Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 ( khán giả của anh - 1 )


Khó mà tin được Lee Sanghyeok đã phó thác sự an toàn của mình cho Jeong Jihoon, anh tin tưởng và Jihoon được phép ngủ lại tại phòng bệnh của anh.

Vài ngày sau đó, Lee Minhyung thay phiên đến chăm sóc chú. Lee Sanghyeok ngày một bình phục. Được chăm bẵm cẩn thận quá, anh còn tăng cân so với ngày trước. Gặp đứa cháu, điều đầu tiên anh nói với nó là trách Minhyung sao lại nổi giận với Jihoon, rồi cảm ơn Jihoon trước mặt cậu. Minhyung chỉ biết nhìn Jihoon rồi cười khẩy một cái.

" Thằng này giỏi, lấy lòng chú tao được đấy."

Sau một tuần, Lee Sanghyeok đã được xuất viện. Đưa anh về ký túc xá, Jeong Jihoon có vẻ vẫn chưa hết lo. Cậu đề nghị để mình chuyển đến luôn khu này ở, tiện đi lại quan tâm anh cho dễ, nhưng Lee Sanghyeok một mực từ chối. Anh chỉ cho biết lí do là không cần thiết và hơn nữa là sợ tai tiếng. Đành vậy thì Jihoon cũng không biết phải thế nào.

Trước khi ra về, Jeong Jihoon dặn đi dặn lại Lee Sanghyeok là có bất cứ chuyện gì, bất cứ mối lo lắng nào, dù chỉ là nghi ngờ một chút thôi, cũng phải bảo với cậu ngay để kịp thời xử lý.

Jeong Jihoon về rồi còn Lee Sanghyeok thì ngồi trong phòng vật lộn với một đống suy nghĩ trong đầu. Tại sao Jeong Jihoon lại lo lắng cho anh đến như thế? Biết rằng thay đổi tích cực là chuyện rất tốt, nhưng thay đổi cỡ này, đến mức dành cho anh sự quan tâm, bảo vệ cẩn mật chưa từng có, thì đúng là không bình thường tí nào?

Lee Sanghyeok đâu phải không đoán được mục đích của cậu đâu. Nó quá rõ ràng, người dưng nước lã hay bạn bè bình thường thì chẳng ai hơi đâu lo đến thắt cả ruột gan cho đối phương đến như vậy cả. Rõ ràng Jihoon đâu chỉ muốn làm bạn với anh...

"Thôi nào... Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?... Nghĩ hơi xa rồi..."

Gạt qua một bên, giờ là lúc quay lại với quá trình tập luyện khắt khe và đặc biệt là chuẩn bị cho liên hoan âm nhạc Seoul sắp tới.

Người đạt ngôi vị cao nhất sẽ được nhận danh hiệu vô cùng danh giá, được nhận học bổng nước ngoài, và đặc biệt, anh có thể hoàn thành toàn bộ chương trình học thạc sĩ, được cấp danh hiệu nghệ sĩ chính thức nếu chiến thắng tại cuộc thi này. Bản thân Lee Sanghyeok cũng đã có không ít kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp trước công chúng, và đây là cơ hội để anh đạt được cột mốc thành nghệ sĩ thực thụ.

Lee Sanghyeok hết sức chú tâm vào màn trình diễn sắp tới của mình, tập luyện không ngơi nghỉ. Những ngón tay gầy guộc chịu thêm nhiều áp lực khi anh chọn những bản nhạc thật khó và đầu tư thêm chất xám để thể hiện thực lực của mình...

Còn về phần Jeong Jihoon, sau khi anh đã khỏe lại, cậu ta cùng đám bạn thân lo xử lí lũ khốn nạn kia, trừ mối họa không chỉ cho anh mà còn cho tất cả những người khác trong trường nữa. Jihoon, Hyeonjun, Minhyung, Wangho nửa đêm đến gõ cửa tận nơi hỏi thăm từng thằng một...

Chỉ biết là sau cái đêm kinh dị đó, 4 tên thanh niên bị hành xác đến gãy một nửa số xương trên người, và bẹo hình bẹo dạng mặt mũi, máu me be bét đến cha mẹ chúng còn nhận không ra. Một hình thức trả thù và cảnh cáo kèm theo 4 lời nhắn nhủ dán trên mặt bàn cùng 4 viên "kẹo đồng" đặt sẵn cho thấy, tụi Jihoon ít ra còn dùng chút lương tâm giữ lại mạng sống cho chúng nó. Lee Sanghyeok thì dĩ nhiên không hề hay biết, anh chỉ được Jeong Jihoon báo tin là 4 tên kia bị đuổi học khỏi trường, vậy thôi.

Hôm nay Jeong Jihoon đến thăm Lee Sanghyeok tại ký túc xá của anh. Cả cậu ta và anh đều cho rằng việc Jihoon vượt rào vào đây ghé phòng anh là chuyện bình thường luôn rồi. Từ hồi biết đến Jihoon, Sanghyeok còn biết dung túng cho hành động vi phạm của cậu nữa.

*cộc-cộc...

- Anh Sanghyeok ơi, Jihoon đây anh, mở cửa cho em với.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khe khẽ cất lên giữa không gian im ắng, Lee Sanghyeok lập tức ra mở cửa ngay để tránh người khác nhìn thấy.

- Nay em sang đây còn mang nhiều đồ thế, anh khỏe re rồi mà, cần gì.

- Chứ anh bảo em đi người không qua rồi hai đứa trơ mỏ nhìn nhau hả anh? Này anh ngồi xuống ăn đi đã...

Bầu không khí trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Họ lại cùng ngồi tâm sự, trò chuyện hệt như hai người bạn tâm giao.

- Anh khỏe hẳn chưa? Chân còn đau không, anh phải nói thật đấy nhá, em lúc nào cũng sẵn thuốc mang đến cho anh.

"Nhà em ấy có hiệu thuốc hay gì???"

- Anh khỏi hẳn rồi, thật mà. Minhyung nó mua cho quá trời thuốc bổ với đồ ăn dưỡng sinh mà anh ăn không hết nữa...

- Sao dạo này nó bảo anh bận lắm à? Có sự kiện gì hả anh?

- À, chưa cho em biết nữa, chuyện là...

Lee Sanghyeok ngồi kể một lúc cho Jeong Jihoon nghe về cuộc thi sắp tới cùng một loạt hi vọng, dự tính của anh. Jeong Jihoon chăm chú lắng nghe và khắc ghi vào trong đầu.

- Vậy để em giúp anh nhé?

- Giúp anh? Nhưng giúp cái gì mới được chứ Jihoon?

- Anh cứ việc tập luyện thôi, chỉ còn 5 ngày nữa, anh cứ tập trung hết sức mình. Còn về phần cơm nước ăn uống gì đó, để em với Minhyung lo.

Lee Sanghyeok đột nhiên bật cười.

- Không phải chứ? Làm gì đến mức đó?

- Thật mà anh. Để em làm khán giả đầu tiên xem màn trình diễn của anh, và là người góp một phần nhỏ xíu vào đó chứ? Cả thằng cháu quý hóa của anh nữa... - Jeong Jihoon cũng cười, nụ cười phô ra hai hàm răng trắng đều phăm phắp cùng chiếc răng nanh trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Hai người vui vẻ nói chuyện một lúc, thì Lee Sanghyeok mới bảo.

- Anh cho em nghe trước một đoạn thôi nhé, ngồi đây...

Jeong Jihoon nghe theo tiến đến ngồi lên chiếc ghế gần bên cạnh anh, và bắt đầu nghe...

Bài nhạc đầu tiên anh lựa chọn cho phần thi của mình là bản "Moonlight Sonata" của Ludwig van Beethoven, với giai điệu nhẹ dịu, êm ái, âm thanh và từng nốt nhạc du dương cứ thế từng giây phút rót vào tai Jeong Jihoon, cậu ấy lặng im lắng nghe...

Bản sonata cổ điển rất nổi tiếng nhưng Lee Sanghyeok còn có thêm một số những thao tác sáng tạo mà không thay đổi kết cấu và giai điệu vốn có của bản nhạc, khiến nó càng trở nên hấp dẫn. Anh chỉ chơi một đoạn ngắn, nhưng khi vừa nghỉ tay, quay ra nhìn biểu cảm của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok có hơi ngỡ ngàng.

Cậu ấy lắng nghe như quên luôn cả thời gian và trời đất, anh đã ngừng rồi mà Jeong Jihoon còn cảm giác như âm nhạc vẫn kéo dài mãi trong đầu cậu, vẫn du dương, êm ái, trầm bổng ngân nga... Đôi mắt cậu vẫn còn dán chặt lấy các phím đàn, mà ban nãy là ngắm nghía đôi tay mềm mại của anh lướt trên chúng tạo nên những âm thanh diệu kỳ...

- Jihoon...

- D-Dạ... - Lúc đó Jeong Jihoon mới giật mình như người trong mộng vừa tỉnh, cậu ấy nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt tán dương.

- Anh chơi hay lắm đó. Em không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, nhưng hay lắm. Em có biết chơi piano, một chút thôi, nhưng quả thật, anh làm em thấy khác về âm nhạc so với những gì em biết. Em muốn nghe nữa, được không anh Sanghyeok?

- Thế thì anh spoil hết cho em mất rồi. - Lee Sanghyeok nở nụ cười, anh thực sự rất vui khi nhận được lời khen từ một "khán giả mới" - Jeong Jihoon là khán giả của anh. Trước giờ có nhiều lần biểu diễn trước đám đông, được người ta ca ngợi, vỗ tay vang dội không ngớt, nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy vui và tự hào chỉ bởi lời khen từ một mình Jihoon như hôm nay.

Thực sự hạnh phúc, Lee Sanghyeok quyết định "spoil" luôn cho vị khán giả ngoại lệ kia, nốt 2 đoạn trong bản nhạc dự thi của anh. Một là "Für Elise" cũng của Beethoven - bản độc tấu bất hủ mọi thời đại, và hai là bản Concerto số 1 cho Piano của Tchaikovsky - sẽ được biểu diễn bởi các thí sinh vinh dự có mặt tại chung kết, do chính các giáo sư của Học viên Âm nhạc Tchaikovsky làm giám khảo. Điều này chứng tỏ Lee Sanghyeok có niềm tin rất lớn vào việc bản thân sẽ giành được tấm vé tham gia tại vòng đấu cuối cùng, cho thấy khát khao chiến thắng của anh.

Jeong Jihoon chăm chú ngồi bên anh nghe từng nốt nhạc lên xuống cất lên bởi đôi bàn tay mềm mại đang thoăn thoắt trên những phím đàn kia, khẽ đung đưa theo nhịp điệu. Nhưng cũng trong lúc đó, Jeong Jihoon mới chợt nhận ra một điều, nét mặt hơi nghiêm lại, nhưng đợi anh đàn xong, Jeong Jihoon mới nói.

- Anh chơi hay lắm, cứ thế này quán quân liền cho em.

- Cảm ơn Jihoon nhé...

- Khoan đã, em bảo, tay anh... - Jeong Jihoon vừa nói vừa dứt khoát cầm lấy bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt hai người - những ngón tay gầy gò có lẽ vì tập luyện quá sức đã có những chỗ sưng phồng tại các khớp, các đầu ngón tay anh cũng đỏ ửng, lớp da như bị ma sát đến mỏng đi vì tiếp xúc với những phím đàn quá nhiều.

Phải rồi, cậu ấy nhìn lên các phím đàn - đã in rõ những dấu vết của quá trình luyện tập vô cùng chăm chỉ, và cứ thế cầm tay nhìn anh với đôi mắt mang đầy sự cảm phục và cả lo lắng.

- Anh thực sự... Quá vất vả rồi. Ngày mai em đem thuốc bôi đến cho anh. Dứt khoát là không thể để tay đau mà tập được anh hiểu không?

- Anh không sao mà, tập nhiều quen rồi mà...

- Quen cái gì mà quen, anh mà để đau tay đến hôm thi nó nặng ra thì thi cử làm sao? Đánh giỏi vậy rồi tập nó vừa thôi còn giữ sức đến hôm ấy chứ? Hôm trên viện anh còn béo hơn bây giờ nữa đó? Thôi, cứ quyết định vậy đi. Em về đây, anh đi nghỉ ngơi sớm đi nhé.

Giọng nói đầy lo lắng và nghiêm nghị của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok thực sự thấy ấm lòng. Anh đâu bao giờ được hỏi han, quan tâm, và lại "được" ép đi nghỉ ngơi sớm vì người kia sợ anh đau ốm thế này. May ra trước giờ có đứa cháu Minhyung, nhưng giờ đây, anh còn có thêm cả Jeong Jihoon nữa.

Lee Sanghyeok nghe lời, và Jeong Jihoon bảo anh khỏi phải tiễn cậu, mau chóng ra đóng cửa đi về, vẫn cứ luôn miệng dặn anh nghỉ ngơi ngay đi, và trước khi đóng cửa, cậu còn nói với thêm.

- Mai em lại sang đấy nhá! Cả Minhyung nữa.

- Được rồi, cảm ơn Jihoon, em về cẩn thận...

...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro