Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; 共生




một;

cộng sinh

giây phút sắc đen chạm phải đáy mắt sâu thẳm của người đối diện, khung cảnh xung quanh sang-hyeok từ một vùng trời tối đen như mực bỗng dưng bừng sáng.

gã ngây người. sang-hyeok vốn chưa bao giờ tin vào những thứ huyễn hoặc như ma thuật, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt sang-hyeok vào lúc này khiến gã có chút lung lay. đâu phải ngày nào cũng có thể thấy được cảnh tượng như thế này đâu chứ?

hoặc có lẽ, gã chỉ đang thôi.

cái bỏng rát dưới lòng bàn chân thoáng chốc kéo sang-hyeok ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. như một phản xạ tự nhiên, gã vô thức nhấc chân lên, để rồi khi nhìn xuống, dưới chân gã lúc này lại là một mảng cát vàng trải dài.


biển


ừ thì, sang-hyeok chỉ vừa mới nhận ra nó không đơn thuần chỉ là một bờ biển bình thường. gã biết rõ nơi này là đằng khác, một nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm hơn sang-hyeok nghĩ. gã thừa nhận mình đã bối rối, đúng. bởi sang-hyeok không hiểu lý do vì sao gã lại ở đây, vậy nhưng mặc cho những khúc mắc vẫn còn đang bỏ ngỏ, cảnh giác ập đến và lấn át tất cả thảy.

vì sang-hyeok chợt nhớ ra nơi đây không chỉ có mỗi mình gã.

để rồi, giữa những tiếng sóng vỗ dạt dào, sang-hyeok nghĩ gã đã nghe thấy đối phương nói gì đó.

"tìm thấy rồi."

sang-hyeok nhíu mày khó hiểu, gã không nghĩ bản thân có một mối quan hệ nào đó ngoài bố mẹ và em trai đủ thân thiết để họ có thể thốt lên rằng, họ tìm thấy gã rồi.

ừ thì gần đây có thêm cả cớm nữa, nhưng cớm thì sẽ chạy đến bắt sang-hyeok ngay, chứ không ngu ngốc đến nỗi chôn chân ở đó mắt đối mắt nhìn gã lâu đến vậy. bởi bố mẹ gã đã chết, và cái người trước mặt gã đây nhìn kiểu gì cũng không phải em trai gãーnên làーsang-hyeok tò mò chết đi được.

người kia ấy à, sang-hyeok dùng vài giây để nhìn từ đầu đến chân thêm một lần nữa. cậu ta trông có vẻ trẻ, có lẽ là đang học cấp ba, và cao lớn, ít nhất thì hơn gã một cái đầu, gương mặt rạng rỡ nhuốm màu hoàng hôn, mái tóc đen nhảy múa trong gió biển, và sợi dây chuyền trên cổ thu hút ánh nhìn của gã hơn cả.

để mà đánh giá thì, trông cũng được đi?

vậy nhưng, nhận thấy dáng vẻ của cái người đang đứng đối diện gã trông khá kỳ lạ, ừ thì ít nhất là đối với sang-hyeok, bởi người lạ lần đầu tiên gặp nhau chẳng ai lại bày ra vẻ mặt như thể đã biết nhau từ lâu lắm rồi giống cậu ta cả.

gã ái ngại nhìn vào đôi mắt kia lần nữa, rồi dò hỏi. "cậu là ai?"

ấy vậy mà cậu ta chỉ nhếch mép, rồi chậm rãi tiến từng bước về phía gã. "ngươi có chắc là ngươi muốn biết về ta chứ?"

"có lẽ."

"như cách lũ con người các ngươi hay gọi, thì là linh thú?"

"thú vị đấy chứ?" gã nhún vai.

"về việc gì?"

"cách cậu đột nhiên xuất hiện và tự nhận mình là một con thú. đùa vui phết."

"làm sao mà thú vị bằng ngươi được, đây phải ai cũng có thể giết người được đâu, đúng chứ?"

nụ cười giả lả trên môi gã ngay lập tức tắt lịm, và trong một khắc, tâm trí sang-hyeok như có một tiếng nổ lớn. gã điếng người, trợn mắt nhìn người đối diện đang ung dung tiến đến trước mặt mình, còn hai chân thì cứ thế vô thức lùi về phía sau.

"làm sao ngươi biết?ー"

rồi, những bước chân lùi càng vội vã hơn, đến mức, gã vấp ngã. để rồi khi ngước đầu, giữa những hoảng loạn và bất an đan xen, sang-hyeok lại nhìn thấy gì đó.

một con dao chuôi đỏ quen thuộc.

sang-hyeok như chết lặng. gã không biết phải làm thế nào với con dao đó, nhưng sang-hyeok biết chí ít thì nó có thể bảo vệ gã. bằng chút dũng khí ít ỏi còn sót lại, gã cầm thứ đồ sắc lẻm đó lên, siết chặt nó trong tay, và rồi, đâu đó trong sang-hyeok bảo rằng, gã hãy giết người đó đi.

chỉ cần giết được người đó rồi bỏ chạy, gã sẽ được an toàn.

ý định dẫu chỉ sượt qua trong tâm trí, nhưng vẫn có thể khiến nhịp đập trong lồng ngực trở nên dồn dập, và khi hoảng loạn lẫn sợ hãi dần bao trùm lấy lý trí, sang-hyeok đã không còn tỉnh táo nữa.

nếu đây chỉ là giấc mơ thôi thì chẳng sao, nhưng nhỡ đâu đây là thật

ừ thì đâu đó trong sang-hyeok thừa nhận, gã cần phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, bao gồm cả việc tước đi mạng sống của ai đó. chỉ là, cái người mà sang-hyeok đã giết, không đáng để gã đầu thú.

đó là quả báo của hắn, sang-hyeok chỉ là người thực thi. gã không cam tâm.

dồn hết sức bình sinh, gã chĩa thẳng con dao về phía đối phương.

"đーđừng lại gần."

ấy vậy mà người đó chỉ bật cười khúc khích, như thể vừa mới nghe được câu chuyện khôi hài nhất thế gian.

"ôi làm ơn đi, ngươi định giết ta bằng con dao đó thật à?"

không để sang-hyeok kịp trả lời, người đó liền tiến đến trước mặt gã, nắm lấy bàn tay đang cầm dao rồi dí sát vào phế quản của mình, còn sang-hyeok, có gì đó mắc nghẹn lại khiến gã không thể phản bác, và ánh mắt hoảng loạn thì chỉ biết dõi theo thứ chất lỏng đỏ au từ mũi dao ứa ra rồi chảy dọc xuống hõm cổ.

"nào, đâm đi?"

mũi dao chạm phải làn da của người đó bỗng run lên, và trong thoáng chốc, sang-hyeok cảm tưởng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng gã.

"không dám à?"

bỏ cuộc, sang-hyeok hạ con dao trên tay xuống, vậy nhưng ánh nhìn của gã khi nhìn người đối diện vẫn vẹn nguyên như trước.

vẫn dè chừng, vẫn sợ hãi.

"rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy?"

cố tự trấn an bản thân, sang-hyeok hít một hơi thật sâu, rồi khi đã lấy lại được bình tĩnh, bằng một cách vụng về, gã tiếp tục.

"nーnếu ngươi định tống tiền, thì ta chẳng có gì cho ngươi cả."

"ngươi nghĩ ta thiếu tiền đến vậy à."

giờ thì, sang-hyeok một lần nữa lén lút ngước nhìn đối phương, cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt như thể nhìn thấu bất cứ điều gì của người đó.

áo thun cỡ lớn, áo khoác sơ mi, quần sọc, dép sandal, phục trang thường thấy của một kẻ nghèo điển hình,

như gã.

"ừ."

lời vừa thốt ra, cộng thêm cái híp mắt của người kia ngay lập tức khiến sang-hyeok hối hận.

ấy vậy mà, thay vì tức giận như gã nghĩ, người kia chỉ chống nạnh, rồi vẽ lên một một nụ cười nửa miệng.

"làm một cuộc giao dịch đi, ta và ngươi."

"giao dịch? ta không nghĩ mình có thứ ngươi cần."

"ồ, vậy mà có đấy."

đối diện với ánh mắt khó hiểu của gã, người đó chỉ khẽ nhún vai, rồi bằng âm giọng bình thản, cậu ta tiếp lời.

"như ngươi đã thấy, ta cần lấp đầy cái bụng của mình bằng những cơn ác mộng của loài người các ngươi, còn ngươi thì muốn ngủ một giấc yên ổn."

"chi bằng, để chúng cho ta đi. đổi lại một giấc ngủ ngon, nghe cũng không tồi chứ? đôi bên cùng có lợi."

được rồi, sang-hyeok thừa nhận trong một thoáng, gã đã cảm thấy lồng ngực bỗng rộn rạo, là cảm động, sang-hyeok biết. nhưng gã cũng biết đây là mơ, và người đó, có chăng, cũng chỉ là ảo ảnh do chính gã tạo nên mà thôi.

một cách để tự an ủi chính mình chăng?

thôi thì, chỉ là một giấc mơ thôi mà. thả lỏng bản thân đôi chút chắc cũng chẳng sao.

"và điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý với lời đề nghị đó của ngươi?" sang-hyeok nhướn một bên mày, tỏ ý dò xét.

"cái này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" người đó cười, hai tay dang rộng, bằng một ánh mắt tự mãn, cậu ta nhìn gã. "việc ngươi ở đây, thay vì căn phòng đó."

"vậy, ngươi thấy sao?"

sang-hyeok im lặng một lúc, rồi gã chọn đẩy ngược câu hỏi về phía người đó thay vì trả lời. "ngươi biết gì không?"

"hả?"

"nhìn ngươi không đáng tin chút nào cả."

người đó nghe thấy vậy thì bỗng cười. "thế phải làm sao thì trông ta mới trở nên đáng tin trong mắt ngươi đây?"

"thì, ít nhất cũng phải cho ta biết tên của ngươi là gì đi chứ? thật không công bằng khi nhà ngươi biết tên của ta, còn ta thì không."

lời vừa dứt, gã thành công khiến đối phương im bặt. sang-hyeok đảo mắt, không nghĩ mình sẽ nhận lại một câu trả lời như thế.

đến mức, gã nghĩ mình đã nói gì thất lễ mất rồi.

"nếu ngươi không muốn thì không cầnー"

"ji-hoon, tên của ta là ji-hoon."


published in 230606/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro