Chap 15
Trải qua những chuyện vừa rồi Jeongyeong không còn tâm trạng trở về nữa, chị lang thang khắp nơi để giải tỏa. Fan hâm mộ bắt kịp sóng di chuyển của chị liền ào ạt ra ngoài. Những dải ruy băng, món quà xa xỉ chị nhận gần mỏi lìa cả hai tay, quản lí không có ở đó Jeongyeon chiều lòng người hâm mộ chụp vài tấm hình và kí tên.
Một ngôi sao của làng giải trí, minh tinh màn ảnh đã lặng tâm bấy lâu bỗng dưng xuất hiện làm chao đảo cả báo chí, "Nonfan" cũng không kìm lòng mà tập trung đông đúc kín cả con đường.
We Got Married đột ngột bị hoãn lại làm nhà sản xuất một phen xuống dốc trầm trọng, được dịp này Jeongyeon tích cực lấy lại lòng công chúng để bù đắp tổn thất đã gây ra.
" Jeongyeon!!!"- Mina trong bộ váy ngắn trẻ trung, tách biệt ra khỏi đám đông tiến gần hơn tới bàn Jeongyeon đang ngồi.
" Mina, sao em lại ở đây?"- Jeongyeon bỏ công việc ký áo dang dở, đứng dậy chào đón Mina.
" Chị biết em đang tìm chị làm gì mà, phải không?"
Mặt Jeongyeon bắt đầu chùn xuống khi hiểu nhầm ý cô. Nhớ lại cảnh tượng chị tìm Momo vượt ra khỏi đống hỗn động, chị đã không nhớ tới Mina, để mặc cô ấy một mình sau những sự cố mà đáng lẽ không hề có. Chị cảm thấy có lỗi, chị xấu hổ nhìn Mina.
" Chuyện quá bất ngờ... Chị... không làm chủ được!"- Jeongyeon nhìn Mina, ánh mắt chị lúc này tha thiết hơn bao giờ hết, chị chẳng hiểu mình như thế nào lại có cảm giác tội lỗi ngập đầu cho chuyện tày đình đã xảy ra. Chị cầu mong Mina sẽ tha thứ, tất cả chỉ vì chị quá lụy Momo. Chị thề chuyện này sẽ không tiếp diễn thêm một lần nào nữa.
Mina chẳng nói gì, cô cười rồi nắm lấy tay chị.
" Chuyện đó để sau, mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"
Jeongyeon nghe lời liền trở về là một cô diễn viên xuất chúng được người hâm mộ vây quanh. Chị nén cơn thất tình trong lòng, đặt tay lên eo Mina, kéo sát cô vào người mình và tiếp tục vai diễn là người yêu.
Buổi Fanmeeting diễn ra trong vài giờ đồng hồ, khi cả hai đã thấm mệt, tài xế riêng liền đưa hai người trở về nhà của chủ tịch Yoo.
Mất vài phút để đến nơi, không khí trong nhà này quả thật làm Mina có phần không được thoải mái, tuy cô đã đến đây nhiều lần. Cho dù trang trí hay kiến trúc quả thực rất tây và hoành tráng nhưng quả thật có phần không được tự nhiên cho lắm. Mina có thể kết luận, đúng là nhà tài phiệt có khác so với người thường (điển hình là căn hộ chỉ vừa đủ người ở) của cô.
" Cô Myoui tới rồi à!"- Ông Yoo mỉn cười đón tiếp Mina, ra hiệu cho người hầu đem thức uống đến mời cô dùng. Ông cũng ngồi xuống, nét mặt niềm nở lúc nãy liền trở nên nghiêm nghị làm cô có chút rùng mình.
" Bây giờ tôi sẽ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề vì tôi không có nhiều thời gian. Cô Myoui đây đã giúp Jeongyeon trong suốt một thời gian dài, tôi thật sự rất cảm kích vì điều đó. Bây giờ mọi việc cũng đã sáng tỏ, tôi nghĩ chúng tôi cần đính chính lại cho cô vài việc. Cô Myou nghĩ sao về buổi họp báo chúng tôi dực định sắp tới?"
Mina vừa nghe liền cảm giác như rơi xuống 19 tầng địa ngục. Họp báo? Đính chính? Chẳng lẽ mối quan hệ duy nhất gắn kết cô và Jeongyeon trong 2 năm qua sẽ kết thúc thật sao? Không... Thật sự quá tàn nhẫn với cô. Đồng ý cũng không được mà từ chối cũng chẳng xong. Mina sắp phát điên đến nơi thật rồi.
Jeongyeon chen ngang khi nhìn thấy khuôn mặt khó xử, gần như ngẩn người ra của Mina.
" Việc đó để sau nha Appa, con với Mina còn phải tham gia WGM, nếu làm như vật chắc chắn sẽ không có lợi gì mà còn làm tổn thất chi phí của nhà sản xuất. Phải đền bù đó Appa!"
Mina như vớt được chiếc phao, liền thuận theo ý Jeongyeon răm rắp.
" Nae... Chuyện đó hãy để sau ạ! Dù sao cháu cũng không gấp về việc này..."- Mina xấu hổ khi từ chối cái việc hiển nhiên phải đồng ý này. Lúc này, cô thật muốn hét to cho cái con người đại ngốc và Appa của cô ta rằng -" Chủ tịch à, cháu yêu Jeongyeon rồi, việc giả hay không giả còn quan trọng nữa hay sao ạ!!!"
Jeongyeon vì lý do cá nhân nên buộc phải ở lại cùng chủ tịch Yoo còn Mina trở về nhà của mình trong tâm trạng rối bời. Cô biết ngày này sẽ tới nhưng thật sự nó xảy ra quá nhanh với cô. Tình yêu cô dành cho Jeongyeon trong 2 năm qua rồi sẽ đi về đâu đây? Cô tủi thân nhìn lên bầu trời tối sẫm không một vì sao, như tình yêu của cô và Jeongyeon vậy.
" Đã lâu không gặp cậu, Myoui Mina!"- Một cô gái trẻ trung với mái tóc dài óng ánh, thân hình không kém cạnh bất kì một diễn viên nổi tiếng nào. Tay cầm một đóa hoa lớn, miệng tươi cười sánh bước cùng một anh chàng quần áo giản dị, thân hình gầy gò đôi chút, hệt như một thư sinh.
" Là cậu àh, Tzuyu???"- Mina mỉm cười chào đón người bạn cũ dù cô có hơi ngượng.
Tzuyu là người bạn thân từ hồi cô học trung học, cả hai mất liên lạc từ khi cô dấn thân vào sự nghiệp của mình, từ đó đến nay chưa một lần gặp gỡ, Tzuyu cũng không chủ động tìm cô. Bây giờ gặp lại, đúng là Tzuyu đã thay đổi đi rất nhiều từ kiểu tóc, cách ăn mặc cho đến lời ăn tiếng nói. Cuộc đời này quả thật kì lạ, sao để cô gặp lại bạn bè mình trong lúc thảm hại như vậy? Một sự trừng phạt chăng?
" Chứ còn ai, chẳng lẽ không gặp nhau 1- 2 năm cậu quên mình rồi àh? Còn người yêu cậu đâu rồi, sao để cậu một mình ở đây?"- Tzuyu buông tay bạn trai, tinh nghịch kẹp cổ Mina.
Một sự im lặng bao trùm.
" Giận nhau? Chuyện đâu còn có đó, tớ thấy Jeongyeon tốt lắm mà. Sao lại để cậu như vậy chứ?"- Tzuyu tỏ vẻ khó hiểu. Ân cần vỗ vai bạn hiền, nháy mắt đuổi khéo anh người yêu đi. Người ta thường nói xa mặt cách lòng nhưng nó dường như không đúng với cô và Tzuyu. Họ mất liên lạc, không ai chủ động liên lạc cho ai ngần ấy năm, điều đặc biệt cuộc nói chuyện này cứ ngỡ như họ chưa từng rời xa nhau vậy.
Dừng chân ở một quán coffee nhỏ, khá ấm cúng và yên tĩnh. Hai người tìm một góc nhỏ khuất người để tâm sự cùng nhau, Tzuyu chọn cho mình ly Latte ngọt ngào còn Mina chọn một ly Capuchino xen lẫn một chút đắng.
" Cậu bây giờ là một idol vạn người mê, còn tớ thì theo đuổi giấc mơ là một bác sĩ tâm lý."- Tzuyu mỉm cười thỏa mãn khi bây giờ cả cô và Mina đều đạt được ước mơ của riêng mình, ai cũng thành công mĩ mãn.
" Hôm nay tớ có chuyện phiền muộn, muốn bác sĩ tâm lý đưa cho tớ vài lời khuyên được không?"- Mina nâng ly Capuchino uống một ngụm, cảm nhận sự tê dại ở đầu lưỡi, vị đắng của Capuchino làm Mina cảm thấy dễ chịu. Cô lại miên man suy nghĩ về những kỉ niệm của cô và Yoo Jeongyeon, khoảng thời gian đó đối với cô mà nói chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi cô sinh ra cho đến tận bây giờ.
" Cậu nói đi xem tớ có giúp được gì không?"- Tzuyu chăm chú lắng nghe.
" Chuyện là......"- Mina kể rõ đầu đuôi ngọn nghành tất tần tật giữa cô và Jeongyeon. Chou Tzuyu lặng người một lúc rồi đưa ra lời khuyên.
" Jeongyeon đang phải chịu cú sốc rất lớn, bây giờ điều chị ta cần nhất chính là có một người bên cạnh để chia sẻ. Tới nghĩ đây chính là lúc thích hợp để cậu chiến trọn được trái tim của Jeongyeon, hãy đến bên chị ta một cách chân thành nhất, rồi tình cảm của cậu sẽ được đáp lại."
" Chúng tớ phải tham gia WGM, thật sự không có nhiều thời gian riêng tư, tớ thật sự rất sợ..."
" Mina nghe tớ nói đây, chỉ có tình yêu mới có thể ngăn cản được tình yêu cậu hiểu chứ?"
- Chỉ có tình yêu mới có thể ngăn cản được tình yêu.
- Chỉ có tình yêu mới có thể ngăn cản được tình yêu.
- Chỉ có tình yêu mới có thể ngăn cản được tình yêu.
Rốt cuộc nó có ý nghĩa như thế nào chứ????
P/s: Mọi người ơi tặng Sao vàng cho Bell với!!!! Gomawo.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro