5. Để anh kể em nghe một câu chuyện
Một tháng sau
"Jeong Ji-hoon, tháng này đi muộn 4 lần, tháng sau tiếp tục như thế này thì bị phạt đi dọn nhà vệ sinh 2 tuần nhé"
"Ơ..."
Jeong Ji-hoon há hốc miệng khi mình bị trừ điểm vì đi muộn 4 lần, cậu nhớ lần nào cậu cũng trèo tường để trốn được mà? Có mấy lần gặp Lee Sang-hyeok thì đều xin cho qua và anh cũng không nói gì. Không nói gì không phải là đồng ý rồi hay sao?
"Này Ji-hoon. Không phải lúc nào mày cũng khoe là trốn được bị ghi lại khi đi học muộn ư? Sao giờ lại sắp phải đi dọn vệ sinh rồi?"
"Tao đéo biết"
"Hahhahah"
Park Ru-han vừa cười vừa chọc Jeong Ji-hoon luôn tự tin vào vẻ đẹp trai của mình, nhiều lần tự khoe rằng anh hội trưởng hội học sinh bị nó hút hồn mất rồi nên giờ nó có làm gì thì cũng không sợ bị ghi lại rồi trừ điểm. Và nhìn xem, giờ có đứa chắc sau này đi thi đại học phải được cộng 10 điểm vùng luôn quá.
Jeong Ji-hoon thì giận tím người, hai tay nắm chặt, từ đấy bắt đầu cậu có ý định ghim thù Lee Sang-hyeok.
Ở nơi nào có Lee Sang-hyeok thì không có Jeong Ji-hoon. Lúc trước khi cậu thấy anh đi ngang qua đều cúi đầu chào, có hôm còn lén đút lót anh bánh mỳ ăn sáng và hộp sữa.
Bây giờ thì một cái liếc mắt cũng không thèm.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho tới khi Lee Sang-hyeok tốt nghiệp và ra trường. Hôm ấy Jeong Ji-hoon được đại diện học sinh khối 10 lên chúc các anh chị khóa trên chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đại học sắp tới, cậu sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi liền đi xuống và ra bên ngoài kiếm một chiếc ghế đá, mua một lon nước ở máy bán hàng tự động.
Jeong Ji-hoon cứ ngồi đấy tận hưởng không khí, nhìn từng nhóm học sinh một đang tụm lại chụp ảnh kỉ niệm với nhau. Cậu nghĩ, nhanh thôi, 2 năm nữa thì mình cũng là 1 trong số đó.
"Có ai ngồi đây chưa?"
"À dạ chưa ạ"
Jeong Ji-hoon vô thức ngồi dịch về bên còn lại cho người vừa nói.
Shiba. Sao lại là cái tên Lee Sang-hyeok xúi quẩy này chứ?
Cậu khi này mới ngẩng đầu lên và nhận ra Lee Sang-hyeok là người vừa xin ngồi xuống cạnh. Đúng là đen thật, đến ngày cuối cùng chuẩn bị ra trường rồi mà cậu vẫn phải gặp anh. Cậu thù dai anh từ đầu năm tới bây giờ vẫn chưa quên, vẫn còn định kiến.
Jeong Ji-hoon toan tính đứng lên bỏ đi thì Lee Sang-hyeok đã nhanh tay hơn nắm lấy tay cậu giữ lại.
"Ji-hoon ghét tôi lắm à?"
"A... Em đâu có..."
"Tôi thấy cậu hay tránh mặt tôi"
Có quen biết gì đâu thì mà chẳng tránh, cứ làm như thân thiết lắm
Jeong Ji-hoon nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám nói ra chỉ cười hề hề mà chối đây đẩy.
"Đâu có đâu ạ. Chắc anh nhầm rồi, sao em lại tránh mặt anh được cơ chứ"
"Vậy sao thấy tôi cậu lại làm như không quen biết?"
Thì có quen đâu trời ơi - "Mắt em bị loạn mà em lại chưa đi cắt kinh nên chắc nhiều khi anh đi qua mà em lại không nhìn thấy mất rồi"
"Nói dối"
Con người này khùng à? - "Đâu, em nói thật mà"
"...."
"Nếu không có gì thì em đi trước nhé, bạn em đang chờ ạ"
Lee Sang-hyeok không nói gì thêm, nhưng tay vẫn đang giữ chặt lấy áo Jeong Ji-hoon. Khiến cậu phải dùng tay mình nhẹ nhàng mà gỡ tay anh ra để rời đi trước.
"Ji-hoon"
Lại sao nữa đây? - "Dạ?"
Jeong Ji-hoon đã cố chuồn trước rồi nhưng khi nãy cậu bảo mắt cậu có vấn đề chứ không phải tai bị điếc nên anh gọi thì cậu vẫn phải quay lại, miệng cười nhưng tâm khó chịu.
"Em...."
"Em làm sao cơ?"
"Em có thích anh không?"
"Hả?"
"Anh thích em. Liệu... em có thích anh không? Anh sợ em ghét anh"
Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?
Jeong Ji-hoon đờ mặt ra như vừa bị ai trộm mất đi sổ gạo. Cậu tưởng anh phải ghét cậu lắm cơ mà, sao bây giờ lại thành thích cậu rồi? Thế giới đảo lộn à. Cậu chưa thể nào tiếp nhận được thông tin này vào đầu. Cậu không kì thị chuyện hai người con trai yêu nhau, nhưng Lee Sang-hyeok lại là chuyện lớn.
Cậu đực mặt ra nhìn anh thổ lộ.
"Tối hẹn em ở đầu ngõ được không? Anh cũng ở khu đó gần nhà em"
"... Vâng ạ...."
Jeong Ji-hoon không biết từ chối Lee Sang-hyeok như thế nào nên đành đồng ý cho có lệ. Còn chuyện tối nay cậu có đến hay không thì không biết. Cậu gật đầu xong thì liền bỏ đi, để Lee Sang-hyeok lại ở đó cùng câu tỏ tình chưa có lời hồi đáp.
Tối hôm ấy, Jeong Ji-hoon mải chơi game cùng đám Park Ru-han với Kim Geon-boo mà quên luôn hẹn với Lee Sang-hyeok. Nếu mà có nhớ thì cũng chưa chắc cậu đã ra. Đột nhiên bị người mình ghét suốt một năm tỏ tình, rồi còn hẹn gặp mình như vậy, cậu cũng thuộc dạng nam thần trong trường nên được hẹn gặp nhiều lần chỉ khác lần này lại là con trai.
Tất cả đều bị cậu cho leo cây mặc dù lúc đầu cậu đều đồng ý.
Reng reng reng
Đang dở ván game thì chiếc điện thoại vang lên. Jeong Ji-hoon kiểm tra thì là của mẹ nên liền bắt máy.
"Mẹ à. Sao vậy ạ?"
"Hoon à. Con mang ô ra bến xe chờ anh trai được không, nó đi làm mà quên mang ô nên nhờ mẹ mang ra cho nó. Mẹ thì đang bận làm đồ ở quán rồi, nay đông khách quá"
"Vâng ạ"
"Trời mưa to nên là đi cẩn thận nhé Hoon"
"Vâng con biết rồi"
Jeong Ji-hoon tắt máy, cậu vẫn cố chơi cho xong ván game mới cầm hai chiếc ô chạy ra bến xe bus đầu ngõ, mưa rơi không ngớt, chậu cây hấng nước bên lề đường cũng không chịu được mà tràn nước ra ngoài. Cùng với tiếng mưa rơi là tiếng bước chân vội vã của Jeong Ji-hoon trên con đường cậu đi qua.
Cậu đi, đi cho tới khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi dùng tay nghịch vũng nước mà mưa tạo thành trên mặt đường.
Chết thật, mình tưởng anh ta nói đùa mà anh ta làm thật? Anh ta điên hay sao mà lại ngồi đó dầm mưa vậy?
Jeong Ji-hoon thầm chửi Lee Sang-hyeok ướt sũng người ngồi trên lề đường. Cậu bước qua anh đi tới bến xe chờ anh trai. Cậu cứ nghĩ mình sẽ mặc kệ anh ngồi đó, mà rồi vẫn là mềm lòng ném lại 1 chiếc ô dựa vào chiếc ghế ở bến. Jeong Ji-hoon gọi cho anh khi nào xuống xe tự biết lấy mà dùng.
Còn cậu thì đi lại về phía Lee Sang-hyeok.
Lee Sang-hyeok vẫn ngồi đấy đằm mình vào cơn mưa, anh dường như chẳng hề hấn gì mà còn đang nghịch vũng nước trước mặt.
Jeong Ji-hoon đi tới, cứ thế mà dẵm lên vũng nước mà anh đang dùng tay nghịch. Lee Sang-hyeok ngẩng lên, thấy người mà anh chờ đang che ô cho mình.
"Em tới rồi à? Chắc bận lắm nên mới tới muộn thế"
"Anh có vấn đề gì về não à? Động vật mưa nó còn biết tìm chỗ trú, còn anh mưa lại ngồi giữa đường tắm mưa?"
"Anh sợ đi rồi thì em đến lại không tìm thấy anh"
"Đúng là điên thật, không hiểu sao anh lại làm được thủ khoa trường đấy"
"...."
"Giờ thì đứng dậy và đi về đi"
"Anh ngồi lâu quá, nên giờ không đi được"
"Đúng là phiền phức mà"
Jeong Ji-hoon đành phải đưa ô cho Lee Sang-hyeok cầm, còn mình thì cõng anh trên vai. Nước trên người Lee Sang-hyeok cũng vì thế mà chảy xuống làm ướt cả người cậu.
"Nhà anh ở đâu?"
"Không biết"
"Tôi không đùa đâu đấy"
"Không nhớ"
"Vậy anh xuống đi, tôi còn phải về nhà không có thời gian ở đây chơi đùa với anh được"
Lee Sang-hyeok nghe thấy vậy thì liền dùng tay ôm chặt lấy cổ Jeong Ji-hoon không buông, cả người anh đu bám trên người cậu không muốn rời. Như sợ rằng nếu anh trượt tay thì sẽ đánh rơi mất luôn cả cậu.
Jeong Ji-hoon cứ đứng im ở đó 15 phút nhưng Lee Sang-hyeok vẫn như cũ, cứng đầu không động đậy, cánh tay bị anh tự bấu chặt đến sưng đỏ lên. Cậu bất lực trước sự ngang bướng này của anh, cậu đành chịu thua.
Đứng mãi dưới mưa như thế này cũng đâu phải là cách. Hướng bước chân của cậu dần chuyển đến nhà của cậu. Ngôi nhà 3 tầng nhưng tầng 3 lại là tầng gác mái có sân thượng.
Về tới nơi, anh vẫn không chịu buông tay nên cậu đành cứ thế mang 1 thân ướt sũng nước và một cục nợ đang đu trên lưng mình vào trong nhà rồi đi thẳng lên tầng về phía phòng của mình.
"Anh chịu xuống chưa?"
Nghe thấy Jeong Ji-hoon nói, Lee Sang-hyeok khi này mới chịu buông cậu ra mà đứng xuống đất. Anh biết, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cậu đã nhường nhịn anh đến khi này là đã quá sức tưởng tượng của anh rồi. Anh cứ nghĩ cái lúc mình nhảy lên lưng Jeong Ji-hoon đã bị cậu quăng thẳng xuống bãi cỏ cách đó không xa. Nhưng may mắn là cậu không làm thế.
"Anh đi tắm trước đi, không lại cảm"
Jeong Ji-hoon đi về tủ quần áo, lấy cho anh bộ quần áo của mình và một chiếc khăn tắm. Cậu đưa cho anh cầm rồi hất mặt về phía nhà tắm mà không nói thêm gì, anh cũng hiểu chuyện nên đi thẳng vào đó. Anh tắm xong thì đến lượt cậu, nhờ phước của anh mà hôm nay cậu phải tắm đến lần thứ 3 trong ngày.
Jeong Ji-hoon sau khi tắm xong, đi ra đã thấy Lee Sang-hyeok ngồi trên bàn học của mình đọc cuốn truyện mình đang đọc dở.
"Ăn gì chưa?"
"Kính ngữ của em đâu rồi?"
Thằng cha này điên rồi à - "Vậy anh ăn gì chưa? Đói không?"
Jeong Ji-hoon chửi thầm, liếc mắt nhìn Lee Sang-hyeok đang ung dung tự tại ngồi đó như thể anh mới là chủ nhà vậy.
"Anh chưa"
"Ăn mì không?"
"Kính..."
"Anh có ăn mì không?"
"Có"
Lee Sang-hyeok đang tính bắt bẻ cách sưng hô của cậu với anh thì Jeong Ji-hoon đã liền cắt ngang sửa câu nói của mình. Nhìn Lee Sang-hyeok như vậy là cậu biết anh chưa ăn gì rồi, nhân tiện cậu cũng đang đói nên liền xuống bếp lục đục nấu một nồi mì to ụ để hai người cùng ăn.
Ăn xong thì cậu cũng tự túc trải đệm dưới đất nằm, nhường anh làm khách nằm trên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống Jeong Ji-hoon đã muốn ngủ một mạch tới sáng, hôm nay cậu đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Sáng thì phải lên trường đọc bài tri ân, tối thì phải đày mưa cùng ông trời con đang nằm ở trên kia.
Đúng là xúi quẩy mà.
Đó là những gì mà Jeong Ji-hoon nghĩ khi điểm lại từng mục trong ngày trước khi ngủ.
"Ji-hoon ah! Em ngủ chưa?"
"...."
"Ji-hoon ah!"
"...."
"Em ngủ thật rồi đấy à?"
"Gì nữa cha nội, có để cho người khác yên ổn ngủ không vậy. Đêm rồi mà gọi tên thì chỉ có ma không thôi đấy"
"Hhahah hóa ra là em chưa ngủ"
Lee Sang-hyeok bật cười vì sự cáu kỉnh của Jeong Ji-hoon, không hiểu sao anh lại thấy nó dễ thương nhỉ? Chắc là do người tình trong mắt hóa tây thi rồi.
"Nói gì nói nhanh đi, em muốn đi ngủ"
"Ji-hoon không thắc mắc vì sao anh lại thích em à?"
"Không, không có nhu cầu, không muốn biết"
Anh nghe câu trả lời của cậu thì còn cười tươi hơn khi nãy, anh lật người nằm nghiêng rồi dịch ra mép giường gần hơn để có thể nhìn thấy được cậu đang lấp ló dưới ánh đèn ngủ mập mờ.
"Để anh kể em nghe một câu chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro