04 ( lần thứ hai gặp mặt )
CHÚC MỪNG T1 ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÚP VÔ ĐỊCH CKTG 2024🏆 Thực sự rất vui và hôm nay Ryou quyết định lên luôn chap mới cho m.n nhé💗
_________
Đã nói là làm, Jeong Jihoon quyết tâm thực hiện bằng được cái mong muốn quái gở của cậu ta, là phá đến khi Lee Sanghyeok phát điên lên vì cậu thì thôi.
Trước đây, mọi trò phá phách của cậu đều là vì "hứng thú, sở thích hay vì có đứa nào dám đụng đến mình", nhưng giờ đây, người mà cậu nhắm đến một cách gián tiếp nhưng không nhẹ tay, là Lee Sanghyeok - một người chả có tội tình gì, chả mắc nợ gì với cậu ngoài cái duyên gặp được nhau, không biết là duyên tốt hay xấu.
Lee Sanghyeok thì chưa thể chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những trò đùa nghịch quái dị của Jeong Jihoon. Anh chỉ mong thái độ khiêm nhường của mình sẽ giúp anh bớt đi phần nào những rắc rối.
Một tuần sau...
Lại là sáng thứ hai mở đầu một tuần. Và hai người lại có cơ hội gặp lại nhau, vẫn tại căn phòng đó.
Mới sáng ngày ra, nhân viên vệ sinh của trường đã báo cáo với ban giám hiệu, có một bức graffiti rất lớn vẽ ở tường bao gần với khu kĩ thuật. Bức tranh vẽ bằng sơn, rất lớn, với nội dung biếm họa, ý chỉ Ban Giám hiệu cùng cán bộ trường đại học Gwangju là một lũ chỉ biết ăn tiền từ nhà giàu và là những con người vô dụng. Graffiti biếm họa này có lẽ là vẽ trong đêm, vì ngay cả chủ nhật ngày nghỉ, vẫn có nhân viên túc trực và kiểm tra đều đặn vào ban ngày.
Người ta đoán biết ngay ra cái trò ngông cuồng này là do ai làm. Đơn giản là vì Jeong Jihoon đã để lại ngày tháng sinh nhật của mình dưới cuối bức graffiti : 0303.
Khi bị cán bộ trường gọi điện đến xác nhận, Jeong Jihoon thản nhiên nhận ngay và luôn, trước khi cúp máy còn nói ngược lại một câu rất ngứa đòn: " Đầu như các người mà cũng nghĩ ra đó là sinh nhật tôi cơ đấy, hóa ra cũng có nhiều người nhớ sinh nhật của mình phết." làm cán bộ giận tím người mà không nói được lời nào.
Cậu ta ung dung có mặt tại " điểm hẹn" đúng giờ. Bước vào phòng, ngồi vắt chân một cách tinh tướng trên chiếc ghế, Jeong Jihoon đang đợi " người kia " đến nữa.
Xem ra Jihoon cũng có vẻ " háo hức" , "mong chờ" được gặp ai đó thì phải.
Khoảng 10 phút sau, Lee Sanghyeok đã xuất hiện với bản hồ sơ trong tay.
" Haizzz... Mệt thật đấy..."
Sanghyeok vừa bước vào, Jihoon đã đon đả chào ngay.
- Chào anh Sanghyeok.
Cậy ta vừa chào anh vừa cười, không biết là cười vì cái gì nhưng nụ cười ấy cũng đủ khiến cho Lee Sanghyeok thấy hơi khó hiểu.
Anh kéo ghế ngồi xuống.
- Sao lại là cậu, Jeong Jihoon? Tôi đã nói là không muốn gặp lại cậu tại đây mà.
Lee Sanghyeok vẫn tỏ rõ sự tôn trọng và vẫn dùng lối nói nhẹ nhàng, khiêm nhường trước người con trai trước mặt.
- Hôm nay cũng biết gọi tên tôi rồi sao anh Sanghyeok? Ngoài nơi đây ra, chúng ta chắc không gặp nhau tại nơi nào khác trong trường đâu.
- Cậu phun graffiti lên tường bao? Diện tích lớn ước tính khoảng 60 m²?
- Đẹp mà đúng không? Haha... Lại còn rất ý nghĩa nữa... - Jihoon vừa nói vừa cười khanh khách. Cậu ta vẫn chăm chú "ngắm" nhan sắc của người đối diện, khuôn mặt thanh tú vẫn đang dán chặt xuống bản báo cáo, vừa để đọc lại báo cáo, vừa vì ngại mà không dám nhìn cậu, và Jihoon ngắm cả đôi bàn tay thon thả đang giữ tấm giấy kia...
- Không, một chút cũng không. Cậu không chỉ phá vỡ mỹ quan trường đại học, còn nhân đó để xúc phạm Ban Giám hiệu và cán bộ quản sinh của trường nữa.
- Tranh của tôi không sai đâu, anh Sanghyeok. Một lũ cò hạc vô tích sự được những đại gia quanh đây nuôi trọn gói luôn đó. - Jihoon nói với giọng điệu khinh bỉ.
Lee Sanghyeok nín lặng vì điều vừa rồi Jihoon nói, đúng là sự thật.
Jeong Jihoon nói đâu có sai. Trường cho con cái của những người siêu giàu, của những tay to mặt lớn, gì thì cũng phải tuân thủ quy định. Nhưng bọn họ vì lợi ích nhóm và cá nhân, nâng khống đủ mọi thứ lên gấp đến vài chục lần cốt để trục lợi, tất cả mọi thứ đều được giải quyết bằng tiền.
Đấy là lý do vì sao thứ ngỗ nghịch như Jeong Jihoon cũng không ai dám đuổi học nó. Sau mỗi lần xử phạt, bọn họ ăn chia nhau cũng vài chục nghìn đến vài trăm nghìn won , thậm chí là cả tiền triệu rồi. Người giàu, họ không tiếc tiền cho con cái họ được sướng, chỉ có điều là vung tiền đúng chỗ hay đúng người không mà thôi.
Lee Sanghyeok đâu phải không biết. Nhưng anh vẫn là giữ im lặng và giữ thái độ tôn trọng với những người anh cho là trên anh. Jeong Jihoon thì không được như thế. Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu vì quả thật anh không thể chối cãi trước những gì cậu đã vẽ và đã nói.
Jihoon có chút cảm giác đắc thắng trong lòng.
- Cậu nghĩ sao tùy cậu. Nhưng tốt nhất là nên tôn trọng họ. Họ có ảnh hưởng đến cả thời hạn tốt nghiệp và ra trường của cậu-...
- Để xem ai dám đụng đến tôi? - Jeong Jihoon vô lễ ngắt lời Lee Sanghyeok. Anh nhìn cậu ta, không tỏ vẻ khó chịu hay gì hết, nhưng anh lại không ngờ tới hành động tiếp theo của Jihoon.
Cậu ấy nhếch mép cười và đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, nhưng không đi về phía cửa, mà tiến tới chỗ anh. Lee Sanghyeok từ chỗ hơi bất ngờ, đến khó hiểu, và anh giật mình, trở nên hoảng hốt khi Jeong Jihoon tiến đến sát ghế, trước mặt anh, cậu ta dang rộng hai tay chống lên hai bên tay vịn trên ghế,cúi xuống, khiến anh tựa lưng áp chặt ra đằng sau.
Lee Sanghyeok run run.
- Cậu... Tránh ra... Jihoon... Cậu định làm gì???
Jihoon nhìn người anh lớn hơn cậu đến năm tuổi đang như một cục bông co rúm lại trên chiếc ghế tựa trong vòng tay mình bằng con mắt đầy mê hoặc. Cậu ta vẫn cười cái nụ cười đáng sợ và đáng ghét đó, và đột nhiên, cúi sâu xuống, ghé sát tai Lee Sanghyeok mà thì thầm.
Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt và rụt cả cổ lại.
Không hiểu lí do vì sao, Jeong Jihoon lại dùng tiếng Anh thay vì tiếng Hàn để "nhắn nhủ" với anh.
- You will have no clue about what will happen next time.
( Anh sẽ không biết được liệu sẽ có những gì xảy đến tiếp theo đâu. )
Cũng là người giỏi ngoại ngữ, đương nhiên Lee Sanghyeok hiểu ngay câu nói đó. Hơi ấm từ miệng Jihoon phả ra lan man trên vành tai khiến anh đỏ mặt, hai tai cũng đỏ lên, anh sởn gai ốc khắp người, tóc gáy cũng như dựng lên, tim cũng tăng nhịp đập.
Anh bấu chặt tay vào hai bên tay vịn ở ghế, trông dáng vẻ bấy giờ của Lee Sanghyeok hiện lên không còn là một hội trưởng hội sinh viên, một thạc sĩ âm nhạc tương lai, một nghệ sĩ piano đĩnh đạc thường thấy nữa, mà thay vào đó, trông anh giống như bị Jihoon bắt nạt thì đúng hơn.
Lời nói đe dọa và cảnh cáo đầy ám ảnh.
Sự thật là Lee Sanghyeok run sợ. Jihoon đắc chí và lại cười, đứng thẳng lên, nhìn anh thêm lần nữa, tự lấy bút kí vào biên bản và xỏ tay vào túi quần, chậm rãi thản nhiên huýt sáo rời khỏi phòng.
Mất một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới có thể bình tĩnh lại. Anh mau mau chóng chóng thu lại biên bản, dọn đồ của mình và vội vã ra khỏi phòng. Tay anh trong lúc cất đồ vẫn còn run run. Những gì vừa diễn ra ban nãy, quá nhanh và quá bất ngờ. Hành động táo bạo cùng lời nói cảnh cáo của Jihoon khiến anh không thể thôi suy nghĩ về chúng ngay cả khi tập luyện...
" Mình đã không muốn dây dưa với cậu ấy rồi mà... Sao cậu ta cứ cố ý kéo mình vào thế? Hành động ban nãy là sao? Cậu ta còn định làm ra những chuyện gì nữa?"
" Cứ thế này, mình sẽ phát điên vì Jihoon mất..."
Lee Sanghyeok vừa mới tiên tri cho tương lai gần của anh sắp tới thì phải...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro