Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. - END

06
Trên thực tế, vừa mới qua ngày hôm sau, Jeong Jihoon giống như đã bị mất sạch trí nhớ.

Jeong Jihoon không đề cập về vấn đề ấy thêm một lần nào bữa. Mỗi ngày đều thảnh thơi làm con mèo bự vô lo vô nghĩ, đầu dụi dụi mắt chớp chớp nhằm lôi kéo sự chú ý của anh người yêu.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon cười toe, nghịch ngợm cầm lấy tay anh hết nắm chỗ này rồi lại véo chỗ kia, trong lòng anh khó chịu không tả được.

Nhờ khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Jeong Jihoon, bao nhiêu ấm ức vô bờ bến của Lee Sanghyeok đều bị chôn sâu xuống lòng đất. Anh cảm giác như đang có một mớ lông mèo màu cam mắc ở ngang họng vậy.

Trong khi anh đang khó chịu muốn chết, thì Jeong Jihoon cười cười cái gì???




07
Trong cuộc tình này, người da mặt mỏng là người thua.

Jeong Jihoon ban đầu là người thua.

Có thể là vì Jeong Jihoon vẫn còn chưa làm quen được với việc người yêu mình là Lee Sanghyeok, cũng có thể là vì Lee Sanghyeok đã quen với định luật "Tôi không thích đàn ông, nhưng tôi thích Faker", nên chỉ cần anh muốn, anh sẽ có khả năng dễ dàng lấn lướt trên cơ đối phương.

Jeong Jihoon lúc ấy thật sự giống một con mèo nhà hiền lành ngoan ngoãn, anh vuốt xuôi lông cũng cười, anh vuốt ngược lông cũng híp mắt. Anh trêu, cậu chỉ biết tủi thân dài giọng bảo "Anh đừng mà." như đang bị trêu hoa ghẹo nguyệt.

Có lần, khi cả hai đang ngồi trên sofa, Lee Sanghyeok nổi hứng nghịch ngợm, chọc chọc vào mấy cái nốt ruồi trên tay Jeong Jihoon, nhỏ giọng thầm thì, "Anh cũng có."

Con mèo dài đang chăm chú theo dõi phim tài liệu tội phạm ở màn hình lớn, cậu để yên tay cho người yêu lấy làm thú vui, quan tâm trả lời, "Anh có ở đâu?"

"Ở ngực có một cái, ở bụng có một cái, ở mông cũng có."

Não Jeong Jihoon đình trệ, cậu chính thức rơi vào vùng đất câm lặng, sửng sốt nhìn khoé môi mèo đắc ý của Lee Sanghyeok dâng cao.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, Jeong Jihoon bị trêu mãi thì cũng trơ mặt ra. Nếu Lee Sanghyeok lôi trò đùa anh có nốt ruồi ở đâu ra ở thời điểm này, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ cười như vớ được vàng, vô sỉ luồn tay vào bên trong áo anh bảo, "Không tin, nhìn thấy mới tin."




08
Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ nằm trên ngực trái, "Anh không nói dối em."

"Em thích anh quá, anh không nói dối em bao giờ."

Cả người Lee Sanghyeok run nhẹ, anh quay mặt đi né tránh cái nhìn chòng chọc của Jeong Jihoon.

Không muốn đè cả lên người anh, hai tay Jeong Jihoon chống xuống giường, giam lỏng Lee Sanghyeok dưới thân. Còn Lee Sanghyeok lại vì muốn cảm thấy an toàn mà không ngừng tìm kiếm sự đụng chạm thể xác.

Trong mắt Jeong Jihoon, anh vô tình trở thành một con mèo đang quấn quít vòng đuôi quanh tay chủ của nó.

"Anh có tin em không?"

Jeong Jihoon bắt lấy cái tay đang sờ loạn trên người mình, vùi mặt vào trong lòng bàn tay anh hôn lên. Lee Sanghyeok vẫn đang nhắm tịt mắt trốn sau bàn tay còn lại của mình, những gì lộ ra là cơ thể trắng ngần nhuốm sắc đỏ cùng đôi tai như thể sắp xung huyết.

Jeong Jihoon híp mắt vui vẻ, lè lưỡi liếm lên ngón tay thon dài xinh đẹp của Lee Sanghyeok. Hai cơ thể áp sát như sắp hoà làm một, người Lee Sanghyeok run rẩy bao nhiêu Jeong Jihoon sẽ biết bấy nhiêu.

Jeong Jihoon thích thú chậm rãi cảm nhận, kiên nhẫn hỏi lại, hơi thở ấm nồng của cậu phả lên da tay mỏng manh của anh

"Sanghyeokie, em hỏi là, anh có tin em không?"

Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn phải chịu thua. Anh hé mắt nhìn Jeong Jihoon, cái tay đang rảnh rỗi câu lấy cổ cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Jeong Jihoon hiểu đây là ngầm đồng ý, cậu vui đến mức phấn khích cắn cả lên môi anh.

"Em là mèo à mà cắn lung tung như thế?"

Cả hai tách ra, Lee Sanghyeok sờ lên phần môi sưng nhẹ của mình.

"Em là mèo đấy."

"Sẽ còn cắn cả những phần khác nữa cơ."

Một vết. Hai vết. Sau đó là bao nhiêu vết anh cũng không đếm được. Phần ngực đáng thương của anh chằng chịt những vết cắn cùng sắc đỏ tím bắt mắt nổi bật.

Đối với Lee Sanghyeok, một người chưa từng được trải nghiệm, thì mọi sự kích thích dù là nhỏ nhất cũng sẽ được phóng đại. Lee Sanghyeok cảm nhận được từng cái chạm của Jeong Jihoon, có mạnh có nhẹ. Lee Sanghyeok nghe được tiếng nước nhóp nhép gợi dục trong căn phòng, cũng nghe được tiếng thở dốc nặng nề của chính mình và người yêu anh.

"Thêm một ngón nữa nhé."

Lee Sanghyeok nhăn mặt, rõ ràng anh không thoải mái, nhưng anh biết Jeong Jihoon cũng chẳng dễ chịu gì. Tóc mái của người yêu nhỏ tuổi rẽ loạn sang hai bên, mồ hôi chảy ròng ròng trên sườn mặt cậu trong khi nhiệt độ phòng anh đang ở mức thấp nhất. Quan trọng hơn, có một thứ nãy giờ lâu lâu lại chạm vào đùi anh, nóng rẫy và cứng vô cùng.

"Vào... vào đi."

Jeong Jihoon miết nhẹ eo anh, ân cần cúi xuống hôn lên khoé môi cong, "Thả lỏng, không chịu được phải bảo em."

Jeong Jihoon đẩy vào được một phần thì dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok vô thức hít sâu, mắt anh nhắm chặt, hai chân gập lại như muốn trốn.

Jeong Jihoon tách đùi của anh ra, tiếp tục từ từ đẩy vào.

"Sanghyeokie, tin em."

Nghe thấy Jeong Jihoon dỗ dành, Lee Sanghyeok mở mắt ra vì muốn nhìn thấy cậu, nước mắt của anh trực trào vì đau.

Cổ họng của anh như bị nghẹn lại, anh nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Lee Sanghyeok tìm kiếm được tình yêu tới từ phía Jeong Jihoon, nên anh nguyện để mặc cho Jeong Jihoon tự làm theo ý mình.

Jeong Jihoon gập người rải những nụ hôn lên gò má ửng hồng cùng đôi môi đỏ như máu. Lee Sanghyeok tham lam giữ chặt lấy gáy Jeong Jihoon, muốn lôi cậu vào một nụ hôn sâu hơn.

Người yêu nhỏ tuổi chiều chuộng theo ý anh, năm ngón tay cậu vuốt dọc hõm eo mỏng và ở dưới thì cứ thế từ từ đẩy vào.

Môi cậu rời khỏi môi anh, một sợi chỉ bạc gợi tình tiếp tục níu kéo lấy hơi ấm của hai người họ. Jeong Jihoon giữ lấy eo anh bắt đầu đưa đẩy. Lee Sanghyeok ỷ lại nắm lấy cánh tay của người yêu anh.

Quan sát thấy ánh mắt ngập nước đáng thương của người yêu bắt đầu tối dần, Jeong Jihoon bắt đầu ra vào nhanh hơn. Khoái cảm chợt ập tới như thuỷ triều, Lee Sanghyeok lập tức ưỡn người, tay anh níu chặt lấy ga giường vốn đã nhàu nhĩ.

Jeong Jihoon bất ngờ vì không nghĩ ngay từ lần đầu tiên đã tìm được ra điểm nhạy cảm bên trong Lee Sanghyeok. Cậu duy trì lực và góc đẩy, tiếng rên của anh trở nên ngọt lịm mất kiểm soát, vách thịt mềm mút chặt lấy dương vật, vừa ẩm vừa nóng.

Lee Sanghyeok mang một mặt đầy nước mắt rướn người đòi ôm, Jeong Jihoon hạ người xuống chiều theo anh trong khi vẫn đang đưa đẩy không ngừng ở bên dưới. Âm thanh dâm tục ngọt tới phát ngấy khiến đầu óc của Jeong Jihoon trống rỗng, chỉ có dòng điện kích thích chạy từ dưới lên đỉnh đầu đóng chiếm hoàn toàn lấy cơ thể cậu.

Lee Sanghyeok điên rồi, tại sao lại chặt như vậy.




09
Sáng ngày hôm sau Lee Sanghyeok thức dậy, cả người anh ê ẩm. Nhìn thấy tên tội đồ vẫn đang nhắm mắt ngủ say, anh cáu kỉnh véo mạnh lấy cái má tròn tròn.

"Còn ngủ à?! Dậy!"

Jeong Jihoon giật mình, phản xạ không điều kiện đưa tay vuốt lưng cho Lee Sanghyeok, ngái ngủ chậm chạp hỏi.

"Anh có đau ở đâu không?"

Lee Sanghyeok trực tiếp bỏ qua câu hỏi thăm đầy quan tâm của Jeong Jihoon, xù lông hỏi điều mình muốn.

"Có phải không phải lần đầu của em không? Sao cái gì em cũng biết làm?"

Jeong Jihoon thấy mèo cưng lại kiếm chuyện nữa rồi, chỉ biết cười ngốc xoa dịu anh, "Em học online được chưa."

"Không phải anh cũng rất giỏi đấy à."

"Mút chặt không chịu thả em đi."




10
Vậy là, sau sáu tháng yêu nhau, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng bị ăn sạch rồi.




heize;
nhà có hai em mèo, cảm ơn mọi người đã ghé chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro