Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sinh tử là chuyện của luân hồi

"Em muốn trước khi đi... có thể được tới mộ của Sang-hyeok hyung lần cuối..."

"Bao giờ?"

"Ngày... mai"

Jeong Ji-hoon nói, Son Si-woo không kiềm chế được mà quay lưng che giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Son Si-woo nghiêng mặt vào Park Jae-hyuk để nhờ chiếc áo phông lau khô đi khóe mi.

Biết làm sao bây giờ, bọn họ bây giờ cũng đã hơn 50 gần đầu sáu. Một chân đã bước qua ngưỡng tử, chỉ chờ chân còn lại bước qua thì sẽ từ từ mà rời đi tới một thế giới khác. Nhưng lần chia ly này với Jeong Ji-hoon đột ngột quá, bọn họ không chấp nhận luôn được mặc dù hiện thực đã phơi bày ngay trước mặt.

Han Wang-ho nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của Jeong Ji-hoon rồi quay sang nhìn Park Jae-hyuk vì trong số người bọn họ, chỉ có Park Jae-hyuk luôn là người đáng tin trong mọi quyết định, mọi lời nói của Park Jae-hyuk ai cũng đều tin tưởng và làm theo. Park Jae-hyuk một tay xoa lưng Son Si-woo thấy Han Wang-ho nhìn mình cũng nhẹ nhàng mà gật đầu.

"Vậy chiều mai tao và mọi người sẽ qua đón mày"

"Em... cảm ơn"

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe, khi này Jeong Ji-hoon mới chịu buông tay Han Wang-ho ra mà thở đều. Quay sang nhìn thấy Son Si-woo vẫn đang thút thít trong lòng bạn đời thì cong môi lên muốn trêu chọc.

"Già rồi... mà còn... mít ước. Con khỉ già hay khóc nhè..."

"Mày nói gì đó"

Son Si-woo quay ra theo thói quen muốn đánh cho Jeong Ji-hoon một cái, nhưng khi quay lại thấy đống dây rợ cùng mũi kim đâm chằng chịt trên mu bàn tay thì khựng lại một chút.

"Không cãi nhau với thằng già mà còn nhây như mày"

Jeong Ji-hoon cười, nhắm mắt lại muốn ngủ. Nãy giờ có vẻ như Jeong Ji-hoon đã dùng hết sức lực của mình chỉ để có thể nói chuyện với các anh của mình nên bây giờ thấy hơi mệt và buồn ngủ. Han Wang-ho chỉnh lại chăn cho Jeong Ji-hoon rồi cùng ba người kia đi ra ngoài.

Mọi người thấy Lee Min-hyung ngồi ngoan chờ ở phía bên ngoài không khỏi thở dài. Thằng bé này sẽ thế nào nếu như ông của nó đi rồi để nó ở lại, thêm cái đuôi nhỏ Ryu Min-seok sẽ ra sao nếu như không còn ông bên cạnh chiều chuộng nó nữa. Sinh tử là chuyện của luân hồi, không ai có thể tránh được nó cả, chỉ có là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Và bây giờ, nó đã tìm được Jeong Ji-hoon...

Hỏi Jeong Ji-hoon có buồn không? Câu trả lời chắc chắn là không, vì trong tiềm thức và ngay cả trong giấc mơ kia người tới lại là Lee Sang-hyeok. Bao nhiêu năm Jeong Ji-hoon đều nghĩ người kia vì giận dỗi mình mà không chịu về thăm mình lấy một lần. 

Cho tới hôm qua, khi lại một lần nữa nhìn thấy Lee Sang-hyeok, Jeong Ji-hoon mới thở phào hạnh phúc.

Thì ra anh vẫn luôn ở đấy, thì ra anh vẫn luôn chờ em mà chưa hề rời đi.

....

Mấy người kia như muốn mở tiệc trong phòng Jeong Ji-hoon, mua đủ loại đồ ăn nhanh rồi mang vào phòng bệnh của Jeong Ji-hoon mà bày bừa. Thực ra tất cả đều là của Son Si-woo đặt tới, do Son Si-woo muốn ăn nhưng lại lấy cớ mọi người muốn ăn nên đặt mỗi thứ một phần. Nào là gà rán, cơm cuộn chiên, bánh rán kim chi,.... cũng không thể thiếu được những loại nước có ga đi kèm. Nghĩ thôi mà Son Si-woo đã chảy nước miếng, tiện đưa tay kéo áo của Park Jae-hyuk lên lau. Còn được cả thêm hai đứa trẻ Lee Min-hyung và Ryu Min-seok, nghe thấy hôm nay ông Jae-hyuk của chúng nó bao đồ ăn liền hùa theo Son Si-woo mà đặt toàn đồ ăn không lành mạnh.

"Hai đứa kia thì không nói, mày đúng là già rồi mà không nên nết"

"Ày ói ái ì ó ằng ia???" - Mày nói cái gì đó thng kia???

"Nuốt đồ ăn xuống rồi thì hẵng quay ra nói chuyện với tao. Đồ ăn từ mồm mày văng hết lên người tao rồi Son Si-woo"

Son Si-woo hai tay cầm 2 miếng đùi gà, đôi môi bóng nhẫy kèm theo hai chiếc má phập phồng lên xuống vì đang nhai đầy áp thức ăn trong miệng. Thấy Han Wang-ho vừa nói trêu chọc mình, Son Si-woo đã lập tức ngẩng đầu lên mà cãi lại không để thua một câu nào.

"Mày suốt ngày ăn mấy thứ linh tinh này, mà giờ vẫn còn răng để nhai nhỉ?"

"Nhà tao là nha sĩ đó. Ai như mày sắp tu thành chính quả rồi đấy. Mày mà không có chồng thì tao lại tưởng mày không những muốn ăn uống healthy mà còn muốn giữ cả thân thể trong sạch cho tới chết đó Wang-ho ạ"

"Mày tốt nhất không nên mở mồm"

Son Si-woo nhìn hộp salat toàn màu xanh đặt trước mặt Han Wang-ho mà chán ghét châm chọc. Han Wang-ho cũng chẳng vừa nhanh tay nhét luôn miếng kimbap chiên còn nóng hổi vào miệng Son Si-woo khiến ông tý nữa thì bỏng hết lưỡi.

Hai đứa nhỏ Lee Min-hyung và Ryu Min-seok ngồi cạnh hóng drama như cơm bữa của hai cái con người này cũng thấy quen luôn rồi. Nhưng mỗi lần là một kịch bản mới nên bọn chúng cũng tích cực hóng lắm. Nhiều lúc còn học được mấy câu chửi đi thẳng vào lòng người nữa, Ryu Min-seok phải vội ghi chú vào điện thoại ngay lập tức, sau này còn đem ra dùng. Cũng vì thế mà Ryu Min-seok luôn là đứa không ai dám bắt nạt nó. Nó không đánh người ta u đầu được, thì cũng là phải chửi người ta cho tới khóc không nhìn được thấy cha thấy mẹ thì mới thôi.

"Sau này ai ly phi cái đứa đanh đá như mày thì đúng là s kh mà"

"Tao mà là đanh đá thì chc chúng mày chưa thy hai ông ca tao ri. Liu cn thn cái mm chúng mày vào, tao chưa dùng hết công lc đâu đấy. Ln sau mà để tao phát hin chúng mày dám bt nt Min-hyung na thì liu hn vi tao. Gi thì biến"

Đấy, nó nhìn hai ông của nó Son Si-woo với Han Wang-ho còn đanh đá hơn cả nó nhưng vẫn kiếm được chồng hiền, chồng giàu, chồng yêu thương. Đến lượt nó lại chẳng lẽ không có, nực cười quá đi.

"Em... cũng muốn ăn"

Jeong Ji-hoon được ngồi trên chiếc xe lăn cạnh bàn khi này mới lên tiếng làm mọi người giật mình quay ra nhìn. Son Si-woo bật cười phụt cả đống miến trong miệng vào mặt Jeong Ji-hoon. Lee Min-hyung thấy thế thì vội vàng lau mặt cho ông của mình cùng với việc gỡ chỗ miến đang còn vướng trên chiếc áo kẻ sọc của bệnh nhân.

"Mày ăn bằng đường gì. Đường lỗ mũi à cái thằng này"

"Em... muốn uống trà sữa"

"Uống cái gì. Min-hyung đi lấy cho ông con cốc nước lọc đi"

Lee Min-hyung gật gù đứng dậy, vội lau tay vào miếng khăn giấy trên bàn rồi đi lấy cho ông mình ly nước. Jeong Ji-hoon thấy cốc nước trước mặt mình mà bĩu môi đình công không muốn uống mặc dù Lee Min-hyung đã chu đáo để ống hút cho dễ uống.

"Già rồi mà còn làm nũng, mày không uống là tao uống hộ mày đó"

Son Si-woo nhanh mồm nhanh miệng nói nên Jeong Ji-hoon phải nghe lời mà ngậm lấy ống hút. Cả ngày rồi vẫn chưa uống giọt nước nào khiến cổ Jeong Ji-hoon khô hết. Giờ đây nó như bãi đất khô cằn được tưới nước mát lạnh dịu đi cơn rát nơi đáy họng.

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút nữa rồi mới chịu đứng dậy ai về nhà nấy. Park Jae-hyuk lái xe đưa Han Wang-ho về rồi mới cùng Son Si-woo về nhà. Lee Min-hyung thì vẫn vậy, sợ ông mình nửa đêm khó chịu cần người giúp đỡ nên không chịu về mà ngủ lại luôn trong phòng bệnh. Vì là phòng VIP nên bệnh viện có để sẵn một chiếc giường nhỏ nằm đối diện với giường bệnh. Ryu Min-seok cũng không chịu về, em thấy bạn mình ở lại nên năn nỉ ông cho mình ở lại cùng. Từ bé cho tới lớn, Jeong Ji-hoon chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của em nên lần này cũng vậy.

Ryu Min-seok buổi tối ngồi kể đủ thể loại mây trời cho ông nghe, em cứ kể cứ kể cho tới khi cả em và ông thiếp đi trên giường lúc nào không hay biết. Chỉ có Lee Min-hyung từ đầu tới cuối im lặng ngồi nghe câu chuyện rồi đứng dậy kéo chăn lên cao giúp bọn họ trước khi cậu đi về chiếc ghế sofa nằm ngủ. Cậu nhìn hai người mình yêu nhất trên đời này đang nằm yên giấc mộng, cậu thấy bình yên nên khóe miệng cong lên khi đôi mắt cậu dần nhắm lại.

Cậu đâu biết rằng đây có thể là lần cuối mà cậu có thể được thấy chúng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro