Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 ( "thân" )


Sau hôm ấy, Lee Sanghyeok nấu một bữa cơm mời Minhyung, Jihoon đến tại ký túc xá của anh, họ cùng trò chuyện ăn uống vui vẻ, nâng ly chúc mừng thành công của Lee Sanghyeok, không khí thân mật hệt như một gia đình.

Đặc biệt là Jeong Jihoon, dù đã tự nhắc trước bản thân, nhưng cũng không thể giấu nổi sự vui mừng khôn xiết khi anh chọn ở lại, cứ bắt tay anh lắc mạnh nhiều lần khiến Minhyung cứ nhìn suốt.

Lee Sanghyeok lựa chọn việc tiếp tục ở lại trường học tiến sĩ, thực tập để làm giảng viên và nhận lời biểu diễn một số show của Nhạc viện thành phố mời, với mức lương cao ngất ngưởng.

Con đường của anh đang ngày càng thuận lợi, nhất là từ khi có sự giúp đỡ từ hai đứa.

Còn về mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, sao phải bàn cãi khi họ càng ngày càng trở nên thân thiết. Thậm chí là dạo gần đây, Jeong Jihoon thấy một vài biến chuyển mới trong con người Lee Sanghyeok, anh dần dần lại là người chủ động hơn, thoải mái với cậu hơn trong mối quan hệ này.

Lee Sanghyeok chuyển sang khu ký túc xá khác, may hơn bao giờ hết là nó còn gần với khu của Jeong Jihoon hơn, lại càng tạo thuận lợi cho hai đứa gặp nhau.

Lee Minhyung biết chú mình chuyển chỗ ở, nhưng khi vừa kịp sang tới nơi, thì mọi đồ đạc lỉnh kỉnh đã được Jeong Jihoon phụ anh chuyển đi hết rồi.

- Sao mày không bảo tao?

- Không mượn, mày vướng lắm, ( nói nhỏ ) để cho người ta có tí riêng tư chứ.

- Minhyungie đừng trách Jihoon, em ấy nhanh chân nhanh tay đến phụ chú thôi mà.

- Vâng...

...

Dạo này Lee Sanghyeok không biết có gì với Jeong Jihoon hay không, nhưng anh thường hay chủ động rủ cậu đi ăn cơm chung, xuống thư viện học cùng, mời ăn thử bánh anh làm... và còn rất nhiều nữa.

Các followers của Jeong Jihoon thì nhận thấy, cậu ấy thậm chí đã ghi bio trên trang cá nhân thành "SHL" mà ai cũng đều đoán được ra rằng, đó chỉ là viết đảo lại của "LSH". Ghi hẳn tên người ấy lên bio, Lee Sanghyeok rõ ràng cũng biết, vậy chắc hẳn cũng có chút gì rồi đây.

Hôm nay trường đại học Gwangju, mà đặc biệt là câu lạc bộ bóng rổ, được một phen bất ngờ không tưởng khi chứng kiến Lee Sanghyeok đến xem trận đấu giữa bên Công nghệ đấu với bên Ngoại ngữ - đúng là một việc chưa từng có tiền lệ trước đây, khi mà Lee Sanghyeok ngoài phòng nhạc ra thì trước giờ có đi xem thể thao bao giờ đâu.

Ở đội Công nghệ thì còn cái tên nào đáng để cho Lee Sanghyeok bỏ một ngày rảnh rỗi đi xem cậu ta thi đấu cho được.

Trước đó...

*đoạn chat giữa Jihoon và Sanghyeok:

Lee Minhyung: - Thân nhau rồi nên mày rủ chú tao đi dễ phết nhỉ?

Moon Hyeonjun: - Quá ghê gớm, được crush tới tận nơi cổ vũ.

Han Wangho: - Lại còn đi ăn sáng hai mình với nhau rồi mới đấu.

Jeong Jihoon: - Bay chỉ toàn nói những điều hiển nhiên. Mai liệu mà làm cho ra hồn vào không tao vặn cổ từng đứa một.

...

Đúng hẹn, Jihoon 7h sáng hôm sau qua đón anh, hai đứa cùng ra một quán gần trường làm một bữa no nê rồi quay trở lại nhà thi đấu.

Và thế là bao nhiêu người trong nhà đa năng đó được một phen bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok - bấy giờ đã là người nổi tiếng, đi bên Jeong Jihoon vào trong, trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt một cách rất thoải mái, và Jihoon còn dẫn anh lên vị trí chỗ ngồi ở hàng ghế đầu và hai người còn nói với nhau gì đó.

Một khung cảnh ôn hòa chưa từng thấy của hai con người được cho là hai thái cực trái ngược hoàn toàn tại ngôi trường này. Ngay cả đến những cậu trai tính vốn ít để ý cũng không thể rời mắt khỏi sự kiện có một không hai ấy.

Lee Sanghyeok có vẻ đã thay đổi rất nhiều từ ngày gặp được Jeong Jihoon.

Còn Jihoon từ khán đài chạy về chỗ anh em đội mình đang tụ tập, cậu ta cười có vẻ đắc ý lắm khi thấy người ta bàn tán xôn xao về mình và anh. Hơn nữa là Jihoon biết rằng, dù Sanghyeok thừa biết và nghe thấy những lời bàn tán ấy, anh cũng không thấy khó chịu hay ngại ngùng gì nữa. Tức là anh không thấy bất mãn khi được ghép đôi với cậu.

Tình ý đúng là quá rõ ràng.

Trận đấu chính thức bắt đầu. Lee Sanghyeok tuy không am hiểu về thể thao cho lắm nhưng ít nhiều anh cũng biết sơ sơ về bóng rổ. Lee Sanghyeok chăm chú theo dõi trận đấu, mà đúng hơn là chăm chú theo dõi bóng lưng vạm vỡ của người con trai ấy năng nổ chạy ngang dọc tung hoành khắp sân bóng, cũng hồi hộp khi trông cậu dứt điểm, và vỗ tay cười trong vui sướng khi thấy cậu ghi bàn, hòa trong tiếng reo hò tên của Jeong Jihoon.

Không khí thật rộn ràng và người ta để ý thấy Jeong Jihoon sau khi ghi bàn lại hướng lên phía khán đài, nơi có người anh yêu quý đang cổ vũ cho cậu và tay giữ khư khư chiếc điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Lee Sanghyeok chợt nhận ra số áo của Jeong Jihoon không phải là 33 mà là 57, anh ngờ ngợ liệu có phải cậu lấy sinh nhật mình đặt hay không, nhưng rồi mau chóng gạt đi để tiếp tục theo dõi.

Chiến thắng chung cuộc 3-0 dành cho bên đội Công nghệ. Các sinh viên cụng tay nhau sau trận đấu. Jeong Jihoon được nhắc đến nhiều nhất khi là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội mình. Lee Sanghyeok đứng dậy trên khán đài vỗ tay chúc mừng em.

Sau khi kết thúc, rất nhiều sinh viên khác của câu lạc bộ cũng như người hâm mộ của Jeong Jihoon và đội bóng đã lao vội xuống sân bắt tay, tặng quà, chúc mừng... Lee Sanghyeok để ý thấy có một số cô gái tranh thủ níu áo, khoác tay Jihoon chụp vài tấm hình, nhưng vì đông người quá,mải nhận quà, cảm ơn nên có lẽ Jeong Jihoon không để ý họ và cả anh đang đứng đợi trên khán đài. Anh tự dưng có chút cảm giác không được vui...

"Sao em ấy không nhìn lên mình trước nhỉ? Mấy cô gái kia..."

" Ấy, vớ vẩn, Lee Sanghyeok, đang nghĩ linh tinh cái gì vậy ???"

Trong lúc đang vẩn vơ, thì có một cậu trai, từ đâu chạy tới bên Sanghyeok, vội vàng rút từ ba lô ra một quyển sổ nhỏ và chiếc bút, hổn hển gọi tên làm anh giật mình.

- Anh... Anh Lee Sanghyeok ơi...

- ...? Cậu... Gọi tôi à?

- Vâng ạ, anh ơi, em xem anh từ đợt liên hoan âm nhạc Seoul, em hâm mộ anh lắm, anh... cho em xin chữ kí với...

- À... Ra vậy... Chuyện này... - Lee Sanghyeok có chút thở phào, cậu trai kia có vẻ gấp rút làm anh hơi giật mình, nhưng biết mục đích thật sự của cậu nên anh không thấy sợ nữa. - Tôi cũng không phải người nổi tiếng gì, cậu xin chữ ký thế này... Tôi... Thực sự ngại quá...

- Cho em chữ kí đi mà anh??? - Cậu kia có vẻ nài nỉ, Lee Sanghyeok cũng có chút xiêu lòng.

Nhưng trong lúc hai người đang nói chuyện qua lại, thì Jeong Jihoon ở dưới ngước lên qua những cái đầu nhấp nhổm đã thấy anh, và thấy được anh với cậu trai kia đang trò chuyện gì đó. Nhất là người thanh niên kia cầm gì đó trên tay đưa anh với vẻ mặt rất háo hức và sốt sắng, và thế là Jeong Jihoon, chưa cần biết đấy là ai, vội lao ra khỏi đám người đang rầm rộ chúc mừng cậu và đội tuyển, lao vội lên khán đài giáp mặt hỏi cho rõ.

- Thôi được rồi, để tôi kí cho cậu nhé. Cậu muốn kí vào đâu?

- Đây ngay trang bìa này anh-...

- Gì đó? - Giọng nói quen thuộc cắt ngang, Lee Sanghyeok vừa cầm cây bút ngẩng mặt lên đã thấy Jeong Jihoon đứng bên cạnh. Trông vẻ mặt cậu ấy có chút gì nghiêm nghị. Thế nhưng anh vẫn vui vẻ kí tên cho cậu trai kia, cậu ấy cúi đầu cảm ơn và hạnh phúc rời đi, điều này khiến Jihoon vừa khó hiểu vừa thấy giận giận anh, không biết là thế nào.

- Ai vậy anh? Sao em đứng ngay cạnh em hỏi mà lơ em vậy?

- Em đừng hiểu lầm, bạn đấy muốn xin chữ kí của anh thôi. - Jeong Jihoon nghe xong thì lòng nhẹ đi được một chút, nhưng vẫn đang làm bộ phụng phịu vì vừa bị ăn bơ. - Nhưng ít ra anh cũng phải nói gì đó với em đã chứ...

Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười thật hiền.

- Em có mệt lắm không, này, nước đây, em uống đi. - Rồi hành động của Sanghyeok lại xua tan tất cả, anh lấy ra chai nước đưa Jihoon uống, tiện rút thêm vài tờ giấy thấm mồ hôi, đỡ lấy mấy món quà của cậu bỏ vào túi.

- Cảm ơn anh ạ. - Jeong Jihoon uống ừng ực, thì Lee Sanghyeok mới tự tay cầm mấy tờ khăn giấy kia thấm mồ hôi trên trán và má cậu. Jeong Jihoon hơi đỏ mặt.

"Sao nay anh ấy bạo thế?"

Uống xong nước, được đà, Jeong Jihoon đưa luôn ra trước mặt anh hai cánh tay cũng đẫm mồ hôi. Và Lee Sanghyeok dĩ nhiên giúp cậu lau sạch. Anh vừa lau vừa hết lời khen ngợi cậu chơi hay, đẹp trai, tự tin thông minh, chiến thuật ... đủ cả. Jeong Jihoon thấy rất tự hào và khoái chí.

Hai đứa cùng ngồi ghế bóc quýt ăn và trò chuyện vui vẻ. Người Jeong Jihoon đẫm mồ hôi, vì ngại mùi cơ thể ảnh hưởng đến anh mà tự giác ngồi cách ra một ghế. Vậy nhưng, Lee Sanghyeok chẳng những không kêu mà còn chỉ tay bảo cậu ngồi cạnh mình, còn sẵn cả quạt tích điện mini đưa cho bảo Jihoon dùng.

- Sanghyeokie chu đáo quá đi!!! - Jeong Jihoon gọi anh bằng tên thân mật, và là lần đầu tiên, Lee Sanghyeok được nghe thấy. Anh cười tít cả mắt, không giấu nổi sự hạnh phúc. Trông rất dễ thương.

Lee Sanghyeok thấy trái tim mình có lẽ đã rung động...

Jeong Jihoon thấy vậy trong lòng cũng thích thú.

"Nếu chỉ dừng lại ở mức thân thôi, thì tiếc quá nhỉ Jeong Jihoon? "

Jeong Jihoon vào phòng tắm phía trong tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi cùng anh đi ăn trưa. Cậu ta đánh lẻ đi với người ấy mà không đi cùng anh em, ít nhất cũng là không dùng rượu bia để tỉnh táo mà bên anh...

________________

Cổ bận, rất bận nhưng ko bao giờ ra chap quá muộn vì cổ biết nhiều người phải đợi🥲 Và cổ cũng hi vọng là các đọc giả của cổ sẽ hiểu và thông cảm cho cổ nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro