Chap 25
Người ta thường hỏi tôi rằng: Tình yêu là gì? Nó có hương bị như thế nào? Tôi đều lắc đầu vì tôi không biết, tôi chừa từng nếm trải sao có thể cho họ câu trả lời được, phải không? Mọi thứ đều khác kể từ ngày chị đến, chị làm thế giới của tôi đảo lộn cả lên, chị cho tôi nếm trải cảm giác đơn phương một người đau đớn đến mức nào, chị dạy cho tôi nhiều thứ, dạy tôi cách yêu, yêu điên cuồng, yêu say đắm mà quên đi cả năm tháng tuổi trẻ. Nhưng, chị lại không dạy tôi cách quên đi một người, chị cứ thế bước ra khỏi cuộc đời tôi, đến bên một người khác.
Ngay lúc này, chị bảo chị yêu tôi...
" Jeongyeon, đừng cố chấp. Chúng ta không thể!"- Mina lạnh lùng dứt khỏi nụ hôn sau ngàn ấy thời gian xa cách, cô chạy thật nhanh rời khỏi đó, rời khỏi con người xấu xa khi mà hết lần này đến lần khác làm trái tim cô đau. Yêu thì sao, còn yêu thì thế nào, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
" Chị phải làm sao để bù đắp lại cho em. Mina, xin em..."
Jeongyeon tuyệt vọng thật sự, chị gào thét trong tâm trí mình, cảm giác một giây vừa xảy ra như bước vào cõi chết. Mina, dù biết đã là quá muộn để nhận ra em quan trọng trong cuộc đời mình, xin em, một lần để chị được yêu em thêm lần nữa.
Mina lang thang hết ngõ này sang ngõ khác, cô rơi vào tâm trạng khốn đốn, tồi tệ. Cô ước mình có một hạnh phúc nho nhỏ, bên cạnh người mình yêu thương, làm công việc mình yêu thích, những điều tưởng chừng đơn giản lại quá xa vời với cô. Hơn hết, con tim này đã tan nát, cô nhìn về tương lai giữa cô và chị sao mù mịt đến thế... Đời người chỉ có một lần, cô chỉ muốn và được yêu thôi.
Jeongyeon không từ bỏ, chị biết 2 ngày nữa là sinh nhật của Mina, chị muốn cho cô một bất ngờ lớn. Jeongyeon mời tất cả ekip cũ làm việc chung với cô, từ bạn bè cho tới những người thân trong gia đình cô mà chị biết. Dù khó khăn về thời gian nhưng Jeongyeon đã làm được điều đó. Đầu tiên, chị thuê hẳn một tòa nhà sang trọng, nhờ mọi người dán những mảnh giấy một cách logic theo dòng chữ chị yêu cầu.
Các con đường ở Seoul hầu như được trải bằng thảm đỏ, khắp nơi đều trang trí vô cùng tinh tế. Có lẽ, đây là buổi sinh nhật hoành tráng nhất từ trước tới giờ.
Tiền bạc và công sức Jeongyeon đổ dồn vào đó, hi vọng phép màu xảy ra... Hi vọng Mina sẽ tha thứ cho chị lần nữa, chị thể, cả đời này chị sẽ tận tâm tận lực để bù đắp tổn thương chị dành cho Mina.
Đồng hồ điểm 7h tối.
Mọi người đã vào vị trí, một người bạn cũ của cô có vai trò đánh lạc hướng, dẫn Mina đến địa điểm và Mina vẫn không hề hay biết gì. Bỗng... tất cả ánh đèn đường đều tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối.
Mina hoảng sợ, cô nắm chặt lấy tay người kế bên, chẳng lẽ là tận thế? Không, cô không thể nào chết được. Vậy thì lí do gì khắp Seoul này đều tối tăm đến như vậy?
Jeongyeon cất bước lên thảm đỏ, khuôn mặt vui sướng vì điều mình sắp làm tới đây có chút điên rồ. Mọi chiếc đèn đều hoạt động trở lại, Mina hít thở sâu để nhận biết chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy một hình ảnh quen thuộc đang xuất hiện trước mặt mình.
" Chị biết chị làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, nhiều chuyện lừa dối em. Chị biết chị sai khi không làm chủ được cảm xúc của mình. Chị thấy mình vô cùng tệ hại, ngày hôm nay đứng trước cả thế giới, chân thành xin lỗi em. Mina, xin em hãy tha thứ cho những sai lầm của chị."
" Chị biết điều sai lầm nhất chính là gì không?"
" Là gì?"
" Chính là theo đuổi những thứ không thuộc về mình."
" Bởi vì chưa từng chính thức thuộc về nhau. Ngày hôm nay, chị muốn nói với em vài lời. Người ta thường hỏi nhau: Giữa con tim và lí trí, chúng ta nên chọn gì. Ngày hôm nay, đứng trước em, mặc kệ ở đây có bao nhiêu người chị chỉ muốn nói, lí trí và cả con tim chị đều hướng về em. Myoui Mina, xin em hãy làm cô dâu của chị."
Jeongyeon hồi hộp lấy từ trong túi áo một hộp nhỏ, màu xanh nhẹ nhàng, bên trong là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn được điêu khắc vô cùng tinh tế. Nhìn Mina bằng đôi mắt âu yếm, Jeongyeon quỳ xuống đất, ánh mắt hướng về phía cô, nhẹ nhàng nói
" Em có đồng ý đi cùng chị suốt cuộc đời không?"
Jeongyeon tha thiết nhìn người chị yêu trước mắt, ánh mắt vô cùng mong chờ, kì tích liệu có xảy ra?
Mina mặt chùn xuống, có chút nhăn nhó, mép miệng nhếch lên, mỉm cười.
" Có ai đó đã nói với em rằng, có yêu, người đó cũng không phải là em. Có người đã nói với em rằng, em không phải mẫu người lý tưởng của người đó. Giữa vạn người, người đó có thể thích bất kì ai nhưng tuyệt đối không thể là em."
" Chị xin lỗi, Mina. Chị đã ngu ngốc để lạc mất em cả nửa đời người."
" Chị đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi chị biết không? Chị tính nói xin lỗi cả đời luôn sao? Cơ hội đôi khi vụt mất rồi sẽ không còn nữa, chị hiểu chứ?"- Mina khoanh tay chất vấn.
" Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, Mina, xin lỗi em."- Jeongyeon nhẹ nhàng nhấc bổng Mina trên tay, chạy thật vội về hướng lễ đường. Trên đường chạy đi, Mina siết chặt tay mình hơn, mỉm cười hạnh phúc.
Yoo Jeongyeon, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi, Em yêu chị.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro