Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trong khi Jeong Jihoon đang say giấc nồng thì trên sân thượng của một tòa nhà nào đó Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok nhận được cuộc gọi đêm khuya của Lee Sanghyeok. Nhìn anh trai nở nụ cười rạng rỡ sau màn hình điện thoại, Lee Minhyeong cũng bất giác mỉm cười.

"Hôm nay trông anh vui thật đấy, Anh Sanghyeokie đã gặp chuyện gì may mắn sao"

"Đúng vậy, là một chuyện rất may mắn. Chuyện này còn có sự giúp sức của hai đứa nữa. Cảm ơn Minhyeongie và Minseokie nhé"

"Ủa khoan, biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đứng hóng gió thế kia. Có đi về ngủ ngay không thì bảo!!"

"Được rồi, bọn em đi ngủ ngay đây, Sanghyeokie đừng cằn nhằn nữa màaa" _ Ryu Minseok phụng phịu bịt tai lại, em nhanh chân chạy xuống dưới nhà mặc kệ ánh mắt đầy hung dữ của Lee Sanghyeok.

Lee Minhyeong cũng kết thúc cuộc gọi ngay sau khi chúc anh trai ngủ ngon.

Hình như lâu lắm rồi cậu mới lại thấy anh trai vui vẻ như vậy. Một Lee Sanghyeok năm mười ba tuổi đã là vũ công xuất sắc, năm hai mươi ba tuổi càng chói lóa và khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn. Nhưng cái giá phải trả cho những từ ngữ mĩ miều mà người ta hay gọi anh như "thiên tài ballet" "thần đồng của giới nghệ thuật" tất cả đều không phải tự nhiên mà có.

Lúc còn nhỏ, khi các bạn đồng trang lứa còn chưa biết đến khái niệm ballet thì Lee Sanghyeok đã bắt đầu với việc tập luyện nó. Cái giá phải trả cho sự xuất chúng là không có tuổi thơ trọn vẹn.

Từ khi có ý thức, Lee Minhyeong nhớ rằng anh trai của em rất ít khi cười, lúc nhỏ cứ đinh ninh rằng có lẽ anh ấy không thích cười cho lắm. Lớn lên mới biết cuộc sống tẻ nhạt của anh vốn dĩ đã chẳng cười nổi.

Lee Sanghyeok quay cuồng với công việc của mình, một ngày ba bữa có khi còn chẳng động đũa. Mọi người đều nhắc anh ăn uống bồi bổ nhiều vào, nhưng rồi anh lại quên, có khi về đến nhà đói lả đi mà chẳng buồn bỏ gì vào miệng nữa. Duy chỉ có Jeong Jihoon âm thầm tặng cho anh những chai nước cam tự tay làm, hi vọng anh sẽ chú ý sức khỏe hơn.

Lee Sanghyeok năm mười ba tuổi có Jeong Jihoon dõi theo.

Lee Sanghyeok năm hai mươi ba tuổi cũng vậy.

Jeong jihoon chưa từng bỏ qua khoảnh khắc rực rỡ nào của anh. Nhưng Lee Sanghyeok lại bất giác sợ hãi. Có khi nào vì cậu đã quen với dáng vẻ trước công chúng của anh mà chán ghét bức màn thực sự sau lớp hào quang ấy.

Nhưng Lee Sanghyeok không biết rằng mọi khoảnh khắc của anh, lúc mệt mỏi, lúc bất lực lẫn cả những lúc tỏa sáng Jeong Jihoon đều yêu.

Trong cuốn sách đặt ở tủ đầu giường Jihoon có một câu chuyện thế này. Một chú chim Sơn Ca trót lòng mến thương nụ hoa Sơn Trà tuyệt đẹp. Chú ta biết bông hoa ấy không thuộc về mình, không được chạm vào cũng không được mơ tưởng. Thế nhưng chú chim quyết không bỏ cuộc, ngày đêm đều âm thầm dõi theo bông hoa ấy. Để rồi một ngày nọ, bông hoa Sơn Trà bung nở rạng rỡ trong ánh nắng vàng và được các chú chim khác vây quanh khen ngợi, lúc ấy Sơn Ca mới yên lòng rời đi.

Jeong jihoon đã từng nghĩ mình và chú chim Sơn Ca trong câu chuyện thật giống nhau, đều lỡ đem lòng yêu thứ không được yêu.

Nhưng Jihoon không biết, phía sau cùng của câu chuyện còn có một dòng nữa: "Thực ra lý do khiến bông Sơn Trà luôn e ấp chịu nở rộ đó là chim Sơn Ca. Bởi không phải chỉ mình Sơn Ca yêu Sơn Trà mà chính Sơn Trà cũng đã lỡ phải lòng Sơn Ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro