Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay là ngày diễn ra buổi biểu diễn của học trò Mina, và Jeongyeon đã hứa với nàng rằng sẽ đến xem, bởi vì cô rất nhớ hình ảnh nàng tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng thật không may, sếp của Jeongyeon đã giao thêm việc và cô sẽ phải tăng ca để xử lý hết đống giấy tờ đó. Jeongyeon cảm thấy rất có lỗi, vì cô biết rằng nàng rất muốn cô có mặt ở đó.

Jeongyeon cố gắng rời khỏi bàn làm việc 5 phút để gọi điện cho bạn gái mình, thông báo rằng cô không thể đến được và xin lỗi nàng.

"Hi baby, chị đã khởi hành chưa?"

Jeongyeon thở dài. Mina thật sự rất mong cô đến đó. "Chào em, baby. Chị xin lỗi, chị không nghĩ là mình đến được. Sana giao cho bọn chị một đống việc và chị phải làm thêm giờ thì mới kịp. Chị sẽ về nhà sớm nhất có thể. Xin lỗi em."

"Vậy à? Hmm... Được thôi, babe. Không sao đâu. Chị có thể đền bù cho em sau mà." Mina khiêu khích nói. Jeongyeon bật cười trước khía cạnh hư hỏng của bạn gái mình.

"Chắc chắn rồi, baby. Chị biết là em sẽ làm tốt. Chúc em may mắn nhé! Bye bye!"

Jeongyeon tắt máy và quay trở về bàn để tiếp tục làm việc. Đắm chìm trong mớ giấy tờ phải được hoàn thành trước nửa đêm, Dahyun, đồng nghiệp của Jeongyeon - người đã làm bạn với cô kể từ khi cô mới bước chân vào công ty này, đã trở lại sau hơn một tháng trời nghỉ phép, và em ấy thậm chí không thèm chào Jeongyeon lấy một lần, nhưng Jeongyeon thông cảm với điều đó. Mẹ Dahyun vừa qua đời và em ấy cần phải giải quyết nhiều thứ, thế nên Dahyun cần một tháng để xử lý ổn thỏa và cô khá chắc rằng nó đã khiến em ấy căng thẳng vô cùng.

Dahyun lại gần Jeongyeon - người vẫn đang ngập mặt trong công việc và cầm khung ảnh trên bàn lên, khiến Jeongyeon có chút ngần ngại.

"Bạn gái mới à?" Dahyun đột ngột nói.

Jeongyeon nhìn người trước mặt với vẻ bối rối. "Xin lỗi, gì cơ?"

Dahyun cười khẩy. "Dễ dàng vậy sao, unnie? Thật đấy à?"

Jeongyeon vô cùng hoang mang. Những điều Dahyun vừa nói nghe thật vô lý đối với cô. Bạn gái mới? Dễ dàng? "Em có ý gì vậy Dahyun? Đó là Mina mà."

Dahyun trừng mắt nhìn cô một cách tức giận. Jeongyeon cũng nhìn lại và định hỏi lại Dahyun lần nữa thì Jihyo bước đến và chen vào giữa cả hai. Jeongyeon chuyển ánh nhìn sang Jihyo - người trông vừa lo lắng vừa sợ hãi. Jihyo nắm cánh tay Dahyun và kéo em ấy ra xa Jeongyeon. Jihyo thì thầm gì đó vào tai Dahyun mà Jeongyeon không nghe được, điều đó khiến Dahyun bình tĩnh lại đôi chút. Jeongyeon đứng dậy đi về phía hai người kia và Jihyo quay sang xin lỗi thay cho Dahyun.

"Jeongyeon, mình rất xin lỗi. Dạo gần đây Dahyun rất căng thẳng vì sự mất mát to lớn kia. Cậu cũng hiểu mà đúng không? Mình sẽ nói chuyện lại với em ấy khi cả hai bình tĩnh hơn. Xin lỗi cậu nhé."

Jeongyeon gật đầu và nhìn về phía Dahyun, em ấy đang cúi gầm mặt xuống và thút thít. Chắc là em ấy đang khó khăn lắm. Jeongyeon nghĩ.

Jihyo hộ tống Dahyun ra khỏi văn phòng, để lại một Jeongyeon vẫn đang bối rối. Cô hiểu rằng Dahyun đang chịu rất nhiều áp lực, nhưng đến mức chẳng nhận ra Mina sao? Jeongyeon nhìn kĩ lại khung ảnh lần nữa. Sao em ấy lại không nhận ra Mina trong khi nàng chẳng hề thay đổi một chút nào? Vẫn là Mina, luôn trung thành với mái tóc đen thẳng băng. Mina, người thích chụp hình cắt trán. Mina, người mê đắm những trò đùa cổ lỗ sĩ của cô, luôn cười phá lên với chất giọng dịu dàng mỗi lần cô đùa. Vẫn là Mina mà cô hằng yêu thương và sẽ mãi mãi yêu thương.

-

Khi Jeongyeon hoàn tất hết công việc và chuẩn bị về nhà với Mina, trời đã gần nửa đêm. Cô vừa kiệt quệ, đói lả và nhớ Mina vô cùng, nên khi về đến nhà, Jeongyeon liền lập tức chạy thẳng vào phòng và hôn Mina tới tấp.

"Hmm... Chào chị, baby." Mina khẽ rên rỉ khi cảm nhận được những nụ hôn của người yêu mình. "Chị đã ăn gì chưa?"

"Chị sẽ ăn. Nhưng giờ chị muốn đền bù cho em trước đã. Chị biết rằng em đã tập luyện rất nhiều cho buổi diễn lần này." Jeongyeon đáp lại, hôn lên cổ Mina.

Mina không nói gì, chỉ nghiêng đầu qua để Jeongyeon có thể hôn lên nhiều nơi hơn. Nàng khẽ rên lên khi Jeongyeon liếm một đường xuống xương quai xanh rồi lại vòng lên vành tai nàng. Jeongyeon thì thầm 'chị yêu em' và nhiều lời đường mật khác vào tai Mina, nhưng nàng không còn tâm trí để nghe nữa vì Jeongyeon đã nhanh chóng luồn tay ra sau lưng nàng, tháo chốt áo ngực ra trong khi đôi môi vẫn bận bịu quấn lấy nàng. Mina cong lưng lên để giúp Jeongyeon tháo nó ra nhanh hơn mà không phải dứt khỏi nụ hôn. Đôi môi Jeongyeon di chuyển xuống bầu ngực bên phải của Mina và mút lấy nó, để lại dấu vết khắp nơi, bên còn lại cũng được bàn tay cô chăm sóc rất kĩ lưỡng. Jeongyeon muốn nhìn thấy nàng. Thế nên cô đã với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên và tiếp tục thưởng thức cơ thể nàng.

Jeongyeon tiếp tục đi xuống dần, liếm láp, đánh dấu lên da thịt Mina, cho đến khi cô nhận ra một điều. Cô biết rõ cơ thể Mina, biết rõ từng nốt ruồi mà nàng có. 7 nốt trên mặt, 2 trên cổ, 1 sau lưng, và cuối cùng, 1 nốt ở bụng . Jeongyeon khựng lại và nhìn nàng. Mina rên rỉ khó chịu.

"Sao chị dừng lại vậy?"

"Em có một nốt ruồi trên bụng, phải không?"

Mina kinh ngạc. Nàng không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, nên nàng liền kéo Jeongyeon vào một nụ hôn cuồng say. Jeongyeon muốn hỏi kĩ hơn, nhưng dục vọng bên trong cô đã chiếm thế thượng phong.

-

Jeongyeon thức dậy dưới những nụ hôn của Mina. Cô mỉm cười dịu dàng và kéo nàng gần lại. "Chào buổi sáng" Jeongyeon hôn chụt lên môi nàng.

"Chào buổi sáng, hottie. Chị nhớ em nhiều đến nỗi hành hạ em cả đêm hôm qua nhỉ." Mina nói, ngón tay khẽ lướt trên quai hàm Jeongyeon.

Jeongyeon bật cười. "Chị nhớ em mỗi ngày, baby. Từng giây một, từng phút một."

Mina cười khúc khích và chống tay lên. "Em biết. Em cũng cảm thấy như vậy. Em cũng nhớ em ấy nữa."

Jeongyeon không hiểu điều Mina vừa nói. "Gì cơ?"

Mina mỉm cười. "Em cũng nhớ chị mỗi ngày nữa, Jeongyeon."

Jeongyeon mỉm cười đáp lại và ôm lấy nàng. "Chị yêu em, Mina."

Một giọt nước mắt rơi xuống. "Em cũng vậy."

-

Hôm nay là cuối tuần và Jeongyeon được nghỉ. Cô đã hứa sẽ đưa Mina đi ăn trưa vì nàng chỉ dạy đến trưa là xong rồi, và cũng vì cô cảm thấy rằng gần đây họ đã không dành nhiều thời gian cùng nhau, thế nên Jeongyeon muốn đối xử với nàng tốt hơn, với những điều nàng xứng đáng được nhận.

Trong khi chuẩn bị, cô nhận được một tin nhắn từ Mina, nói rằng không cần phải đến studio đón nàng, chỉ cần gửi nàng địa chỉ nhà hàng là được. Jeongyeon không trả lời bởi vì cô muốn biến hôm nay thành một buổi hẹn hò bất ngờ cho nàng. Jeongyeon đặt trước chỗ trong một nhà hàng nổi tiếng với món pasta ngon nhất thành phố, và chắc rằng Mina sẽ rất thích một khi nếm thử.

Cô rời khỏi nhà vào 10h40 và ước lượng rằng mình sẽ mất khoảng 20 phút để đến được studio. Jeongyeon đã bảo Mina chờ ở đó lúc 12h, thế nên cô khá chắc rằng nàng vẫn đang ở studio.

Trên đường đi, Jeongyeon vô cùng hào hứng. Đã một tháng trôi qua kể từ sự việc trong nhà hàng ấy, và kể từ đó, cô và Mina đã không có cơ hội đi ăn ngoài bởi vì công việc của cả hai khá bận rộn. Lượng học viên của Mina ngày càng tăng lên và Jeongyeon thấy rất vui vì Mina được làm những gì nàng thích mà không cần phải hi sinh điều gì cả.

Vài phút trôi qua, Jeongyeon dừng lại trước studio. Cô bước xuống xe và chỉnh đốn lại vẻ bề ngoài trước khi đi vào trong. Jeongyeon nhìn vào gương xem mình đã đủ ổn chưa rồi khẽ mỉm cười. Chẳng bao giờ là đủ đâu, bởi vì Mina là tuyệt vời nhất rồi, và Jeongyeon sẽ mãi biết ơn điều đó.

Cô bước vào trong studio nhưng không có gì cả. Không học viên, không Mina, không Momo. Không một ai cả. Jeongyeon đi vòng quanh tòa nhà để kiểm tra thử xem liệu Mina có chuyển vị trí studio hay không bởi vì cái studio hiện tại trông như bị bỏ hoang, đầy bụi bẩn và mạng nhện giăng khắp nơi. Jeongyeon đi xung quanh đến khi đến lối thoát hiểm. Cô rón rén từng bước, sợ rằng sẽ bị ai đó nghe thấy bởi vì có những âm thanh gì đó vừa vọng lại. Khi cô đến gần cánh cửa, giọng nói trở nên to và rõ hơn. Cô ngừng lại ở nơi có thể nghe rõ cuộc hội thoại, nhưng không quá gần vì cô vẫn chưa biết được danh tính những người phía sau cánh cửa. Jeongyeon định bỏ đi vì cảm thấy chuyện nghe lén người khác thế này thật không hay chút nào, cho đến khi cô nghe thấy tên Mina.

"Em tưởng chúng ta làm điều này vì Mina?"

"Đúng vậy mà! Chị đang cố gắng, nhưng thật sự không dễ dàng chút nào. Tin chị đi, chị đang rất nỗ lực, nhưng chị không thể kiểm soát được cảm xúc của mình."

Đầu Jeongyeon đau nhói. Sự quen thuộc của những giọng nói này khiến cho não cô như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng cô không có thời gian để đắn đo vấn đề đó. Cô cần phải biết chuyện này là thế nào và có liên quan gì đến Mina.

"Cảm xúc của chị? Đừng nói là..."

"Phải, Momo. Chị yêu em ấy. Tất cả những điều em ấy làm trước đây là vì em ấy phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Jeongyeon yêu Mina rất nhiều, và chị đã chứng kiến hết tất cả! Chị chứng kiến em ấy khóc mỗi đêm vì hối hận, những cơn ác mộng kia. Chị chứng kiến em ấy chu đáo đến thế nào, em ấy luôn tự nguyện làm mọi thứ để khiến chị hạnh phúc! Chị yêu em ấy, Momo."

Đầu Jeongyeon đau như búa bổ khi những cái tên kia được nhắc đến. Cô biết Momo. Cô biết Momo rất rõ bởi vì trong từng ấy năm mà Mina tạo dựng nên cái studio này, Momo đều có mặt ở đó. Cô ấy đã giúp đỡ Mina rất nhiều để nàng có thể hoàn thành ước mơ của mình.

"Tỉnh táo lại đi, Nayeon. Cô ta còn chẳng nhận ra rằng chị không phải Mina. Cô ta nhìn chị thành Mina rồi hối hận về những chuyện cô ta đã làm nên mới đối xử với chị như thế đấy!"

"Chị nguyện trở thành Mina cả đời này nếu như điều đó có nghĩa rằng Jeongyeon sẽ yêu chị mãi mãi."

"Cô ta bị bệnh! Vì chúa, Nayeon à! Jeongyeon bị bệnh! Cô ta thậm chí chẳng biết rằng Mina đã chết rồi! Chẳng biết rằng chính cô ta đã khiến Mina ra nông nỗi này!"

"Mi-Mina chết rồi? Và tôi... chính tôi là nguyên nhân?"

"JEONGYEON?!"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro