Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lshbidittunglon

warning: mất não, ooc!! sếch tục, song tính, tiết sữa, bắn tung toé

lsh [anh] ᥫ᭡.jjh [hắn]

cha đơn thân ᥫ᭡. giáo viên cấp 1

enjoy!

🧸ིྀ

Nếu hỏi Jeong Jihoon có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất chắc hắn sẽ dõng dạc trả lời là "ngày đầu tiên đi dạy", ngày nào đáng quên nhất thì câu trả lời y như trên. Là một trai tân kiêm luôn thằng ế trường tồn hơn 24 năm thì việc Jeong Jihoon đi dạy rồi vớ được một em, à nói em thì không đúng, lớn hơn 5 tuổi lận.

Nói thẳng ra là vớ được của quý trời ban thì hôm nay dù có bị xui tới mức đứng trước trường chửi cả tiếng cũng đáng cho gắn ghi nhớ ngày này.

Hôm nay là ngày tựu trường của đám con nít loi choi, mang vẻ mặt tươi tỉnh cùng nụ cười không thể công nghiệp hơn bước ra khỏi nhà, trông hắn hệt như mấy ông chú U50 thân vest nghiêm chỉnh đóng thùng, cà vạt, nút thắt cao tới tận cổ, nhìn vừa ngố vừa hài. Hắn bước ra khỏi nhà, tay xách theo một chiếc cặp sách đã sờn cũ, mái tóc được hắn vén gọn vuốt lên, soi soi kính cửa một lúc thì tặc lưỡi, tấm tắt khen bản thân

"Tuyệt vời Jihoon à, mở đầu ngày mới năng lượng nào"

Hắn khoan thai bước xuống căn chung cư cũ, vui vẻ leo lên xe motor, bắt đầu một ngày đi dạy ở trường như một giáo viên thực thụ.

Jeong Jihoon, 24 tuổi, tốt nghiệp sư phạm loại giỏi, đẹp trai, cao ráo mỗi tội hơi ngố, minh chứng là ra đường cứ mang bộ dạng quần jean áo thun, tóc tai loà xoà nên chả có cô nào dám theo. Ngoài ra hắn còn là một tên wibu đích thực, hình mẫu lí tưởng là mấy em loli đùi to mặt xinh, hắn cũng mong bản thân sẽ cua được một em người yêu múp rụp, mông cong, eo thon, da trắng mặt cute chuẩn gu waifu nên tập tành ăn mặc style như mấy thanh niên bí ẩn trong phim.

Gia cảnh không phải dạng khó khăn nhưng thích lam lũ bương chải và đặc biệt là hắn thích lái motor, đây là mặt khác hắn không cho ai biết cũng là cái mặt ăn tiền nhất.

Hắn nhận được việc cho một trường tiểu học cách nhà không xa, trường Mapo, với văn bằng và trình độ tốt nghiệp xuất sắc không khó để hắn chen chân vào dạy trong ngôi trường có tiếng. Còn đang huýt sáo thong thả chạy trên đường thì bỗng dưng có một chiếc xe hơi cua gấp chắn ngay đường hắn đi, phanh không kịp thế là xe hắn hôn vào chiếc xe trời đánh kia. Cú tông khá mạnh khiến hắn văng khỏi xe té nhào xuống đường, còn đang chưa hiểu vụ gì và còn suýt xoa cú ngã, hắn thấy từ trên xe có một người đàn ông, mặt mũi bịt kín, anh ta bước xuống xe nhìn ngó xung quanh xong lại nhìn hắn, khổ nổi hắn đau quá chỉ ú ớ vài từ, chỉ thấy người đó cúi đầu cuống quýt xin lỗi

"Tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm, đây là số của tôi, tôi sẽ bồi thường, xin lỗi anh nhiều"

Rồi tọt lên xe phóng đi mất, đường buổi sáng vắng tanh, còn duy nhất hắn nằm bẹp trên đường, xe một nơi người một nơi còn mắt thì dán chặt vô biển số xe màu xanh rõ mồn một kia. Khoé môi hắn giật giật, gân trán nổi lên, đầu thì đầy dấu hỏi

'Cái mẹ gì vậy? Tông xong chuồng đi luôn hả? Trên đời còn loại người này à?'

Hắn ha một tiếng, cười cho cái tình huống dở khóc dở cười khốn kiếp này, hắn bước chân phải mà, có phải chân trái đâu mà vừa đi một xíu đã gặp âm binh thế? Lê lết thân ê ẩm ngồi dậy, quần áo dính đầy bụi, mái tóc hắn cất công vuốt cả buổi sáng giờ xù lên loà xoà xuống mắt, xe mới rửa hôm qua giờ bị trầy cả một mảng, hắn vắt tay lên trán, thề rằng sẽ bắt cái tên kia đền cả vốn lẫn lãi cho ngày hôm nay.

'705-196'

Nhớ rồi, đợi đó!!!

Hắn chạy đến trường, suýt thì muộn giờ, ngày đầu tiên đi làm bị tông xe đã đành còn bị trễ giờ chắc hắn kiếm lỗ chui luôn quá! Hôm nay hắn sẽ biết được lớp mình sẽ dạy, trên tay cầm phông bì phân công mà lòng hồi hộp, đứng giữa phòng giáo viên, hắn từ từ mở ra, he hé mắt liếc nhìn.

"2-A-17???"

Cái gì tận 17 dữ vậy? Hắn nhăn mặt, tay siết chặt tờ giấy, miệng mở to, mí mắt giật giật, mấy thầy cô khác cũng ngó vào xem xong quay mặt đi, mặt ai nấy cũng như kiểu 'chúc chú may mắn'. Hắn quay tới quay lui, miệng ấp úng chả nói nên lời, một thầy giáo đặt tay lên vai

"Cậu là thầy giáo mới chuyển tới à, xui cho cậu rồi"

Nói đoạn gã thở dài, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt dị dị

"Lớp đó chẳng có ai dám nhận đâu, chúc cậu may mắn"

Hắn cứng đờ người, đầu óc quay mòng mòng, lời người thầy kia cứ vang trong đầu như chuông chùa, gã trấn an bản thân

"Chắc không tới nổi đâu ha"

Cảm thấy bản thân cần rửa mặt cho tỉnh táo, vào nhà vệ sinh hất nước vô mặt rồi chỉnh trang lại đồ, hắn vỗ vỗ mặt

"Mày làm được Jeong Jihoon!!!"

Vừa mở cửa lớp đập vào mắt hắn là một bầy giặc ném đồ tứ tung trong lớp như mở party, đứa này nắm đầu đứa kia, đứa này chọi đồ đứa kia, còn nguyên một đám thì đang ngồi vẽ bậy???? Hắn đóng sầm cửa, day day thái dương, nhìn lại bảng lớp rồi nhìn tờ giấy phân công bị nhàu nát khi nãy, nhìn tới nhìn lui, dụi mắt chục lần cuối cùng hắn há mồm

"Ra đây là cái lớp không ai muốn nhận đó hả..."

Hắn thầm trách ông trời sao lại đối xử với một thanh niên hiền lành vô hại như hắn chứ, vỗ vỗ vào ngực, cố gắng tưởng tượng khung cảnh ban nãy là do ngáy ngủ, nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở ra.

Đúng như tưởng tượng, thậm chí còn tệ hơn, tưởng tuyệt vời ai ngờ tuyệt vọng, hắn lê bước lên bục giảng, mắt không dám nhìn xuống dưới, vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình sẽ đảm đương cái động quỷ này cả 1 năm học.

Nhìn đám học sinh chẳng mảy may để ý đến mình hắn thở dài, cau mày, hét lớn

"Tập trung coi!!!!"

Lập tức cả lớp im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, khoé môi giật giật, xem ra mình là người duy nhất trị được, đáng tự hào đó chứ, nhưng chưa được bao lâu thì nó lại ồn. Hắn đập mạnh tay lên bảng

"Về chỗ!!"

Tụi nhóc bên dưới dừng hành động lại, miễn cưỡng về chỗ, vẻ mặt ghét lộ rõ, hắn nở nụ cười, thắt lại cà vạt rồi dõng dạc giới thiệu

"Chào mấy đứa, thầy là Jeong Jihoon, giáo viên chủ nhiệm của lớp năm nay"

Một màn sơ yếu lí lịch dài ngoằng khiến hắn muốn hết hơi nhưng chẳng có tiếng vỗ tay tán thưởng, bỗng dưng có một cậu học sinh mặt non choẹt, hai cái má phúng phính, trắng trẻo, cao chừng cỡ 1/2 chân hắn tiến lên bục, đứng chống nạnh nhìn hắn

"Em còn tưởng không có giáo viên năm nay chứ?"
"Hả?"

Vừa nói xong cả lớp cười ầm lên, thằng nhóc kia nhe răng cười hắn, ruột gan Jeong Jihoon như nóng ran hết cả lên, tay bấu chặt vô bàn, vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó, nó đạt được mục đích thì lon ton về chỗ.

"Không sao Jeong Jihoon, con nít là tờ giấy trắng"

Hắn bắt đầu buổi dạy, khởi động bằng môn toán, vừa thông báo xong thì thấy mặt chúng nó ỉu xìu, có đứa còn ngủ luôn, hắn mặc kệ, chú tâm dạy, dự định mời một đứa lên giải bài, đọc qua đọc lại danh sách lớp hắn gọi

"Choi Wooje lên bảng"

Hắn đánh mắt xuống nhìn, không đứa nào đứng dậy, hắn gọi lớn lần nữa

"CHOI WOOJE!!"
"Ah yêu quái"

Phía cuối lớp vang lên giọng nói ngáy ngủ, hắn bất lực, thằng nhóc láo toét khi nãy lên lớp chọc quê hắn thì ra tên Choi Wooje, nó bật dậy tay còn đấm đấm chắc đang mơ mà bị ông thầy gọi, cả lớp cười ầm lên, nó dụi mắt, nhìn hắn khó hiểu. Hắn hất mặt ý chỉ kêu nó lên bảng

"Thầy kêu em hả?"
"Choi Wooje đang giải cứu thế giới hả?"

Một tràn cười phá lên khiến nó đỏ mặt tía tai hậm hực bước lên bảng, hắn đứng bên cạnh nhìn xuống cái cục bé tí tẹo trắng bóc kia, nó nhìn bài toán mà mắt láo liên qua lại, tì cục phấn lên bảng, hắn biết mấy đứa này chẳng học hành gì sất nên kêu trúng đứa làm trùm lên bảng là như bị điểm huyệt ngay, hắn khoanh tay tặc lưỡi

"Trò Wooje không biết làm hả?"

Nó giật mình, quay qua nhìn hắn, miệng giật giật

"Hè hè"

Hắn bụm miệng, trông hài hết sức, hắn muốn trả thù lắm rồi

"Vậy làm sao đi giải cứu thế giới được?"

Một lớn một nhỏ nhìn nhau chằm chằm, người đang nở nụ cười không thể nào không trêu ngươi hơn còn người kia thì giận muốn khóc tới nơi, cuối cùng hắn xua tay bảo nó về

"Cả lớp làm kiểm tra"
"HẢ???"

Ông thầy nó có bị điên không trời, mới vào chưa được 30 phút nữa bắt làm kiểm tra, đúng như dự đoán chục cái miệng bên dưới oà khóc trách móc, hắn mặc kệ, bây giờ hắn phải trị cái lũ vô kỉ luật này mới hả dạ.

Bài kiểm tra chỉ đơn giản là vài phép tính cơ bản mà có vẻ hắn đánh giá cao tụi học sinh bét bảng này so với thực lực chúng nó rồi, toàn 1 2 điểm đi đều, có một bài duy nhất ăn trứng ngỗng, còn ai đâu ngoài Choi Wooje.

Hắn chấm bài mà vắt tay lên trán, mồ hôi lạnh tứa ra, mắt muốn hoa luôn, dụi mắt rồi nhìn bài, lúc phát bài xong hắn gọi

"Choi Wooje giờ về ở lại gặp tôi"

Thằng nhóc kia đang ngồi tán gẫu với đứa bên cạnh nghe gọi cũng chỉ bày ra vẻ mặt chán ghét.

Ngày đầu đi dạy hắn cảm tưởng như cả thế kỉ, học sinh thì phá phách không nghe giảng, bài vở thì học hành chả tới đâu, làm vài bài kiểm tra hắn dò được thêm mấy thiên tài, còn thành tích duy trì luôn đứng đầu bảng khi lật lại vẫn là Choi Wooje.

Gân trán Jihoon giật giật, thế là đứa cần được rèn giũa nhất ở đây là con vịt vàng với cái mỏ chu chu kia, lương tâm nghề giáo mách bảo Jeong Jihoon phải yêu thương học sinh, tận tuỵ hơn là kiên quyết gặp và nói chuyện với nó, trông có tương lai lắm mà sao học hành be bét vậy không biết. Tâm sinh tướng không áp dụng trường hợp này cho lắm.

Giờ tan trường cũng tới, chúng nó hét toáng lên rồi ôm cặp sách giọt đi, hắn la lên

"Choi Wooje ở lại!!!"

Chưa đầy 1 phút cả lớp trông quơ trống quắc còn đối tượng thì sủi mất tâm, hắn uể oải ngồi phịch xuống ghế, mí mắt muốn sụp đến nơi, giờ mà gào lên thì có bị nghe thấy không nhỉ? Ngày đầu đi dạy sao mà gian nan quá chừng.

Gặp học sinh không được thì mình đột kích tới nhà, thế là hắn giở danh sách lớp dò tên Choi Wooje, biết được địa chỉ nhà cũng số điện thoại phụ huynh hắn thu dọn đồ rồi phóng chiếc xe tới ngay, nhà nó cách trường không xa, cũng gần nhà hắn.

Chưa đầy 5 phút đã đứng trước cửa một căn nhà to đùng với một màu trắng tinh nổi bật nhất khu, à thì ra là quý tử nhà giàu ngậm thìa vàng, đã thế thì con người hắn vốn không ưa gì thể loại đó, động lực để rèn giũa nhân tài đây rồi.

Hắn chỉnh trang lại trang phục, đứng trước cửa nhấn chuông, nhấn lần đầu không thấy ai, hắn nhấn thêm lần hai, vẫn là cánh cửa đóng kín im lìm, hắn thiếu kiên nhẫn, chống nạnh nhấn 2 3 lần nữa cuối cùng cánh cửa cũng hé mở. Cửa vừa mở hắn xả một tràn liên thanh

"Chào phụ huynh em Wooje, tôi là thầy giáo của em ấy tôi đến đây với một chuyện hết sức quan trọng muốn..."

Nói đoạn hắn khựng lại, mở mắt nhìn phía trước, hắn xem trong hồ sơ thì biết Wooje ở cùng với bố, nhưng trước mặt hắn là 1 cô gái mà, với lại còn đang....cosplay thì phải.

Cô gái trước mặt hắn mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi đổ như suối, có vẻ thở hơi nặng nhọc, tay chân run rẩy, quần áo xộc xệch, vai áo còn bị trễ xuống đập vào mắt hắn là hai quả thù du nhô lên to tròn, da người này trắng cực nhưng hơi ngả hồng. Hắn dán chặt mắt vào thân hình lấp ló sau cánh cửa kia, mặt hắn cũng nóng bừng lên, người kia như nhận ra ánh mắt hắn cũng ngại ngùng gọi

"Anh là thầy...của Wooje?"

Hắn giật mình, ấp úng, mắt đảo xung quanh, gãi đầu đứng thẳng người

"À à đúng vậy, cô là..."
"Cô gì mà cô? Thầy nhìn không thấy bố cháu à?"

Hắn liếc xuống thì thấy cái cục bột sữa tròn ủm khó ưa hồi sáng, hắn hờ một tiếng, cái mỏ của nó vểnh lên, nhìn ông thầy này không có ưa miếng nào hết trơn!!!! Nó thấy hắn ở ngoài, ban nãy còn lo sợ đi trốn, thấy bố đang ở trong phòng nó nghĩ ổng bấm 1 2 lần rồi đi, nhưng gặp trúng ông già nhây với dai này rồi, còn đang trốn sau bức tường nhưng nghe hắn gọi bố yêu mình bằng cô nghe ngứa tai hết sức thế là nó lạch bạch chạy ra đứng chống nạnh vênh mặt chỉnh hắn.

Hắn tức cười, nhìn nó trông hài hết sức, nhưng nhớ ra gì đó hắn dời mắt lên người đứng kế nó, nhìn một lượt từ trên xuống dưới lần nữa, nó vừa gọi người này là bố? Thế là đàn ông? Nhưng...

"Xin lỗi vì thất lễ, mời thầy vào nhà"

Hắn bừng tỉnh, vội vội vàng vàng vâng vâng, anh ta đi chưa được bao bước thì ngã quỵ xuống, hắn chạy đến đỡ nhưng tay chấn luống cuống thế nào lại ôm trúng gì đó mềm mềm, hắn còn chưa định hình nắn bóp thêm vài cái, ngay lập tức bên tai vang tiếng rên khe khẽ.

"C-cậu..."

Hắn nhìn xuống tay mình, chết mẹ, bóp ngực người ta rồi, hắn mím môi, cúi đầu xin lỗi, tay chuyển xuống chỗ khác, anh chỉ cười, bảo không sao, cố gắng dịch người tự đứng lên nhưng không nổi. Hắn thấy anh khó khăn như thế cũng tội, trai tốt ra tay cứu mĩ nhân

"Để tôi"

Chưa kịp để anh hiểu, đã thấy bản thân bị nhấc bổng lên, hắn luồng tay xuống hai chân anh rồi nhấc bổn lên. Cảm giác đầu tiên là người này thật sự là đàn ông hay sao? Đã có con nữa chứ? Cơ thể mảnh mai, nhẹ không tưởng, hắn ngỡ đâu đang bế một cục bông. Hắn nhìn thẳng vào anh, vì bất ngờ bị bế anh choàng tay ôm lấy cổ hắn, cánh tay gầy gò trắng trắng run rẩy, mái đầu đen mượt rúc vào ngực hắn mà nhỏ giọng

"T-thả tôi xuống"
"Tôi giúp anh ngồi"

Hắn bước đến sofa trong phòng khách rồi đặt anh xuống, quãng đường ngắn nhưng hắn cảm thấy xa vô cùng, vì hai quả thù du kia cứ cạ vào người hắn và đống suy nghĩ đồi bại cứ quẩn quanh đầu làm hắn chỉ biết ngước lên, tránh nhìn vào người đang trên tay.

Khi cả hai đã ngồi xuống, anh nhẹ nhàng mời trà rồi giới thiệu

"Tôi là Lee Sanghyeok, bố của Wooje"

Hắn tụng thầm trong đầu vạn bài kinh, cầu mong cho hôm nay chỉ đơn giản là buổi góp thôi, hắn phải kiềm lòng được vì người trước mặt đang mặc cái váy ngắn còn đang vắt chéo chân lộ ra quần lót trắng kia kìa.

_____________________

nỗi khổ làm thầy của Jeong Jihoon 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro