
15
Seoul vào đêm vắng lặng như một bức màn đen dày. Trong góc phố nhỏ, những ánh đèn vàng hắt ra từ nhà dân le lói như những vệt sáng nhỏ bé, con đường tối tăm, sâu hun hút như không có điểm cuối.
Jeong Jihoon hối hả lao đi trên lối mòn chính cậu đã thuộc nằm lòng. Cho đến khi dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố - nhà riêng của Lee Sanghyeok.
Cậu thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ khi nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ ở bên trong. Jihoon gấp gáp đập cửa, giọng nói tràn đầy lo lắng: "Sanghyeokie mở cửa cho em được không, anh đừng khóc, em xin lỗi!"
"Jihoonie.. hức.. Jihoonie về đii"
"Anh mà không mở cửa là em trèo cửa sổ vào đấy nhé, Sanghyeokie ơi, ngoan, mở cửa cho em được không"
Lee Sanghyeok nghe đến việc Jeong Jihoon đòi trèo cửa sổ trên tầng hai thì bĩu môi, Jihoon sợ độ cao muốn chết, anh không thèm tin đâu.
Vậy mà đến khi nghe thấy tiếng lạch cạnh trên tầng vọng xuống anh mới giật mình hoảng hốt. Vừa quay đầu đã thấy Jeong Jihoon từ trên nhà chạy xuống, mồ hôi làm tóc ở hai bên thái dương cậu ướt nhẹp.
"Em bị ngốc hả, lỡ bị ngã thì sao."
Lee Sanghyeok vội vã níu lấy tay Jeong Jihoon, không kìm được bật khóc nức nở, nếu cậu có chuyện gì thì anh phải làm sao đây, anh gục đầu vào vai cậu rấm rứt khóc, lồng ngực nghẹn ứ đến không thở nổi,
Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, bàn tay xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy: "Đừng khóc, em xin lỗi"
"Jihoon xấu lắm, Jihoon đừng có ôm anh"
Nhưng dù anh có vùng vẫy thế nào thì Jihoon vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Cậu âu yếm rải những nụ hôn hết sức dịu dàng lên khuôn mặt người thương.
"Jihoon của anh biết sai rồi mà, anh tha lỗi cho Jihoonie nhé"
"Hừ, anh tạm tha lỗi cho Jihoon đấy"
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười yêu chiều của Jeong Jihoon. Anh khịt mũi rồi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người nọ, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên
Khoảnh khắc được vùi mình trong cái ôm quen thuộc cùng mùi đàn hương như bao lấy từng ngóc ngách trong khoang mũi. Lee Sanghyeok biết mình thắng rồi, anh đã thắng khi quyết định đặt cược tình cảm vào Jeong Jihoon.
Suốt 10 năm sự nghiệp, kể từ khi anh đủ tuổi vị thành niên, đã có không ít ánh mắt dòm ngó đến anh.
Không phải tự nhiên mà người ta tung hô anh là nam vương ballet, những gì anh đem đến, mọi màn biểu diễn đều đạt đến trình độ hoàn hảo. Cũng vì thế mà có vô số người muốn có được anh, hay đơn giản chỉ là một nụ cười, một ánh mắt thôi cũng đủ làm họ xiêu lòng. Họ sẵn sàng chi hàng tỷ USD chỉ mong anh để mắt tới. Nhưng họ đã sai. Lee Sanghyeok không thiếu tiền, không thiếu sự cuồng nhiệt. Những lời khen ngợi, tung hô anh đã nghe đến chán. Bọn họ ai cũng giống ai.
Chỉ riêng Jeong Jihoon thì không giống vậy. Cậu âm thầm quan tâm anh, thậm chí còn không để lại danh tính. Người biết nước cam tốt cho sức khỏe, nên đã giành thời gian chọn những loại cam tốt nhất để vắt cho anh. Người biết anh hay bị đau chân - thứ bệnh nghề nghiệp mà ballet nào cũng gặp phải, nên đã tìm hiểu loại thuốc phù hợp gửi cho anh. Người biết anh lo tập luyện, hay bỏ bữa nên âm thầm tập tành nấu canh bồi bổ. Người biết anh dễ khóc, khó chiều, đỏng đảnh lại lắm chuyện nhưng vẫn dỗ dành, dịu dàng, lắng nghe và nói với anh rằng anh là quý giá nhất trên đời này.
Anh yêu Jihoon một, nhưng những gì Jihoon làm cho anh còn hơn cả mười.
Jihoon xứng đáng với mọi điều tốt nhất trên thế gian này, bao gồm cả Lee Sanghyeok!
________
Chưa hết đâu ạ
Chương mới sẽ lên sóng vào 29 tết, cả nhà đợi em xíu nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro