Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. một ngày ở công viên (cậu đã chiếm được trái tim tớ)

Chúc mừng năm mới chị em
Chúc em bé Yongbok lại thêm một năm thật hạnh phúc và khoẻ mạnhhh 💙




"Innie~"

Felix nhảy vòng quanh chú cáo, dụi mũi vào vai cậu để âu yếm rồi lại xoay vòng quanh cậu thêm lần nữa, phấn khích đến nỗi có thể nhìn thấy được nguồn năng lượng tỏa ra từ em.

"Chúng ta gần tới nơi rồi!"

Minho khịt mũi thích thú, đi chậm rãi phía sau những hybrid, tay vung vẩy dây xích của Felix và thích thú quan sát Felix nhảy nhót xung quanh.

Felix đã bắt đầu giật dây xích khi họ đến gần công viên và khi Minho cho rằng họ đã đủ gần để an toàn thì mới thả em ra. Jeongin từ chối bị xích và Minho không phản đối, anh chỉ xích Felix vì em thích vậy, nhóc lập dị - anh đã phải chống lại nỗ lực của Jeongin đòi cầm lấy dây xích của Felix. Jeongin chỉ hài lòng khi Felix gọi cậu lại và nắm tay cậu, trông cậu vô cùng thoả mãn khi vung vẩy bàn tay đan xen của họ.

Đi qua cổng công viên, Felix cố gắng chạy trốn nhưng Minho, đã đi trước một bước, nắm lấy tay em trước khi em kịp hành động. "Lixie, đừng chạy một mình. Ở lại với Innie, đây là lần đầu tiên cậu ấy ra ngoài với chúng ta, nhé."

Felix chớp mắt nhanh chóng, quay lại tìm Jeongin, người đang nhìn Felix với nụ cười trên môi khiến lúm đồng tiền dễ thương trên má lộ ra.

"Ồ," Felix nói, vội vã chạy lại để bám vào Jeongin, kéo Minho theo bằng đôi tay vẫn còn nắm chặt của họ, "Xin lỗi, tại em thích công viên quá."

Minho không cưỡng lại được sự thôi thúc luồn ngón tay qua lớp lông mềm mại trên đuôi Felix khi nó lướt qua anh, Felix run rẩy vì cảm giác đó, cọ má vào cánh tay Jeongin. "Ở lại với Jeongin-ah, ít nhất là cho đến khi chúng ta vào sâu hơn bên trong, được chứ?"

Felix gật đầu, đan tay mình và Jeongin vào nhau. Tai Jeongin đã ngoáy tít mù từ khi họ bước vào công viên, cố gắng thu hết mọi âm thanh và tiếng xào xạc phát ra từ những cái cây xung quanh. Cậu trông không quá choáng ngợp, nhưng Minho nghĩ rằng đó chủ yếu là nhờ Felix vô cùng dễ thương, đã trò chuyện hào hứng về tất cả những địa điểm yêu thích của em trong công viên để nằm dài dưới ánh nắng mặt trời.

Hài lòng khi để hai hybrid dẫn trước đi sâu hơn vào công viên, ấm áp nhìn chúng hòa thuận với nhau ngay cả sau tất cả những rắc rối ban đầu, Minho khá thoả mãn với bản thân.








Họ chưa ngồi xuống được chỗ ngồi tốt nhất mà Felix chỉ định trong công viên thì điện thoại của Minho reo lên trong túi và anh thở dài khi thấy tên Seungmin nhấp nháy trên màn hình, anh vuốt sang để nghe máy.

"Hỏi nhanh nhé." Seungmin nói thay cho lời chào, "Anh có nghĩ nhóc cáo của anh đã sẵn sàng để gặp mấy đứa ngốc nhà em chưa?"

Minho cau mày, liếc nhìn Felix đang hái hoa từ bãi cỏ và đặt chúng lên tóc Jeongin, vừa làm vừa vuốt ve đôi tai nhỏ của cậu. Jeongin đang nhìn Felix bằng đôi mắt lấp lánh, mặc dù có ý định ẩn giấu sau ánh mắt ấy, và nó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn khi hai đứa trở nên gần gũi hơn.

Minho chỉ cần nghĩ đến cách Chan và Felix tương tác là có thể chắc chắn về câu trả lời của mình, "Anh không nghĩ Jeonginnie đã sẵn sàng đâu."

Có một khoảng dừng ở đầu dây bên kia, "Được rồi, coi như đây là một lời cảnh báo. Bọn em đang ở trong công viên và Chan đã ngửi thấy mùi của Felix, em nghĩ cậu ấy sẽ tới đó bất cứ lúc nào-"

Seungmin không có cơ hội để nói hết câu vì Minho đã cúp máy, nhảy dựng lên và điên cuồng tìm kiếm dấu hiệu của một con sói hybrid đang săn lùng mèo con của anh.

"Innie, Lixie, lại gần hyung một lát nào!"

Cả tai của Felix và Jeongin đều xoay qua khi nghe tiếng gọi của Minho, đầu của Jeongin nghiêng sang một bên, cả hai chớp mắt nhìn anh. Không một lời phàn nàn, cả hai chạy đến tấm thảm mà Minho đang đứng cạnh.

Felix hít hà không khí và nhíu mày, "Sao anh lại lo lắng thế, hyung?"

Minho ước có cách nào đó để huấn luyện Felix ngừng ngửi mồ hôi của anh và cho rằng anh đang lo lắng, nó khiến anh cảm thấy không tự tin.

"Anh đổ mồ hôi kìa," Jeongin nói.

Minho không biết điều gì đã khiến anh nuôi một hybrid, chứ đừng nói đến hai đứa.

Bỏ qua bình luận của hai đứa trong khi cố gắng tìm từ ngữ để mô tả một cách tinh tế cơn bão chắc chắn sắp ập đến với họ - làm thế nào để có thể khiến Innie dễ dàng chấp nhận ý tưởng về một hybrid khác sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được đánh dấu Felix, và cơ hội để kịp làm vậy đã bị tước mất ngay khi có tiếng hét/gầm gừ phấn khích từ phía sau anh vang lên. Nhanh hơn cả tốc độ mà mắt Minho có thể theo kịp, Felix đã bị vật ngã xuống đất bởi một cái bóng mờ cơ bắp và lông lá.

Jeongin hét lên một tiếng kinh ngạc, nhảy lùi lại khỏi hai cơ thể đang đập mạnh xuống cỏ.

"Lixie!"

"Channie!"

Minho thở dài, lo sợ không biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng không thể làm gì để ngăn cản. Anh kéo Jeongin sang một bên và đặt cậu ngồi cạnh mình trên tấm thảm, lời chào này có lẽ sẽ mất một lúc và Minho cũng có thể tận dụng cơ hội này để kể cho Jeongin nghe trong khi đợi chủ nhân vô dụng của Chan bắt kịp.

Tiếng cười khúc khích của Felix và tiếng chuông nhỏ trên cổ áo hòa cùng tiếng gầm gừ vui vẻ của Chan chính là nhạc đệm khi Minho bắt đầu kể cho Jeongin nghe tất cả về Seungmin và bộ ba hybrid quá khích của cậu ta.

Trong suốt thời gian Minho giải thích về câu chuyện của Felix và ba hybrid (hay đúng hơn là phiên bản dành cho trẻ em dưới 18 tuổi), Jeongin liếc nhìn hai người đang lăn lộn trên bãi cỏ, nhíu mày và cụp tai xuống khi thấy tiếng gừ rừ của Felix ngày càng lớn.

"Vậy Felixie và Chan đến từ cùng một nơi sao? Nhưng Chan là sói còn Lixie là mèo con." Jeongin hỏi, lần đầu tiên cậu lên tiếng kể từ khi Minho kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Minho không ngạc nhiên lắm trước câu hỏi này, Jeongin đến từ một cơ sở chuyên về các loài cáo lai và mặc dù đã được xã hội hóa với các loài khác khi được đưa đến trung tâm nhận nuôi, nhưng ý tưởng về việc nuôi hai loài hybrid khác nhau cùng nhau, đặc biệt là hai loài khác nhau như Chan và Felix, có lẽ rất kỳ lạ đối với cậu ấy.

"Đúng vậy," Minho gật đầu, "cả hai đều sinh ra ở một đất nước xa xôi và chuyển đến Hàn Quốc khi họ đến tuổi được nhận nuôi. Thật trùng hợp khi một người bạn của anh nhận nuôi Chan và anh nhận nuôi Felix, xét đến việc họ đã bị chia cắt khi chuyển đến đây."

Nhớ lại ngày Felix và Chan tình cờ đoàn tụ vẫn khiến Minho nổi da gà khi nghĩ về nó. Felix cuối cùng cũng ổn định đủ để được đưa đến gặp những hybrid của Seungmin và chính Chan là người ra mở cửa, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cậu biến thành sửng sốt ngay khi cậu ngửi thấy mùi trong không khí và mắt cậu khóa chặt vào Felix đang nắm chặt tay Minho. Cả hai đứng và nhìn nhau chằm chằm rồi Felix đột nhiên bật khóc và Chan lao vào em.

Minho nhớ lúc đó anh đã rất sợ Felix sẽ bị thương, không ai có thể đến gần hai đứa suốt mấy tiếng liền, Chan đã dồn Felix vào hang ổ của mình và gầm gừ với bất kỳ ai cố gắng bước vào. Phải đến khi Jisung được cho là đủ an toàn để được phép vào thì họ mới biết được toàn bộ câu chuyện.

Gặp lại Felix sau một thời gian dài xa cách đã khiến Chan rơi vào trạng thái bản năng thuần túy và khi cậu thoát khỏi trạng thái đó, cậu đã rất hối hận. Ngược lại, Felix như ở trên mây, bám chặt lấy Chan và nói về mọi thứ cậu đã bỏ lỡ khi họ không ở bên nhau.

Ký ức đó khiến Minho nở một nụ cười và anh nhìn Felix cắn nhẹ vào cổ Chan chỉ để người kia đè em xuống và cắn lại mạnh hơn. Thật sự là một mối đe dọa.

Jeongin không nói gì sau khi Minho giải thích xong, cậu nhìn Felix và Chan với ánh mắt chăm chú nhưng đầy suy tư, đuôi lắc lư trên thảm một cách vô thức.

Minho không thể biết chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí của con cáo, nhưng cậu đang tiếp nhận tin tức tốt hơn so với những gì Minho nghĩ ban đầu. Tất cả những cuộc nói chuyện về việc giao phối và sinh sản khiến Minho lo lắng rằng Jeongin sẽ chiếm hữu và cố gắng chiến đấu với Chan để giành quyền sở hữu Felix, điều mà Minho không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để giải quyết.

Minho thực sự cần phải nói chuyện với một chuyên gia để biết chính xác việc giao phối đòi hỏi những gì đối với một con cáo lai vì họ có thể gặp vấn đề nếu Jeongin muốn hoặc mong đợi sự chung thủy hoàn toàn.

Minho không có ý xấu, nhưng Felix hơi hư hỏng - với tình yêu và tình dục. Chỉ là em có quá nhiều tình yêu trong cơ thể nhỏ bé của em và muốn chia sẻ nó với mọi người, dù là thông qua một cái ôm hay xóc lọ, đối với Felix thì chúng đều như nhau. Minho chưa bao giờ gặp vấn đề gì với điều đó, và anh chưa bao giờ gặp bất kỳ ai chưa từng phải lòng sự quyến rũ của Felix, nhưng anh không chắc liệu Felix có vui khi ràng buộc hoàn toàn với chỉ duy nhất một người bạn đời hay không.

Tiếng rên rỉ the thé phát ra từ hai bóng người quấn lấy nhau trước mặt anh khẳng định với anh rằng, Felix chắc chắn sẽ không từ bỏ mối quan hệ với Chan, hay bất kỳ hybrid nào của Seungmin.

Mặc dù Minho thực sự nên ngăn hai đứa lại trước khi Chan cưỡi lên người Felix ở công viên công cộng. Một lần nữa.

"Yah, Chan-ah. Em thậm chí còn chưa chào Jeongin hay anh kể từ khi cậu đến đây, ấn tượng đầu tiên thật thô lỗ quá!"

Ý nghĩ trở nên thô lỗ khiến Chan thoát khỏi trạng thái mê mẩn Felix, hai cái tai xám dựng lên và cậu quay sang hai người đang ngồi nhìn họ trên thảm.

"Ôi không, Minho! Em rất xin lỗi," Cái đuôi rũ xuống cho thấy cậu chân thành đến mức nào và cậu bò ra để đứng dậy, "Cáo nhỏ, rất vui được gặp em! Anh là Channie."

Jeongin trông có vẻ hơi bối rối dưới ánh mắt rạng rỡ và sự chân thành của Chan, đôi tai giật giật một cách lo lắng. "Ừm... xin chào?"

Felix nhảy lên từ nơi em bị bỏ rơi trên mặt đất, hơi hờn dỗi vì cái ôm của em bị cắt ngắn nhưng nhanh chóng quên đi khi em nhớ ra mình có một người bạn mới để giới thiệu với Chan. Em vội vã chạy đến, dán mình vào bên Jeongin và siết chặt lấy cậu.

"Đây là Innie! Cậu ấy là chú cáo mới của em!"

Minho không thể không nhận thấy Jeongin ưỡn thẳng vai khi Felix tuyên bố quyền sở hữu và anh cố kìm lại sự thôi thúc muốn nhắc nhở hai đứa rằng chính xác thì ai mới là chủ nhân ở đây.

Chan, may mắn thay, không hề để ý đến tư thế đó, đuôi vẫy tít mù phía sau, nhìn Felix và Jeongin bằng ánh mắt háo hức.

"Chan!"

Một giọng nói vang vọng khắp công viên và một bóng người chắc nịch với hai cái tai thỏ đen dậm chân đến vỗ vào ngực Chan, "Cái quái gì thế hả? Minnie sẽ xích cậu lại nếu cậu cứ chạy đi như thế này."

Chan khẽ rên rỉ, tai cụp lại và cúi đầu xuống, "Changbinnie..."

"Binnie!" Felix hét lên sung sướng, nhảy lên lần nữa để dán mình vào chú thỏ. Em đã quá quen với việc nhìn Chan bị mắng, dù là bởi Seungmin hay Changbin hay thậm chí là cả Jisung, nên em không bận tâm.

Minho thoáng nhìn thấy Jeongin căng thẳng và anh thực sự hy vọng lần này đó là sự ghen tị chứ không phải bản năng săn mồi tiềm ẩn trỗi dậy - Seungmin sẽ giết anh nếu con cáo của anh cố ăn thịt Changbin.

Felix rúc mũi vào cổ Changbin, liếm vùng da ở đó vì trong suy nghĩ của Felix, một người không thực sự có mùi thơm trừ khi em liếm họ. Minho thực sự nên nghiêm khắc hơn khi huấn luyện em.

Changbin, đầu hàng Felix, vui vẻ để Felix cọ xát khắp người mình, vuốt ve tai em trong khi mỉm cười dịu dàng nhìn xuống em, "Chào Lixie, anh hy vọng Channie không làm em bị thâm tím quá nặng."

Chan lại rên rỉ một tiếng nhỏ nữa, đầu vẫn cúi xuống chờ đợi Changbin chấp nhận lời xin lỗi của mình, và Changbin cuối cùng cũng xoa đầu cậu. Chan ngay lập tức đứng dậy, nhưng đã học được bài học của mình và vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ.

Ngược lại, Felix trông rất tự mãn, kéo cổ áo len xuống để khoe những vết hôn một cách tự hào, nghiêng đầu sang một bên để mọi người có thể nhìn rõ hơn.

Ai cũng sửng sốt, và một tiếng gầm vang lên bên cạnh Minho.

"Ồ," Changbin nói, cuối cùng cũng nhận ra Jeongin trên chăn, "Một con cáo."

Felix, cảm thấy rằng họ đang ở trong tình huống nhạy cảm ngay lúc này, chạy lại chỗ Jeongin, cố gắng xoa dịu cậu bằng những cái vỗ đầu. Minho ngạc nhiên khi thấy cách đó có hiệu quả, xác nhận rằng Jeongin chỉ ghen tị và không đột nhiên lên cơn thèm ăn thỏ cơ bắp.

"Hãy tử tế nhé." Felix nói với cả hai người, "Jeongin là một chú cáo thực sự dễ thương, cậu đối xử với em rất tốt và cái ôm của cậu ấy rất ấm áp."

Mặc dù Jeongin đã phần nào nguôi ngoai, nhưng cậu vẫn có vẻ hơi cáu kỉnh, "Sao con sói đó lại được đánh dấu cậu còn tớ thì chưa bao giờ."

Felix chớp mắt, "Cậu... cậu muốn đánh dấu tớ à?"

Jeongin gật đầu và Felix đỏ mặt như thể em chưa từng suýt cưỡi ngựa giữa công viên công cộng cách đây chưa đầy ba phút.

"Tất nhiên là cậu có thể đánh dấu tớ rồi!" Felix thoát khỏi cơn choáng váng, siết chặt Jeongin hơn vào người mình, "Tớ không biết là cậu muốn thế. Chan thích làm thế vì anh ấy là sói, nhưng tớ không nên cho rằng cậu không muốn chỉ vì cậu không phải sói. Changbin thì thích đánh dấu tớ bên trong, mọi người đều khác nhau."

Minho thở dài, Changbin lắp bắp và Chan cười toe toét vui vẻ.

Trong khi đó, mắt Jeongin tối sầm lại, "Tớ cũng muốn làm thế."

Đến lượt Felix lắp bắp, em lùi lại để có thể nhìn thẳng vào mắt Jeongin.

"Thật sao? Cậu muốn... ở bên trong à?"

Jeongin gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Felix, ánh mắt đầy quyết tâm, "Đúng vậy, tớ muốn đánh dấu cậu."

Felix cắn môi, đuôi vẫy vẫy sau lưng, di di chân. Lần này em thực sự trông có vẻ bối rối, thật lạ khi xét đến việc em là người vừa vạch trần Changbin thích xuất tinh vào bên trong em. Minho chỉ mừng là họ có thể đến được giai đoạn này mà không đổ một giọt máu hay nước mắt nào. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa rằng anh sẽ phải đối phó với hai hybrid vô cùng dâm đãng trong tương lai gần.

"Tớ cũng muốn ạ," cuối cùng Felix thì thầm, rúc vào lòng Jeongin và dùng tay ôm lấy mặt cậu để nói một cách chân thành nhất, "Tớ rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng đủ thân thiết để làm chuyện đó."

Jeongin phát ra tiếng ríu rít nho nhỏ vui vẻ, kéo Felix lại gần mình hơn, và em thuận theo. Cậu nhìn chằm chằm qua vai Felix một cách tự mãn vào hai hybrid đang nhìn họ từ xa.

Changbin tỏ ra không bận tâm và Chan vỗ tay, reo hò chúc mừng rồi hỏi, "Anh có thể xem cảnh đó được không?"

Minho thở dài còn to hơn, Seungmin và cái rọ mõm của cậu ta đâu rồi.











Lạy trúa cái fic gì vừa đáng iu vừa râm, ko biết dùng từ thế nào cho hợp ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro