả. Vậy cho nên. . ."

"Dừng lại ở đây đi"

Im lặng. . .

Ánh nắng rám chiều đi lên từng góc kẽ căn phòng để lại trên khuôn mặt hai người từng mảnh tăm tối. Jungyeon cuối cùng cũng chịu nhìn lên khuôn mặt của Mina. Anh sững sờ. . .

Người cô rưng lên tiếng nấc, giàn giụa trong nước mắt. Trong mắt anh cũng bị che bởi một màn sương. Hình ảnh nức nở của Mina như ẩn như hiện lúc có lúc không cùng sự hối tiếc dâng trào trong lồng ngực phập phồng mãnh liệt. . .

"Yoo Jungyeon. . .Anh đúng là đồ ngốc! Đồ ngốc!"

Cô bỏ đi và cái khay bánh rơi trên đất. Chỉ còn là Jungyeon trong căn phòng khi ánh nắng rám chiều chợt tắt. Anh cũng không thể kiên nhẫn hơn mà bỗng gục gối

"Phải rồi, mình đúng là thằng rác rưởi"

Anh ôm mặt

. . .

"Hức hức! Anh ấy nói em là đồ phiền phức. . ."

Trong căn phòng, một cô gái quỳ xuống gục đầu lên đùi một người phụ nữ khác đang xoa đầu cô cùng sự tiếc nuối

"Cậu ấy đã nói như vậy sao? Cậu ta thật quá đáng. . ." Cô gái lớn tuổi đó chỉ biết xoa đầu người kia như một người mẹ

"Vì thế Yoo Jungyeon là đồ đại ngốc. . . đồ đần. . ."

Cô gái mang mái tóc xám nâu kia kiềm chế tiếng nức nở của mình mà cắn vào gấu váy người kia

"Nhưng rõ ràng thì cậu ta đã biết việc của em chưa? Hình như cậu ta chả thể nào nhớ gì về vụ tai nạn cả nhưng không phải là em cũng đến với cậu ta chỉ vì muốn bù đắp cho chuyện đó sao. . ."

"Sana. . .Hay là em đã thực sự yêu Jungyeon mất rồi?"

Người kia chỉ đành nghẹn ngào những lời đứt quãng dường như không thể thành một lời hoàn chỉnh. . .

"Phải, em đã yêu anh ấy. Nayeon unnie, em đã thực sự yêu Yoo Jungyeon mất rồi. . ."

Kết thúc ngày đầu tiên của tháng 4. Nếu như tất cả chỉ là lời nói dối thì liệu như vậy có tính không?

Sự thật, dằn vặt, nuối tiếc. . .

Dù sao thì những ngày tháng cuối cùng của năm cấp ba cũng đang đến gần. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro