4. Trung học
Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon quen nhau vào ngày đầu tiên cậu bước chân vào cánh cổng trường trung học, cũng là ngày nhập học của cậu. Buổi sáng hôm ấy, rõ ràng hôm trước cậu đã kêu mẹ gọi cậu dậy sớm để đi khai giảng nhưng cuối cùng khi cậu tỉnh dậy trong nhà đã không một bóng người.
Anh trai và bố đã đi làm, mẹ thì đi chợ chưa về. Làm cậu chỉ muốn khóc, mặc vội bộ đồng phục chưa kịp là đi nếp gấp của đồ mới vì đinh ninh sáng nay sẽ dậy sớm, thêm chiếc đầu chưa kịp chải.
Cậu thắt xong dây giày là khi cuộc thi chạy maratong được mở ra dành cho người đi học muộn. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, cậu chạy thục mạng để cố cho kịp giờ nhưng cuối cùng khi chỉ còn cách chiếc cổng 10m, chiếc cổng đã từ từ dần đóng lại.
Jeong Ji-hoon vừa chạy vừa hét.
"Chờ em với, chờ emmmmmmmm"
Cùng với tiếng hét của cậu là cả hơn chục người cũng đang lao như con thiêu thân tới trước cổng. Cậu chen, tay trái lén đẩy người này tay phải lén đẩy người kia chỉ để có thể chui được qua cánh cổng đang dần khép lại.
Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp, hai tay bám vào thành cổng mà nước mắt lưng tròng xin đội cờ đỏ cho mình vào. Jeong Ji-hoon làm vẻ mặt ủy khuất để cầu xin, nhưng chẳng có sự thương hại nào ở đây cả.
"Những người đi muộn, xếp hàng lại và đi tới đây báo tên giúp tôi. Mới khai giảng đã đi muộn rồi"
"Buổi đầu tiên tha cho chúng em đi mà..."
"Em là học sinh lớp 10 mới vào trường nên chưa rõ luật, anh chị tha cho em 1 lần duy nhất được không ạ?"
"Thế hồi cấp 2, trường anh không vào học lúc 8h sáng à? Mau đứng vào đây báo tên và lớp giúp tôi"
"...."
Nhìn những người khác đang năn nỉ xin xỏ đều bất lực, Jeong Ji-hoon nãy giờ im lặng đứng ở phía sau tìm cơ hội nhưng có vẻ những người kia đều thất bại rồi nên cậu ngay lập tức lủi lủi chạy tới bức tường ở khu vườn sân sau trường.
"Cũng may là khi nãy đi qua đây có thăm dò trước. Jeong Ji-hoon à, sao mày có thể thông minh được như thế cơ chứ hahahah"
Jeong Ji-hoon hí hửng cười vứt chiếc cặp qua bức tường trước còn cậu thì leo vào sau, chân đạp lên chồng gạch vừa hay được xếp cạnh bức tường, cậu lấy đà cứ thế mà bám lấy thành tường và nhảy lên lộn một vòng đáp thẳng xuống thảm xanh cỏ cao tới đầu gối.
"Ashhh"
Cỏ mọc cao đứng và già nên vô thức mà cứa qua gò má rỉ máu của của cậu. Jeong Ji-hoon vô thức kêu lên, tý nữa thì chửi thề thành tiếng. Cậu lấy tay phủi đi bụi trên chiếc áo trắng rồi đi tìm chiếc cặp khi nãy mà mình vừa vứt vào.
"Ủa. Sao không thấy ta?"
Jeong Ji-hoon mò mẫm trong đống cỏ kia nhưng mãi vẫn không thấy. Nếu mà không tìm được nhanh thì thầy sẽ vào lớp trước cả cậu. Vì thế mà cậu cứ điên cuồng dùng tay gạt cỏ như gặt lúa để tìm kiếm.
"Cậu tìm cái này?"
Có tiếng nói phát ra khiến Jeong Ji-hoon ngẩng đầu lên nhìn, một anh trai mặc đồng phục giống cậu nhưng thấp hơn một chút và cũng gầy hơn cậu. Đấy cũng không phải thứ mà Jeong Ji-hoon quan tâm bằng cái balo đang nằm yên vị trên tay người kia. Cậu nhìn kỹ thấy cái móc mèo con trên khóa thì không thể nào không nhận ra được, nó chắc chắn là của cậu.
"Đúng đúng, của em. Cho em xin lại với ạ"
Jeong Ji-hoon hí hửng chạy thẳng về phía người kia để xin chiếc balo từ người đó. Vừa nhận đeo balo lên vai thì người đối diện lại lên tiếng.
"Jeong Ji-hoon"
"Dạ...?"
"Học lớp nào?"
"... Dạ? Sao cơ ạ?"
"Đi học muộn, trèo tường, đồng phục không chỉnh tề, áo không đóng thùng vào quần. Trừ 10 điểm tháng này. Cậu Jeong Ji-hoon học lớp nào?"
Tiếng sét đánh ngang tai, giờ cậu mới chịu để ý cái băng đỏ đeo trên cánh tay trái của người nọ.
Chết mẹ, va vào ai lại va vào đúng hội trưởng hội học sinh thế này. Đen thì thôi luôn nhé Jeong Ji-hoon ơi.
Cậu khóc thầm trong lòng, đôi mắt láo liêng, tay che đi bảng tên mình trên ngực mặc dù người kia đã nhìn thấy còn đọc rõ cả họ tên cậu ra rồi.
Dù gì thì cặp cũng trên tay mình, sợ gì mà không chạy. Nghĩ xong thì thực hiện liền luôn cho nóng, cậu phóng như bay mà chạy đi, cậu chạy mà cứ tưởng như mẹ mình đang cầm cây chổi đuổi phía sau khi bắt gặp cậu trốn học vào quán net.
Cậu cứ chạy, chạy mà không dám nhìn ra phía sau, chạy cho tới khi đứng trước cửa phòng 10A1 mới dám quay đầu lại, cũng may là người kia không đuổi theo nên cậu chỉnh lại trang phục chỉnh tề rồi đẩy cửa lớp học ra. Jeong Ji-hoon tự tìm cho mình lấy một chỗ còn trống rồi ngồi xuống, cũng may cô giáo mải buôn chuyện ở hành lang nên vào muộn đúng lúc cậu tới. Coi như là nửa ngày hôm nay của cậu đã trôi qua suôn sẻ rồi đi, trừ cái việc va vào người kia.
Jeong Ji-hoon học xong 3 tiết thì liền được ra chơi hẳn 20 phút đồng hồ. Thực ra cách 1 tiết sẽ được nghỉ 5p nhưng 5p chẳng đủ để làm gì nên cứ sau 3 tiết thì sẽ được nghỉ 20 phút giải lao. Cậu dọn sạch đống sách của mình trên bàn học, đang toan tính nằm ra bàn tranh thủ ngủ bù cho sự vận động sáng nay thì ngoài cửa có người gọi tên cậu.
"Ji-hoon siii! Cậu lên văn phòng hội học sinh có người muốn gặp"
Jeong Ji-hoon cứ đinh ninh đấy không phải mình nên không buồn để ý, vẫn tiếp tục để chiếc cặp rỗng lên bàn chuẩn bị nằm ngủ cho êm.
"Jeong Ji-hoon"
"Lớp mình có người trùng tên họ tên mình luôn cơ à. Trùng hợp thế"
Sự ngốc nghếch của cậu lên đến đỉnh cao mà không ai có thể ngờ tới được ngoại trừ cậu.
Bốp
"Này Jeong Ji-hoon. Sao mình gọi cậu không trả lời vậy"
Ăn cái đánh vào đầu làm Jeong Ji-hoon giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn nhỏ lớp trưởng mới được bầu đầu giờ đang cầm trên tay sơ đồ lớp được viết vội vào tiết một.
"Tôi tưởng lớp mình có 2 Jeong Ji-hoon"
"Cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy? Mau lên phòng hội học sinh đi, có người cần tìm cậu trên đó. Tầng 2 khu nhà A phòng A6. Mau đi đi"
"... Ồ, được rồi đi ngay đây"
Lết tấm thân mệt mỏi Jeong Ji-hoon đứng dậy đi tới phòng hội học sinh ở khu nhà A. Cậu thì bên khu B nên phải đi mất 1 đoạn xa mới tới được.
Cốc cốc cốc
"Vào đi ạ"
Jeong Ji-hoon lễ phép gõ cửa, chờ bên trong đồng ý cho bên ngoài vào thì cậu mới du cửa đi vào trong.
"Em là Jeong Ji-hoon ạ. Ở đây có ai tìm..... A.... Anh...."
"Tôi làm sao?"
"A... Dạ không có gì ạ"
"Là tôi tìm cậu Jeong Ji-hoon nên cậu ngồi xuống đi"
"Có chuyện gì không ạ? Nếu là chuyện sáng nay thì.... anh tha cho em một lần được không ạ? Em hứa lần sau không bao giờ đi muộn nữa"
"Sáng cậu đánh rơi cái này"
Người kia đưa cho Jeong Ji-hoon cuốn sổ tay mà cậu nhét trong ngăn nhỏ của balo, có thể lúc chạy đi nó vô tình bị rơi ra nên anh nhặt được. Cậu mở ra xem bên trong thì ngay trang đầu tiên đã thấy chữ tự tay cậu ghi
Jeong Ji-hoon lớp 10A6, phòng gần cuối hàng lang khu nhà B tầng số 2
Nãy cậu còn đang thắc sao người kia lại tìm ra được cậu nhanh như vậy, cả cái trường hơn nghìn học sinh chắc chắn phải có người trùng tên cậu. Giờ thì cậu cũng tự hiểu, chắc anh đã mở ra xem thử nên thấy được ghi chú cậu ghi lại phòng trừ cái não cá vàng quên cả lớp học của mình ở đâu.
"Nếu không có gì nữa thì em xin phép về ạ"
Jeong Ji-hoon đứng dậy cúi đầu 90 độ tính chuồn lẹ.
"Chờ đã. Cầm đi"
Người kia gọi cậu lại chìa tay đưa cho cậu chiếc miếng băng dán cá nhân. Jeong Ji-hoon ngơ ngác nhìn mà không có phản ứng gì.
"..."
"Mặt cậu chảy máu khi sáng"
"A..."
Jeong Ji-hoon nhớ, khi sáng má cậu bị cỏ cứa chảy máu một ít nên giờ nó sưng đỏ lên. Nhìn cậu trông chẳng khác gì một thằng đại ca trường học đi đánh nhau bị thương cả.
Người kia thấy cậu không nhận lấy chiếc băng thì liền bóc ra dán lên gò má cho cậu.
Thịch
Tiếng trái tim ai vừa lỡ một nhịp rồi lại đập rộn ràng.
Đôi tai ai vì từng cái động chạm nhẹ nhàng vô tình trên chóp mũi mà đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Jeong Ji-hoon nhìn chăm chú từng đường nét trên gương mặt người kia.
Nhìn kỹ thì cũng thấy đẹp trai
Jeong Ji-hoon nghĩ linh tinh trong đầu, cho tới khi người kia thao tác xong lùi về phía sau 2 bước tạo ra một khoảng cách vừa đủ giữa hai người thì cậu mới giật mình rời mắt khỏi gương mặt người kia. Cậu cúi đầu chào rồi đi ra tới cửa, cánh cửa vừa mở, cậu nhớ ra thứ gì đó và quay lại nhìn người nọ.
"Quên mất em chưa biết tên anh"
"Hội trưởng hội học sinh. Lee Sang-hyeok lớp 12A3"
"A! Cảm ơn Sang-hyeok hyung vì cái này nhé"
Jeong Ji-hoon toe toét cười chỉ vào miếng băng dán trên mặt mình rồi quay lưng đi về lớp. Cậu cũng chẳng kịp mà xem biểu cảm của Lee Sang-hyeok như thế nào. Cậu cứ đi thẳng về lớp, vừa ngồi xuống ghế đã kéo cậu bạn bàn bên sang hỏi.
"Ru-han à. Mày thấy tao có đẹp trai không?"
"Quá đẹp trai, có khi sau này mày sẽ làm hotboy của trường đấy"
"Còn Geon-boo, mày thấy tao đẹp trai không?"
"Hmm... Đẹp"
Được hai người bạn mình thừa nhận thì Jeong Ji-hoon sướng phổng hết cả mũi lên, mặt hất lên trời nhìn đời bằng lỗ mũi.
Với vẻ đẹp trai này thì ai mà nỡ trừ điểm được cơ chứ. Mỹ nam kế qua bao năm vẫn còn tác dụng.
Jeong Ji-hoon cười thầm rồi tự hào về vẻ đẹp trai của mình và đồng thời cũng không bị trừ điểm khi đi muộn vào lúc sáng nay.
Mà ở đời đâu ai nói được chữ ngờ đâu phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro