03 ( thứ hai đầu tuần )
Chủ Nhật - ngày nghỉ duy nhất trong một tuần. Lee Sanghyeok thoải mái đàn những giai điệu ưa thích vừa tập luyện vừa thư giãn...
Sau 2 tiếng luyện đàn chăm chỉ, anh giải lao và nhìn ra ngoài phía tiền sảnh, nơi có chiếc áo khoác của Jihoon đang được phơi ngay ngắn.
Lee Sanghyeok làm đúng như lời anh đã hứa và xin lỗi Jeong Jihoon hôm trước, đem chiếc áo khoác của cậu về, giặt giũ sạch sẽ, phơi phong khô thoáng, mùi nước giặt phơi dưới ánh nắng vàng thơm rất dễ chịu, trông chiếc áo lại sạch đẹp như mới.
Anh gói chiếc áo khoác trong một bọc nilon, bỏ vào ba lô và để sáng thứ hai đầu tuần, tức ngày mai, mang đến trả cho cậu ta.
Ít ra Lee Sanghyeok thấy mình vẫn còn may mắn khi không bị cậu ta cho ăn đấm.
Đáng ra Lee Sanghyeok chỉ gặp lại người con trai đó để xin lỗi thêm tiếng nữa và trả chiếc áo thôi, nhưng ai ngờ anh lại còn phải gặp cậu ta vì một chuyện khác.
Phát súng đầu tiên:
Đến trường chưa lâu, Lee Sanghyeok được triệu tập lên phòng hội đồng trường trong vòng 10 phút. Anh khẩn trương tới đó theo lời của ban giám hiệu.
Lên tới nơi, các thành viên của hội đồng kỉ luật đã có mặt đông đủ. Trông họ có vẻ chán chường lắm rồi, và như thể chỉ đợi Sanghyeok đến, họ kéo ngay anh vào và tức tốc giao luôn nhiệm vụ - mà thực chất là đùn đẩy trách nhiệm thì chuẩn hơn.
Jeong Jihoon vừa mới đánh nhau một vụ không hề nhẹ. Một mình cậu ta - đánh 4 đứa bao gồm hai anh em ruột con nhà triệu phú, đến toác đầu chảy máu và cả 4 đứa đều không may mắn phải nhập viện vì đa chấn thương. Hai anh em trong số 4 đứa đó còn đang hôn mê bất tỉnh, tất cả đều bị gãy xương không chỗ này thì chỗ khác, và còn bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng.
Tính chất nghiêm trọng của vụ việc làm phụ huynh của chúng sôi tiết và yêu cầu nhà trường phải có biện pháp xử lý với Jeong Jihoon.
Sau khi xem xong hồ sơ thống kê cùng một số hình ảnh thương tích của 4 sinh viên kia, Lee Sanghyeok cũng hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc. Anh tự hỏi là liệu chúng nó đã làm gì để bị Jeong Jihoon đánh ra nông nỗi này, cậu ta đánh chúng bằng thứ gì và như thế nào, rồi Jihoon thấy sao sau khi hành hạ thể xác con nhà người ta đến nhập viện...
Một loạt dấu chấm hỏi to đùng nhưng Lee Sanghyeok không biết liệu phải khiến Jeong Jihoon trả lời làm sao nữa.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Jeong Jihoon đã có mặt tại phòng hội đồng trường. Vẫn vẻ mặt nghênh ngang, ánh mắt hờ hững, cậu ta lững thững bước vào phòng, nhìn mọi người một lượt và ngồi đối diện với Lee Sanghyeok.
Mọi người, bao gồm hai cán bộ khác, rời đi ngay và luôn. Trước khi đi, họ còn nói với Lee Sanghyeok :
- Chuyến này giao cho anh nhé.
Kiểu đùn đẩy trách nhiệm quá quen thuộc.
Jihoon nhìn Sanghyeok và cười khẩy.
- Ha... Lại là anh đó à? Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Lee Sanghyeok không thấy sợ hãi khi gặp cậu. Anh nhẹ rút từ trong túi ra bọc nilon đựng chiếc áo khoác của Jihoon, và đặt trên bàn, đẩy nhẹ sang bên kia.
- Áo của cậu Jihoon đây. Tôi một lần nữa xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước. Tôi đang định tìm gặp cậu để trả áo, nhưng không ngờ là chưa phải tìm mà chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh này rồi, lại còn vào sáng thứ hai đầu tuần nữa chứ.
Và anh lôi biên bản ra hỏi Jeong Jihoon theo cái quy tắc nhàm chán và cứng nhắc với mục đích chỉ làm cho xong chuyện. Lee Sanghyeok đã tự nhắc nhở bản thân không nên gây hấn với cái tên hổ báo số một trường Đại học Gwangju này.
...
- Đây là lần thứ bao nhiêu cậu gây gổ rồi?
- Nhiều lắm, không nhớ nổi đâu. - Jeong Jihoon trả lời trống không.
- Tại sao cậu lại đánh họ ra nông nỗi đó? Cho tôi biết lí do tại sao các cậu lại đánh nhau?
- Đấy là hậu quả của việc dám đụng đến thằng này đấy. - Jeong Jihoon lên giọng khiêu khích.
- Mức độ chấn thương nghiêm trọng, việc đền bù tôi nghĩ với cậu không phải là vấn đề. Nhưng tôi hi vọng sẽ không có lần sau. - Lee Sanghyeok nói qua qua với giọng điệu bình thường. Còn Jeong Jihoon, cũng có lắng nghe và trả lời, nhưng thứ mà cậu ấy chú ý là gương mặt xinh xắn cùng đôi bàn tay thon thả mềm mại đặt trên tập biên bản kia.
- Cậu kí vào đây. Xong xuôi cậu có thể về rồi. - Lee Sanghyeok kết thúc cuộc điều tra một cách chóng vánh. Không cần đạo lý, không phải nói nặng nói nhẹ gì nữa cả, anh chỉ muốn đuổi quách cái tên trước mặt về cho xong chuyện.
Jeong Jihoon thấy hơi bất ngờ và xen chút gì đó khó hiểu. Cậu ta vẫn kí biên bản kỉ luật như mọi khi, phần cam kết thì cũng vẫn luôn để trống. Lee Sanghyeok thu lại nó, đọc qua một lượt và bảo Jihoon có thể ra về được rồi.
Đúng là rất chóng vánh. Trước đây, rất nhiều lần, gặp phải cán bộ khác, họ sẽ cố tỏ vẻ nghiêm khắc hoặc rắn rỏi, hỏi Jeong Jihoon rất nhiều thứ. Nhiều khi bị hỏi khó và hỏi nhiều quá, thấy mất thì giờ vô cùng, lại thêm phần khó chịu, nó còn điên lên đe dọa và thậm chí đánh luôn cả cán bộ tại phòng hội đồng kỉ luật trường trước khi rời đi. Nhiều người phẫn nộ trước hành động quá đáng của Jihoon nhưng không ai chống lại nổi.
Thành thử ra nếu không khéo, không mềm dẻo và nhất là không biết khoan nhượng thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân dưới nắm đấm của đứa con trai có tâm lý cực đoan này.
Càng ngày, họ càng sợ Jeong Jihoon và dần dần chẳng có ai đủ khả năng và can đảm để kỉ luật cậu ta nữa. Và được nước lấn tới, Jihoon ngày càng quá quắt.
Lần này, Jeong Jihoon thấy rất lạ kì, sao Lee Sanghyeok chẳng những hỏi ít, mà thái độ của anh đối với cậu còn rất nhẹ nhàng, thoải mái, lại tôn trọng và khiêm nhường nữa. Cậu ta biết có vẻ như anh cũng hiểu được rắc rối của cậu mang đến cho các cán bộ trường.
Nhìn Lee Sanghyeok vẫn bình thản, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không hề nhíu mày lấy một chút nào, lại không có biểu hiện lo lắng hay sợ hãi, Jeong Jihoon thấy cứ khó chịu và bứt rứt không yên. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp một cán bộ không bị "rén" trước thành phần ngỗ ngược là cậu.
Nhưng lần này, đã nhắm được trúng người thì phải bắn cho trúng, Jeong Jihoon quyết phải kéo cho bằng được Lee Sanghyeok xuống vũng bùn này với cậu ta, không dứt ra được nữa thì thôi. Có như thế, Jeong Jihoon mới cảm thấy hả dạ.
Phát súng đầu tiên này, nghe chừng vẫn chưa nổ to lắm.
Thấy Jihoon vẫn đứng đó sau khi kí xong mà chưa rời đi như mọi khi, Lee Sanghyeok hỏi nhỏ.
- Sao thế? Cậu không muốn đi sao?
Và anh xách ba lô nhỏ của mình lên, quàng vào vai, rời khỏi ghế, trước khi quay gót khỏi phòng, anh nói tiếp.
- Hi vọng là chúng ta sẽ không gặp lại nhau tại căn phòng này, trong hoàn cảnh này thêm một lần nào nữa. Chào cậu.
Lee Sanghyeok đi rồi, Jeong Jihoon mới lững thững bước ra khỏi phòng.
" Anh không muốn gặp tôi như thế này thêm lần nào nữa? Vậy thì tôi sẽ biến mọi cuộc gặp mặt của chúng ta, đều tại đây, chính anh và tôi, và vụ sau sẽ không nhẹ nhàng như vụ trước nữa đâu."
" Cứ đợi đó, Lee Sanghyeok. Tôi sẽ khiến anh đến chừng nào phát điên vì tôi thì thôi."
Không thù không oán, mà tự nhiên Jeong Jihoon lại có ý nghĩ không khác gì trả thù thế này. Dẫu sao gây thù chuốc oán cũng là nghề của cậu ta, nên sớm hay muộn cũng có gì khác nhau đâu chứ.
Bỏ chiếc bọc nilon, khoác chiếc áo lên người trên đường xuống cầu thang, Jeong Jihoon ngửi được mùi hương dễ chịu của chiếc áo sau khi phơi dưới nắng, cậu đưa tay áo và vạt áo lên mũi hít hương thơm ấy nhiều lần và lưu lại nó trong đầu...
" Dễ chịu phết..."
Chỉ biết là sau hôm ấy, Son Siwoo - ở cùng phòng với Jeong Jihoon, phát hiện ra là cậu ta đã đổi nước giặt rồi. Có lẽ Jihoon đã ra tạp hóa và nhờ tìm loại nước có mùi thơm giống với của Sanghyeok đã giặt cho cậu. Đống quần kẻ sọc Jihoon sau khi giặt xong hay vứt bừa lên giường Siwoo cũng không tự nhiên mà đổi sang mùi hương mới...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro