Mơ?
Lee Sanghyeok gõ cửa mãi mà mà không thấy ai trả lời đành mao phạm đập cửa song vào
Cảnh tượng trước mắt làm anh không thể nào không hốt hoảng. Jeong Jihoon đang ngồi tựa lưng vào cạnh giường mà hành hạ bản thân. Chất lỏng màu đỏ cứ thế từ từ chảy xuống mà bản thân chủ nhân của nó cũng không có ý ngăn cản.
Từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống, ảnh mắt Jeong Jihoon có chút vô định.
Lee Sanghyeok thấy thế thì lao nhanh đến bên cạnh cậu, nhanh tay tìm hộp cứu thương để cầm máu cho cậu.
- Jeong Jihoon, em bị ngốc à. Có biết bản thân đang làm gì không ?
Anh không ngừng trách móc cậu nhưng ngược lại JJH lại chẳng mở miệng nói câu nào. Từ đầu đến cuối chỉ lẵng lặng nhìn anh, ánh mắt vô hồn đến lạ, chẳng giống đôi mắt long lanh thường ngày chút nào, à không phải là chẳng giống đôi mắt khi bên cạnh anh chút nào.
Lee Sanghyeok từng nói rằng rất thích nhìn vào mắt của JJH, đôi mắt lấp lánh như sao trời, mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng hôm nay bầu trời trong đôi mắt ấy đã xám xịt mất rồi.
Mặc cho anh chửi mắng cậu vẫn ngồi yên như thế. Trên tay cậu là chi chít những vết gạch, đều là những nơi ở gần mạch máu chính. Nhìn vào thực tại, Jeong Jihoon đã giằng vặt mình rất nhiều lần, mỗi lần lại càng sâu hơn một chút và hôm nay là vết cắt mới ngay trên mạch máu chính.
Lee Sanghyeok cố gắng cầm máu nhanh nhất có thể, còn cẩn thận băng bó lại kĩ càng. Sờ vào những vết thương cũ chỉ có nhiều hơn kia mà lòng không khỏi xót xa, tim anh trong một khoảnh khắc như bị ai đó bóp nghẽn lại.
Trong thời gian anh không ở đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em chứ. Lee Sanghyeok không ngừng xoa xoa tay Jeong Jihoon làm cậu có chút cảm giác về thế giới bên ngoài, vết thương bỗng chốc trở nên đau rát, không phải vết thương ngoài da mà chính là vết thương lòng.
- Sao anh lại ở đây...? Em đang nằm mơ đúng không?..... em đã mơ được gặp anh hàng ngàn lần rồi nhưng giấc mơ cũng chân thật quá....
- Quả nhiên chỉ cần thoát khỏi thế giới đen tối ấy, em sẽ gặp được anh...
- Ở đó không có áp đặt, không có hàng loạt nguyên tắc mà em phải làm theo....không có áp lực rằng em phải đánh bại anh...
- Ở một thế giới khác em không cần phải lừa chính mình, em có thể hoàn thành ước mơ của mình.... trong ước mơ ấy ....có anh
- JJH, em đang nói gì thế....?
- Đây không phải mơ
- Anh nói dối, nếu không phải mơ thì có lẽ em đã ...rồi nên mới có thể được gặp anh. Em đã từng mơ như thế rất nhiều nhưng khi giấc mơ kết thúc anh đều sẽ biến mất....
Càng nói JJH càng kích động, nước mắt rơi càng nhiều, vết thương ở tay vì bị động vào mà cũng rỉ máu theo.
LSH càng nghe cậu nói càng thấy bất an lo sợ, ôm cậu, để cậu tựa vào lòng anh, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
- Jihoon à, đây là thật, không phải mơ, anh ở đây rồi, ngoan nào, bình tĩnh lại ...... được không JJH bất giác đẩy anh ra làm anh không khỏi giật mình.
- Đừng cố chấp nữa, anh biết đáp án rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro