Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Em tới rồi

Ngày hôm sau, 14 giờ chiều nắng chiếu bên ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong căn phòng nhộn nhịp.

Khi tất cả các thành viên hôm qua đã tụ họp đông đủ lại trong phòng, Jeong Ji-hoon cũng đã được yên vị trên chiếc xe lăn mà Lee Min-hyung đứng phía sau đẩy.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi ạ"

"Vậy đi thôi"

Son Si-woo hỏi Lee Min-hyung về đống đồ mà cậu cần chuẩn bị mang theo cho ông đã sẵn sàng chưa. Cậu cũng nhanh chóng trả lời rồi bọn họ kéo nhau lần lượt ra bên ngoài.

Bọn họ cứ đi mặc dù không có sự cho phép của bác sĩ, đến mức Jeong Ji-hoon phải ký vào giấy sẽ tự chịu mọi trách nhiệm nếu như có chuyện gì không hay xảy ra thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Đối với Jeong Ji-hoon bây giờ, chuyện sinh tử cũng đâu còn quan trọng nên ngay lập tức đặt bút lên giấy mà không suy nghĩ gì nhiều.

Đồ được chất lên xe mà Park Jae-hyuk lái tới.

Bánh xe dần lăn trên mọi nẻo đường nó đi qua. Ryu Min-seok mở cửa ra đón gió lùa vào trong, em thoải mái mà tận hưởng trong làn tóc bay phấp phới.

"Ông ơi, mùa hè này con muốn đi biển. Ông mau khỏe lại rồi đi với con nhé?"

Em cười với đôi mắt long lanh nhìn về phía ông đang ngồi cạnh mình. Em nắm lấy bàn tay ông, xoa nhẹ những nếp nhăn trên làn da. Chiếc tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà đưa lên gỡ lấy lọn tóc bạc phơ của ông bị gió thổi che đi đôi mắt.

Jeong Ji-hoon không trả lời em, ông chỉ cười mà dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay Ryu Min-seok.

Em không biết, tim em đập rộn ràng, trong lòng cảm thấy như sắp có chuyện gì đó sảy ra. Và em thì lại không muốn như thế... Thân hình nhỏ bé ngồi sát lại gần ông hơn, tựa đầu vào vai để tìm lấy một chút an ủi rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Xe cứ đi, cứ đi, đi mãi, cho đến khi nó phải dừng lại. Lee Min-hyung xuống xe trước nhẹ nhàng vỗ vai gọi em dậy. Sau đấy liền bế ông xuống khỏi xe và đặt ngồi lên chiếc xe lăn đã được chuẩn bị sẵn. 

Dụi đi đôi mắt mờ vì ngái ngủ, Ryu Min-seok ngạc nhiên khung cảnh trước mắt mình.

Đây không phải là nghĩa trang hay sao? Em gọi bạn mình lại rồi hỏi.

"Sao mình lại tới đây vậy? Nay là ngày giỗ của ai ư?"

"Tớ nghe ông Jae-hyuk nói là ông muốn tới thăm ông Sang-hyeok"

"Nhưng nay đâu phải ngày giỗ của ông Sang-hyeok đâu?"

"Tớ cũng không biết. Mình cứ đi trước đã"

"Min-hyung à..."

"Sao vậy Min-seokie?"

"Sao tớ thấy bất an quá, từ trên đường tới đây đã như vậy rồi. Liệu... Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Lee Min-hyung cười rồi xoa đầu trấn an Ryu Min-seok làm mái tóc em rối hết lên.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì đấy là chuyện nó bắt buộc phải xảy ra rồi. Mình cầu không được mà tránh cũng không xong. Phải chấp nhận thôi Min-seokie à. Vậy nên đừng lo lắng điều gì nhé"

"Ừm, tớ biết rồi"

Ryu Min-seok gật đầu. Em bước đi theo bóng lưng rộng và vững trãi mà bình thường em vẫn hay nhảy lên đòi bạn cõng. Mọi hôm em chỉ cần nhìn thấy nó thì em đã thấy yên tâm, nhưng sao hôm nay lạ quá. Em không còn cảm nhận được điều ấy, đôi vai không còn thẳng, đầu không còn ngẩng cao luôn nhìn về phía trước. Trong mắt em bây giờ chỉ thấy 1 người con trai cao hơn một mét tám mươi khúm núm, vừa đi vừa nhìn xuống đất...

Phải chăng... Chính Lee Min-hyung cũng cảm nhận được điều giống như em?

Con đường quen thuộc, men theo hàng đá xám lót đường với hai bên cạnh là thảm cỏ xanh mướt. Em đi nhiều tới mức khi em 12 tuổi, em đã đùa với ông rằng mình có thể nhắm mắt nhưng vẫn tìm được phần mộ của ông Sang-hyeok. Ông chỉ cười như thể không tin em, nhưng rồi em đã chứng minh cho ông thấy rằng mình có thể làm được.

Ryu Min-seok nghe kể, ông Sang-hyeok vì hay uống trà nên rất thích hương hoa nhài. Em cũng vì thế mà men theo hương thơm ngào ngạt của những bông hoa trên tán cây mà ông Ji-hoon đã trông bên cạnh phần mộ. Năm nào em và Lee Min-hyung cũng cùng ông tới đây thăm ông Sang-hyeok. Mỗi lần như vậy, bọn họ sẽ chuẩn bị cả đồ ăn để rồi ở lại đó hẳn nửa ngày mới chịu đứng dậy đi về.

Lần này tới, không giống như mọi lần vì bọn họ chẳng chuẩn bị gì cả mà còn đi đông người hơn mọi khi. Ông Sang-hyeok chắc sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ? Em cứ vừa đi vừa nghĩ, nghĩ cho tới khi mọi người đã dừng lại vì đã tới phần mộ của Lee Sang-hyeok.

"Lâu rồi không gặp anh."

Son Si-woo cùng những người còn lại đều thay nhau đặt những bông hoa hồng trắng lên mặt cỏ xanh. Duy chỉ có Jeong Ji-hoon cầm 1 bó hoa linh lan trên tay.

Không ai nói câu nào với nhau cả, nắng đầu hạ hôm nay không gắt. Chỉ vàng nhẹ chứ không vàng hoe, đùa nhau cùng cơn gió làm tán lá rì rào theo nhịp điệu.

"Em tới rồi. Hôm nay em mang cho anh bó hoa linh lan mà em đã hứa. Cuối cùng thì em cũng thực hiện được lời hứa với anh rồi"

Ký ức dội về như cơn sóng xô bờ. Những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên bây giờ lại rạch trái tim Jeong Ji-hoon để mà chui ra ngoài, chúng leo theo từng dây thần kinh mà chạy lên đại não, chúng bắt chủ nhân của cơ thể này phải nhớ lại tất cả mọi thứ đã bị chôn giấu suốt bao năm tại nơi đáy lòng.

--------

"Jeong Ji-hoon"

"Sao ạ?"

"Sau này em sẽ cưới anh chứ?"

"Tất nhiên là em sẽ cưới anh. Không những vậy, sẽ xây cho anh một ngôi nhà và đằng sau có vườn cho anh có thể trông hoa tùy ý anh thích"

"Nhưng muốn cưới được anh không dễ đâu đấy. Tiền sính lễ 200 triệu won, nhà, xe có đủ... hmmm.... khi nào nghĩ ra thêm thì anh sẽ nói tiếp"

"Gì cũng cho anh, chỉ cần anh chịu lấy em"

"A đúng rồi, anh muốn lễ cưới của mình sẽ có hoa linh lan. Anh muốn cầm linh lan trong ngày cưới của anh"

"Một bó thì dễ chứ mười bó vẫn được"

"Hhahahah"

Hai thiếu niên nằm trên sân cỏ dưới gốc cây mà tám nhảm với nhau.

Lee Sang-hyeok là học sinh cuối cấp, còn cậu trai nằm bên cạnh anh là Jeong Ji-hoon học sinh lớp 10. Những lời thề hẹn khi nãy của họ, như lấy cái cây cổ thụ này làm chứng rằng sau này cậu chắc chắn sẽ cưới được anh. Nếu sau này anh có quên đi lời nói hôm nay mà đi theo người khác, thì cậu cũng sẽ chạy theo rồi bế anh về.

Vì anh, là người cậu yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro