Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; 夢界




ba;

mộng giới

"sao, nghĩ lại rồi à?"

bỗng dưng nhớ về cái chết chỉ vừa mới sượt qua, sang-hyeok thoáng rùng mình, miệng chỉ có thể mở ra thều thào vài câu yếu ớt. "ừ. cái thứ lúc nãy đúng là quá đáng sợ rồi."

"cũng phải, chắc là ngươi chưa bao giờ gặp một con muma." ji-hoon liếm môi khô khan. "nhưng cũng kì lạ thật, ta đã không ngờ đến việc một con muma nhiều tuổi như thế này sẽ xuất hiện tại đây."

"muma?"

"yêu quái, chuyên gây ra ác mộng. và nhiệm vụ của ta là phải kiểm soát chúng, hay nói cách khác," ji-hoon ngừng lại, vỗ vỗ cái bụng của mình. "bữa khuya."

"và chúng nhiều dã man ấy. mấy con vài trăm tuổi thì dễ, chỉ là ta không ngờ đến việc lại có một con hơn hai nghìn tuổi tìm đến ngươi."

nói rồi, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. "nhưng thật may là đến kịp."

"chứng tỏ sức hút của ta đấy chứ?"

trái ngược với câu bông đùa, gương mặt sang-hyeok không chỉ không biến sắc, thậm chí bả vai còn có chút run nhẹ, ánh mắt nguyên vẹn đặt trên chiếc vòng quay ngựa gỗ rộn rã tiếng nhạc trước mặt.

"gớm. sức hút này thì chê nhé. phiền chết đi được."

"này ji-hoon."

"hả?"

"liệu ngươi có thể đưa chúng ta đến một nơi khác không? giống như lúc nãy ngươi đã làm ấy."

ji-hoon nghiêng đầu suy ngẫm một chút, rồi đáp. "thực ra là không. nói sao nhỉ, với loài người các ngươi thì đây là giấc mơ, nhưng với yêu quái bọn ta, nơi này được gọi là mộng giới, và mộng giới của mỗi người đều khác nhau, cũng như chỉ có chủ nhân của mộng giới đó mới có thể thay đổi nó. yêu quái bọn ta chỉ đơn giản là ghé qua mộng giới của con người, và thứ duy nhất ta có thể tác động là bỏ lũ muma bát nháo vào miệng thôi."

"nói cách khác, vì đây là mộng giới của chính ngươi, nên nếu muốn thay đổi, ta không thể, nhưng ngươi thì có."

"vậy nếu ta muốn rời khỏi đây mà không cần tỉnh dậy, thìー"

"có nhiều cách mà, ví dụ nhưー" ji-hoon ngó nghiêng một lúc, rồi thốt lên. "đằng kia, có một chiếc xe kìa. lái xe rời khỏi đây là được."

sang-hyeok nhìn theo hướng ngón tay ji-hoon vừa chỉ. quả nhiên ở khoảng không trống vắng lúc nãy chẳng biết từ đâu lại hiện ra một chiếc mô tô.

"này ji-hoon, biến ra cho ta cọc tiền đi."

lời vừa thốt ra đã khiến ji-hoon nhăn mặt. cậu ta bĩu môi, rồi vừa chạy đến bên chiếc xe đó vừa nói. "đã bảo là ta không làm gì được rồi mà. vả lại ta cũng đang định nói đây. vì đây là giấc mơ của ngươi, nên chỉ cần ngươi tưởng tượng đến một vật gì hay một thứ gì đó thì nó sẽ xuất hiện ngay lập tức."

sang-hyeok gật đầu. nhìn kĩ lại, đây không phải là chiếc mô tô mà em trai gã yêu thích sao?

"sao thế? đứng đó làm gì nữa?"

"tーta không biết lái xe."

và bỗng nhiên, sang-hyeok nghe thấy tiếng phì cười.

"thì cứ lên đi, ta sẽ lái."

đúng như lời ji-hoon nói. tiếng nhạc ồn ã đặc trưng của khu vui chơi vang vọng trong tâm trí sang-hyeok chẳng biết từ khi nào đã bị thay thế bởi tiếng gió lộng rít bên tai.

gã thở hắt một tiếng rất khẽ, hai tay siết chặt lấy lớp áo của người kia đến nhàu nhĩ, còn gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vô thức gục xuống tấm lưng to lớn trước mặt.

rồi trong một thoáng, sang-hyeok bỗng nhớ về ngày hôm ấy.

cũng là khu vui chơi đó, cũng là nơi vòng quay ngựa gỗ nhộn nhịp tiếng đàn nhạc đó, mấy ai biết được lee sang-hyeok và đứa em trai chưa tròn bốn tuổi của nhiều năm trước đã phải chờ đợi biết bao nhiêu,

"hai đứa đợi chút nhé, bố mẹ sẽ quay lại sớm thôi."


nhưng cuối cùng, đã không có một ai đến đón họ cả.


những kí ức xưa xen lẫn với cảm giác nghẹn ngào xộc thẳng lên não khiến thoáng gã điếng mình, đôi vai không kìm lại được mà run rẩy liên hồi.

"trông ngươi có vẻ không vui?"

"ta, không thích nơi đó." gã ngập ngừng, câu trả lời còn có vài âm nghẹn lại nơi cổ họng.

"để ta đoán, thất bại ở buổi hẹn hò đầu tiên à?"

để rồi, đáp lại câu bông đàu của ji-hoon có chăng cũng chỉ là những khoảng lặng kéo dài.


khi sang-hyeok ngước đầu rời khỏi tấm lưng trước mắt, cũng là khi chiếc môtô chở cả hai dừng lại giữa một cánh đồng rộng lớn, và chẳng bất ngờ thay, lại là một nơi quen thuộc khác trong kí ức gã.

"quen thuộc chứ?"

thành công rũ bỏ được phần nào cảm giác nhộn nhạo đeo bám bản thân suốt cả một quãng đường, sang-hyeok chậm rãi thở nhẹ một tiếng rồi gật đầu, ánh mắt vô thức dõi về phía xa xăm tận nơi chân trời đang dần nhuốm một mảng hồng đào. "ừ. mùa hè nào ta cũng đến đây cùng với em trai và bố mẹ nuôi."

"ồ. cũng đẹp đấy chứ." ji-hoon vươn vai. "ít nhất là so với cái căn phòng kinh khủng kia."

sang-hyeok đã không đáp lại. thay vào đó, gã chỉ thả mình xuống bãi cỏ một cách tự nhiên quá đỗi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng cái bình yên gần như là duy nhất suốt nhiều tháng qua.

ji-hoon, cũng nối đuôi theo gã mà ngồi xuống bên cạnh. cậu ta nghiêng đầu do dự đôi chút như có lời muốn nói, nhưng mất một lúc lâu sau đó, mới đủ can đảm để thốt ra.

"sang-hyeok này, có một chuyện ta muốn nhờ ngươi."

nghe thấy tiếng gọi, sang-hyeok chậm rãi mở mắt, nhìn sang bên cạnh nơi người kia đang ngồi.

"hả?"

ji-hoon do dự một lúc, rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào sau lưng sang-hyeok. "ở đây, chỗ này của ngươi có một cái bớt hình hoa cẩm tú cầu, đúng chứ?"

đôi mắt gã trợn to, đúng thật ở đó có một vết bớt nhỏ hình bông hoa, và bằng một cách nào đó, cậu yêu quái kia lại biết được.

đó vốn là bí mật của sang-hyeok, bởi khi còn trẻ, mẹ nuôi đã từng bảo gã rằng, thay vì trùng hợp, một chiếc bớt có hình thù rõ rệt như xăm lên dường như không phải là một dấu hiệu tốt, và tốt hơn hết là nên giấu nó đi.

gã bối rối. "sao ngươiー"

"cái này, nếu có thể, tuyệt đối đừng bao giờ để lộ ra, tuyệt đối đừng."

"nhưngー"

"hứa với ta đi."

"ừ." đối diện với ánh nhìn kiên định trong đôi mắt kia phản chiếu, sang-hyeok không còn cách nào khác ngoài gật đầu đáp ứng với lời đề nghị vừa được thốt ra. "nhưng tại sao lại phải thế?"

"nếu ngươi không muốn chết."

"ngươi đùa gì đấy?" gã nghe vậy thì bỗng bật cười giòn tan. "dù sao tất cả cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng chứ?"

"ngươi không hiểu, sang-hyeok. con yêu quái mà chúng ta vừa gặp lúc nãy chỉ là một con chưa đến trăm tuổi, và với bọn ta, trăm tuổi cũng chỉ là hạng tôm tép thôi. một hai con nghìn tuổi thì có thể vẫn kiểm soát được, nhưng nếu có quá nhiều mấy con nghìn tuổi như thế đến tìm ngươi cùng lúc thì ta không dám nói trước điều gì cả."

"hơn nữa, chúng thực sự có thể giết ngươi đấy, mọi thứ không chỉ dừng lại ở một giấc mơ đâu." gương mặt ji-hoon thoáng đanh lại. "ngươi cũng biết chuyện gần đây số người tự tử đang tăng lên chứ?"

nhận thấy dáng vẻ như nhận ra gì đó dần hiện lên trên khuôn mặt gã, ji-hoon liền gật đầu. "đó là cách lũ muma giết lũ con người các ngươi thông qua mộng giới, tra tấn qua những cơn ác mộng, rồi nhân lúc đó ăn mòn tinh thần của các ngươi. và vì dạo này có quá nhiều người ghé thăm địa ngục, nên ta đã được chọn để đi giải quyết bọn chúng."

"và thú thật với ngươi, nó chẳng dễ dàng gì đâu, vì thế nên mong ngươi cẩn thận một chút, bớt chút việc cho ta." cậu hít một hơi, rồi tiếp tục. "ta sẽ rất cảm kích."

"địa ngục? ý ngươi là địa ngục giống như trong truyện tranh á?"

"tất nhiên. không lẽ ngươi nghĩ chỉ có một mình ta cai quản hết mọi thứ?" ji-hoon khịt mũi. "ngoài ta ra vẫn còn nhiều yêu quái khác. hơn nữa, ta cũng chỉ vừa mới ngồi lên cái ghế do baku tiền nhiệm để lại mới được có vài trăm năm nay thôi." ji-hoon nhướn mày. "vẫn còn trẻ chán nếu so với zashiki hoặc mebuki."

"zashiki? mebuki? là gì vậy?" sang-hyeok chau mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"hai yêu quái còn lại cùng đứng đầu các cõi mộng giới với ta, mặc dù mấy lão già đó ở ẩn cũng được một thời gian rồi."

"phiền phức thật. vì mấy lão ấy trốn tiệt đi nên ta mới phải là người đứng ra quét dọn cái lũ loắt choắt kia đây."

"ta hiểu rồi. giấu đi là được chứ gì?"

"ừ. cảm ơn, sang-hyeok."

ji-hoon đáp, âm giọng cũng nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như là lí nhí trong miệng, đến mức sang-hyeok nghĩ rằng gã đã tưởng tượng ra.

"và, xin lỗi."



published in 230811/.

reup in 240323/.


──────────

muma (夢魔): trong một số ngữ cảnh, "muma" có thể được coi là một loại yêu quái liên quan đến giấc mơ và ác mộng. chúng thường được miêu tả là tạo ra những giấc mơ xấu và gây ra sự lo lắng trong giấc ngủ của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro