Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hàn Quốc trong tháng của Lee Sanghyeok. Ngày mai anh phải bay sang Đức để chuẩn bị cho buổi lưu diễn ở Berlin. Tối đó anh trở về nhà để chuẩn bị hành lí, sau khi sắp xếp xong xuôi thì Sanghyeok bỗng cảm thấy thèm nước cam. Nhưng chai nước cam cuối cùng được fan tặng anh đã uống hết từ hai hôm trước mất rồi.

Chợt nhớ đến cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ cùng chàng thiếu niên nhỏ, có một điều gì đấy thôi thúc anh đến lạ, đến lúc bừng tỉnh thì anh đã đứng trước cửa tiệm nhà họ Jeong từ lúc nào không hay.

Trước cửa tiệm, chiếc chuông gió hình trái đâu bị thổi không ngừng phát ra tiếng leng keng, bên trong sáng trưng lộ ra bóng lưng người con trai đang cúi đầu sắp xếp lại mấy thùng hàng lên kệ trên cùng.

Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, có tiếng máy móc vang lên

"Kính chào quý khách"

Jeong Jihoon đúng lúc vừa xong việc, cậu quay đầu mỉm cười với anh

"Anh muốn mua gì ạ"

"À..tôi mua nước cam"

Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng trai Lee Sanghyeok bỗng thấy lúng túng đến lạ. Anh vốn không phải là người hay ngại ngùng đâu, kể cả khi đối diện với hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo mình dưới khán đài. Vậy mà chỉ một cái chạm mắt thôi đã khiến anh không bình tĩnh nổi và đôi tai đỏ rực như máu là minh chứng cho điều đó.

Jeong Jihoon nhìn người đang cúi thấp đầu trước mặt mình, hai tay xoắn cả vào nhau thì không nhịn được cười khẽ: "gì thế này, đáng yêu quá đi mất"

Sau một hồi loay hoay nhìn ngược nhìn xuôi thì anh bỗng phát hiện ra trong tủ lạnh có một ngăn nhỏ chỉ để toàn chai nước cam có dán nhãn hình quả dâu. Hay rồi, hẳn là bạn fan của anh cũng hay mua loại này.

Thấy anh có vẻ chăm chú nhìn vào ngăn tủ riêng của cậu, Jihoon đứng sau lưng anh nhẹ giọng nói

"Anh muốn mua loại này hả. Nhưng xin lỗi, loại này tôi không bán. Nếu anh thích tôi có thể tặng anh một chai"

"Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại không bán không"

...

Đến tận lúc rời khỏi cửa tiệm và yên vị trên chiếc giường quen thuộc, anh vẫn còn nhớ nụ cười cùng đáy mắt dịu dàng của người nọ

"Vì chúng được giành cho một người đặc biệt"

Cậu ấy đã trả lời như vậy đấy.

Trong giây phút ấy, đã có một khắc anh cảm thấy ghen tỵ với "người đặc biệt" của cậu ấy vô cùng. Rốt cục phải tuyệt vời đến thế nào mới trở thành một độc nhất vô nhị của chàng trai quá dỗi dịu dàng như thế chứ.

Vậy mà sáng hôm sau, khi nhìn thấy túi đựng những chai nước cam quen thuộc cùng khuôn mặt còn ngái ngủ của Kim Hyukkyu như bị bắt thức dậy để chạy đi đưa đồ cho anh.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu ra vì sao vì sao vị chai nước cam hôm qua giống hệt những chai nước trước kia anh được tặng.

Giống như ngẫu nhiên, nhưng không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì người anh vẫn luôn tìm kiếm ở ngay bên cạnh anh. Người ấy có nụ cười xinh, có đôi mắt cong cong như vầng trăng. Và hơn hết, hình như cậu ấy cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro