02 (khởi đầu)
Có chứa textfic!
_________
Jeong Jihoon biết chuyện có hội trưởng mới và cậu ta có ý định thăm dò và phá phách. Tất cả những ai làm chức vụ này trước đây đều không thể yên thân mỗi khi phải đụng đến những vụ việc liên quan đến cái tên đáng sợ này.
Jihoon chơi cùng với một hội nhóm, và thường xuyên làm những chuyện phá phách cùng nhau, một cách " có tổ chức ". Điểm mặt từng người bao gồm:
- Moon Hyeonjoon - năm 2 khoa Máy tính lượng tử, là một tay boxing và võ thuật cừ khôi. Bản tính điềm đạm, nói ít làm nhiều nhưng một khi đã làm là không cần biết đến hậu quả.
- Choi Woojie - lớp 12 chuyên Toán - Tin, là người yêu của Moon Hyeonjoon. Không có tích sự gì mấy ngoài việc làm chân sai vặt cho các anh.
- Ryu Minseok - năm 2 khoa Thiết kế đồ họa, giỏi vẽ vời nhưng không phải người thơ mộng, mỏ rất hay giật, khẩu nghiệp mọi lúc mọi nơi.
- Han Wangho - năm 3 khoa Công nghệ nano, đi khuyên cũng nhiều nhưng luôn làm ngược lại lời mình đi khuyên người khác.
-Son Siwoo - năm 3 liên khoa Kinh tế- Chính trị- Pháp luật, được cái biết luật phạm luật, mỏ hỗn xì tin. Là bạn cùng phòng với Jeong Jihoon.
- Lee Minhyung, người không thể không nhắc đến ngày hôm nay - năm 2 khoa Công nghệ thông tin, rất hăng hái tham gia cùng với Jeong Jihoon, là người yêu của Ryu Minseok và đặc biệt, là cháu trai của Lee Sanghyeok.
*Đoạn chat giữa Jeong Jihoon với Lee Minhyung:
Jihoon mới đầu nhận ảnh đã có vẻ rất ấn tượng với cái nhan sắc có một không hai này của Lee Sanghyeok. Cậu ta cũng xem đi xem lại đến mấy lần, quả là trước giờ chưa gặp người con trai nào xinh đẹp đến vậy. Không nói đẹp trai, mà là xinh trai.
Jihoon nghĩ thầm rằng, phải đợi đến khi nào nhìn tận mặt xem dung mạo ra sao, thái độ thế nào thì mới kết luận được. Cậu ta có vẻ chưa tin bức ảnh kia cho lắm. Nhưng nghe chừng Jeong Jihoon cũng có vẻ hứng thú với người hội trưởng mới này đấy.
Hôm nay là ngày định mệnh tình cờ với cả hai.
Chuyện Lee Sanghyeok được cử làm Hội trưởng hội sinh viên trong một tuần nay gây xôn xao trong trường Đại học Gwangju. Người ta bàn tán về một người từng bị bạo lực học đường, không qua bầu chọn mà được cử trực tiếp làm chức vụ này.
Lee Sanghyeok đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán, chỉ trỏ thì thầm về mình. Nó khiến anh nhớ lại thời gian còn ở trung học, anh thường xuyên bị bạo lực ngôn từ và cả bạo hành thể xác vì mang tiếng là con không mẹ, nhà dì ghẻ... Anh cũng bị ghen ghét đố kị không ít bởi thành tích học tập các môn văn hóa cũng như âm nhạc luôn ở mức xuất sắc tuyệt đối, luôn nhận được sự ưu ái từ thầy cô.
Chuyện này chỉ giảm bớt và tạm coi như chấm dứt đến khi anh lên đại học, rồi theo khóa thạc sĩ, và giờ đây, những lời bàn tán ấy như khơi lại kí ức xấu xí và đáng quên nhất trong cuộc đời học sinh của Lee Sanghyeok...
Mỗi người có một nỗi khổ tâm riêng, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng thông cảm và thấu hiểu cho những gì người khác phải chịu đựng, chỉ đến khi họ phải thực sự trải qua nó...
12h trưa.
Hôm nay Lee Sanghyeok không về kí túc xá. Chiều nay anh có buổi kiểm tra biểu diễn độc tấu riêng ngay 13h30. Vì vậy, Lee Sanghyeok quyết định xuống canteen ăn trưa và sẽ đến thẳng nhạc viện chứ không về nghỉ ngơi nữa.
Vào canteen rộng lớn, Lee Sanghyeok đã lập tức nhận ra có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
" Là hội trưởng mới bên thạc sĩ cử xuống đó."
" Bộ hết người rồi hả ta? Cử người trên đó xuống lại còn cử người bị bạo lực học đường nữa chứ???"
" Nhìn hiền hiền trông vô hại thực sự, chắc lên cho có thôi. Trông cũng xinh xắn phết chứ bộ..."
Nghe phải mấy lời xì xào đó, Lee Sanghyeok không khỏi xấu hổ và khó chịu. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng bỏ ngoài tai, chuẩn bị một bữa ăn đàng hoàng cho buổi kiểm tra dài 3 tiếng vào chiều nay...
Lee Sanghyeok cắm cúi gắp thức ăn vào khay của mình, một cách nhanh chóng, có cả sự gấp gáp.
Anh bê chiếc khay định về chỗ của mình với đôi mắt dán chặt xuống thức ăn bên trên, không dám ngẩng mặt lên, và tình cờ, khi vừa quay người ra, chiếc khay trên tay anh đụng trúng một người con trai và
"xoảng"...
Chiếc khay sắt rơi ầm xuống đất, đồ ăn vương vãi tung tóe. Lee Sanghyeok càng thêm phần bối rối trước con mắt hàng chục người chú ý về tiếng động ban nãy, lúi húi, cúi xuống xin lỗi lia lịa. Có cả tiếng cười phát ra từ đám người xung quanh...
- Cho tôi xin lỗi... Xin lỗi cậu, tôi không cẩn thận... Cậu có sao kh-...
Chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok đã bị một bàn tay gân guốc túm chặt lấy cổ áo kéo lôi cả thân trên của anh lên, Lee Sanghyeok buộc phải kiễng chân, ngửa mặt và nhìn người đối diện.
Anh chớp mắt, chỉ trong vài giây, anh thoáng nhận ra một gương mặt hơi quen quen, và lập tức nhớ ra ngay, đó là Jeong Jihoon - hồ sơ nổi bần bật lưu trong danh sách kỉ luật của nhà trường mà anh đã xem qua và được nhắc nhở rất kĩ.
- Có biết đi không đó? - Jeong Jihoon vừa túm cổ áo anh vậy vừa dọa nạt. Thế nhưng cậu ta cũng ngay lập tức nhận ra anh chính là người trong tấm hình Lee Minhyung đã gửi hôm trước.
Jihoon đứng hình vài giây, trong khi Lee Sanghyeok thì không dám lên tiếng. Mọi người vẫn đổ sự chú ý về phía đó.
Đúng là xinh đẹp từ ngoài đời đến trên ảnh, thứ mà Jihoon nghĩ trong mấy giây đó là như vậy.
- Là lỗi tại tôi không cẩn thận... Tôi xin lỗi cậu... - Lee Sanghyeok bấy giờ mới dám lên tiếng. Jihoon như tỉnh lại, và nghe lời xin lỗi nhỏ nhẹ đó, theo lẽ thường thì cậu sẽ cho người kia vài ba phát đấm, nhưng trái lại, lần này, Jihoon nhẹ buông tay khỏi cái cổ áo đã bị cậu túm đến nhàu nhĩ.
Lee Sanghyeok vẫn ngại ngùng, chỉnh lại áo quần, anh rút từ trong túi ra mấy tờ khăn giấy và lau đi những vết bẩn còn đang ươn ướt trên áo khoác gió và tay áo của Jihoon.
Hành động này khiến cậu ta thấy có vẻ dễ chịu.
Nhắm được trúng người rồi, Jeong Jihoon bắt đầu hành động thường xuyên của mình.
- Mắt đeo cặp kính rõ to mà đi còn để đụng vào tôi được. Anh là hội trưởng mới của hội sinh viên trường đúng không? Đừng tưởng như vậy rồi muốn làm gì thì làm nhé.
-Tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi hoàn toàn không có ý đó. - Sanghyeok thanh minh trước Jihoon.
Sinh viên quanh đó vẫn tiếp tục xì xào...
" Này dở rồi, vừa lên đã đụng phải thằng báo nhất trường."
" Mà sao nay lạ, thằng Jihoon nó lại không cho anh ấy ăn đấm. Chứ vớ vẩn mấy lần khác là rơi răng đó đừng đùa..."
" Nó mà chả lẽ cũng biết tôn trọng tiền bối cơ à?"
Ngoại lệ đã xuất hiện ngay từ lần đầu tiên gặp nhau vậy.
Sẵn có người dọn đống hỗn độn đó, Lee Sanghyeok cảm ơn rồi xin lỗi, lại gắp một khay thức ăn mới, mau chóng lấy lại bình tĩnh và ngồi gọn vào một bàn nhỏ bên cửa sổ thưởng thức bữa ăn đơn giản trong sự nhanh chóng và im lặng.
Còn Jeong Jihoon, cũng lấp đầy chiếc khay với những món ăn ưa thích và ngồi ở gần đó. Canteen khi có cậu ta ngồi ăn có vẻ im ắng hơn hẳn, chúng nó nói chuyện cũng như thì thầm với nhau không dám cười nói to tiếng. Cậu ta vừa ăn vừa để ý đến Lee Sanghyeok, chốc chốc lại ngước nhìn anh...
Quả là một nhan sắc gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Jihoon đã xong bữa từ lâu nhưng chưa đứng lên vội. Thấy Lee Sanghyeok đã ăn xong, cậu ta cởi chiếc áo khoác ngoài có dính chút nước kimchi, và tiến đến trước bàn anh, thẳng tay quẳng chiếc áo khoác lên mặt bàn, cạnh khay thức ăn của Lee Sanghyeok.
- Đem về mà giặt, liệu làm cho sạch.
- Một lần nữa rất xin lỗi cậu. Thứ 2 tôi sẽ mang áo đến cho. Tôi sẽ giặt nó thật sạch. - Lee Sanghyeok dùng thái độ hối lỗi và khiêm nhường, nói lời xin lỗi và từ từ gấp gọn chiếc áo bỏ vào túi.
- Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nhiều đó. - Jeong Jihoon nói một nhau như lời dự báo, nhắc nhở trước cho Lee Sanghyeok và thản nhiên bỏ đi.
" Chiếc áo này, phải đem về giặt thật sạch sẽ... Mình không muốn phải vướng bận gì đến cậu ta hết... Thôi thì đã sai, đầu cuối cho trót, mình chưa bị cậu ta đánh là may rồi..."
Sanghyeok chỉ nghĩ được có thế, rồi đem hai khay thức ăn đã hết, của anh và cả trên bàn Jihoon, trả về phía gian bếp và rời đi, hướng về khu nhạc viện trong cái nắng trưa đã có phần gay gắt...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro