Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Họ sẽ nghĩ về cái gì nhỉ?

Liệu khi con người ta đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, thì họ sẽ nghĩ về cái gì nhỉ?

Trong căn phòng chỉ một màu trắng từ rèm cửa, sơn phòng cho tới ga giường. Tiếng tít tít đến từ chiếc máy theo dõi được đặt bên cạnh đầu giường khiến không khí đang tịch mịch im lặng trở nên đáng sợ. Trên giường bệnh, người đàn ông trung niên với mái tóc bạc phơ đang phập phù cùng những nhịp thở khó khăn thông qua máy CPAP.

Tôi tự hỏi, ông đang cố gắng đấu tranh với tử thần từng giây phút đấy à?

Không...

Ông đã chờ ngày này lâu lắm rồi, 20 năm? Hay 30 năm? Thậm chí là 40 năm ông cũng chẳng nhớ được. Ông thấy mình sống được cho tới khi mái tóc dần chuyển màu đã là một kỳ tích mà ông chưa từng nghĩ đến. Ông cố gắng chờ những người ông yêu thương tới gặp ông lần cuối ông mới yên tâm mà nhắm mắt ra đi.

Trần nhà trắng tinh chỉ có bóng đèn và chiếc quạt trần đang quay vòng tròn trên đó. Mùa hè oi ả cùng ánh nắng xuyên qua tán cây mà trốn vào phòng để nhảy múa trên chiếc chăn mỏng của người đang nằm nơi giường bênh. Khóe miệng khó khăn mà cong lên, ông cười, cuối cùng những ngày mưa xuân cũng chịu rời đi để lại nơi này lời chào của hạ tới bằng những tia nắng và hương gió hè lay lắt luồn từ khung cửa sổ vào trong.

Tiếc thật đấy.

Ông nghĩ, không biết sẽ được tận hưởng không khí này bao lâu nữa.

Ông tiếc, tiếc những bầu trời xanh trong không gợn mây ngoài trời, tiếc những cánh chim sải bay trên bầu trời trong buổi chiều tà bao phủ đầy sắc cam, hay là những chú mèo hoang đầu ngõ vẫn luôn tụ tập trước cửa nhà vào buổi sáng chờ ông thức dậy và mang ra một tô thức ăn đầy, bởi vậy mà đứa nào đứa ý đều béo tròn ú nụ.

Ông muốn quay đầu ra phía cửa sổ để nhìn cây xanh phía sau lớp kính trong suốt, nhưng cơ thể hiện tại hoàn toàn không có một chút sức lực nào cả nên chỉ đành nhắm đôi mắt lại để cảm nhận được hơi ấm từ tia nắng.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên khắp căn phòng làm ông đang mơ màng cùng những mơ mộng phải giật mình mà từ từ mở mắt ra.

"Ông ơi, ông xem con mang ai tới cho ông nè"

Giọng Lee Min-hyung vang lên ngay sau tiếng mở cửa, cậu nhóc 20 tuổi hớn hở vừa nói vừa cười nhưng không quên giữ cửa cho những người đi phía sau mình khiến người nằm trên giường cũng sốt ruột muốn xem là ai.

Tiếng bước chân dồn dập, ông thầm đếm chắc là cũng phải 2 3 người tới chứ không phải một.

"Jeong Ji-hoon ah. Sao mới tháng trước vẫn thấy mày đứng đầu ngõ giải quyết tranh chấp của hai bang phái chó mèo mà giờ lại nằm im ở đây rồi?"

"Bao nhiêu năm nó vẫn đam mê mấy chuyện bao đồng của lũ mèo hoang nhỉ?"

"Đâu, ông con là có tấm lòng bao dung chứ sao lại bao đồng được hahaha"

Nghe bọn họ cười nói với nhau như vậy, ông cũng đã đoán ra được là ai tới. Còn ai khác ngoài Son Si-woo vừa tới đã phải trêu chọc vài câu cùng với Han Wang-ho bên cạnh hùa theo trò đùa ngốc nghếch của Son Si-woo cơ chứ? Ông còn tự đoán, kiểu gì cũng sẽ có Park Jae-hyuk đi cùng, vì Park Jae-hyuk là tệp đính kèm của Son Si-woo.

Jeong Ji-hoon nằm trên giường cũng không kìm được mà bất giác cong khóe môi lên như vầng trăng khuyết. Cũng vì thế mà khiến ông thở gấp hơn, chiếc mặt nạ trắng xóa đầy hơi nước.

"Ô trời. Biết là cưng xúc động vì tụi này tới rồi nhưng mà cũng đừng tắc thở khi vừa thấy tụi này chứ"

"..."

"Wang-ho ah! Mày coi nó kìa. Không thèm trả lời tao luôn"

Son Si-woo đi lại gần giường bệnh để nhìn rõ mặt Jeong Ji-hoon hơn. Son Si-woo cũng vừa mới hay tin Jeong Ji-hoon nhập viện vì bất ngờ đột quỵ, cũng may là vừa đúng lúc Lee Min-hyung đi học về nên mới đưa vào bệnh viện kịp thời. Không thì Son Si-woo cũng không biết liệu hôm nay khi tới có được nhìn Jeong Ji-hoon hay không, hay chỉ là một cơ thể đang chìm vào giấc ngủ không ngày tỉnh lại.

Vừa nhận được điện thoại của Lee Min-hyung là Son Si-woo đã ngay lập tức kêu Park Jae-hyuk và con trai của mình lai tới bệnh viện mà Jeong Ji-hoon đang nằm. Nhân tiện đi qua nhà Han Wang-ho đón đi cùng. Trên xe, tâm trạng ai cũng đều khẩn trương mặc dù Lee Min-hyung đã nói rằng Jeong Ji-hoon đã qua cơn nguy kịch nhưng bọn họ vẫn không thể nào an tâm được mà lo lắng.

Đôi tay Son Si-woo run lẩy bẩy làm cho Park Jae-hyuk ngồi cạnh phải nắm chặt lấy tay ông mà trấn an. Son Si-woo cũng nắm chặt lại đôi tay to lớn của người kia mà dựa vào vai.

Tới nơi thì cũng vừa hay bắt gặp Lee Min-hyung đang đi mua đồ ăn sáng nên tất cả cùng lên phòng bệnh. Vừa đi Lee Min-hyung vừa kể tình trạng của Jeong Ji-hoon đã ổn chỉ là giờ vẫn đang phải theo dõi.

Cậu còn kể hôm trước Ryu Min-seok cùng cậu qua thăm Jeong Ji-hoon. Vừa thấy ông nằm bất động dưới đất Ryu Min-seok đã run lẩy bẩy đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất, cũng may Lee Min-hyung tâm lý cứng nên chạy ngay ra chỗ ông nằm xem tình hình gọi ngay cho cấp cứu.

Ryu Min-seok không đứng được mà phải bò từ cửa vào, em khóc nhiều lắm, em cứ gọi tên ông nhưng ông không tỉnh. Em nắm chặt tay ông mà cầu nguyện, khi xe cấp cứu tới, người ta nhìn thấy em từ đầu tới cuối không chịu buông góc áo của ông ra còn tưởng em mới là cháu ruột của ông chứ không phải là Lee Min-hyung.

"Thì phải rồi, Ji-hoon nó thương Min-seok như thế cơ mà. Có khi còn thương hơn cả Min-hyung luôn đó."

"Tất nhiên, Min-seok dễ thương vậy cơ mà, ai cà chớn như thằng nhóc này"

Đấy là tiếng trêu chọc của Han Wang-ho và Son Si-woo với Lee Min-hyung, khiến Lee Min-hyung phải bĩu môi phản đối. Nhưng những lời hai người nói cũng không sai, Ryu Min-seok là bạn từ bé của Lee Min-hyung và cũng là đứa trẻ mà Jeong Ji-hoon cưng chiều nhất, cậu là cháu ruột nhưng ngậm ngùi xếp thứ hai thôi. Vậy nên là thấy ông bị như vậy, em cũng không khống chế được cảm xúc là chuyện thường tình. Sáng sớm Lee Min-hyung năn nỉ mãi thì em mới chịu về nhà thay đồ và nghỉ ngơi nhân tiện lấy đồ cho Jeong Ji-hoon.

"Mo... mọi.... ngu... nguo... người..."

"Mày muốn nói cái gì cơ?"

Jeong Ji-hoon cố gắng thì thào nói một hai câu, nhưng giọng nói quá yếu ớt khiến chúng khi bay vào không trung thì tự động biến mất nên mọi người cũng không nghe được gì cả.

"Ông chờ cháu chút"

Lee Min-hyung nhanh nhảu ra tháo chiếc mặt nạ oxi xuống cho ông dễ nói chuyện với mọi người hơn. Cậu đã hỏi qua y tá trước đó và được đồng ý nên cậu mới dám làm.

"Mọi... người... tới rồi à."

"Ờ đúng rồi. Đến hết rồi, có tao, Son Si-woo với Park Jae-hyuk đây"

"Em... thấy rồi"

Miệng Jeong Ji-hoon lại nở nụ cười. Nhìn mọi người vẫn khỏe mạnh và đầy đủ tới thăm mình như vậy cũng thấy hạnh phúc rồi.

"Min-hyungie... Con ra ngoài cho ông... với các ông nói chuyện được không?"

"Con á? Được ạ. Nhưng mà có cần gì thì ông cứ bấm nút ở đầu giường kia nha. Con ra bên ngoài ngồi chờ"

"Ừm..."

Jeong Ji-hoon chớp đôi mắt như tín hiệu gật đầu với Lee Min-hyung. Cậu thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn ra bên ngoài ngồi, để lại những người lớn tuổi trong phòng. Ba người đang đứng cũng kéo ghế ra ngồi gần với giường bệnh của Jeong Ji-hoon hơn.

"Có chuyện gì?"

Park Jae-hyuk khi này mới chịu lên tiếng từ lúc đến cho tới bây giờ.

"Em... chỉ muốn nói chuyện... với mọi người thôi"

"Thế cơ thể thấy sao, có ổn không? Còn đau không? Mày làm gì mà để bị đột quỵ vậy, mấy hôm trước còn khỏe mạnh mà giờ đã nằm yên một chỗ rồi. Cũng may là có Min-hyung tới kịp không thì mày..."

"Anh..."

Han Wang-ho đang buông một tràng bài sớ trách móc Jeong Ji-hoon không chịu để ý tới cơ thể mình thì lại bị Jeong Ji-hoon cắt ngang lời bằng một tiếng gọi.

"Sao?"

"Em đã gặp được... Sang-hyeok hyung rồi..."

"..."

Ba người khi nghe tới cái tên kia thì lập tức im bặt không nói thêm một câu gì. Cái tên ấy tưởng chừng đã đi kèm với quá khứ rồi, hơn 30 năm qua không ai nhắc về nó cả. Nhưng hôm nay lại bất ngờ được nhắc tới khiến ai cũng sững sờ và chậm một nhịp thở.

"Tối qua... trong giấc mơ... em đã thấy anh ấy tới và cười với em rất lâu..."

"..."

"Anh ấy vẫn là thiếu niên 20 tuổi, anh ấy vẫn đẹp như cái lúc anh ấy rời đi.... còn em thì... mái tóc đã chuyển màu cùng làn da nhăn nheo...."

"..."

"Em đã đuổi theo anh ấy... em muốn nắm lấy tay của anh ấy mà giữ lại... nhưng không được các anh ạ. Anh ấy vẫn quay lưng đi về phía trước... còn em thì bị tiếng gọi của Min-seok kéo lại không bước được thêm bước nữa..."

"..."

"Nhưng.... các anh biết không?"

"Chuyện gì?"

"Trước khi anh ấy biến mất theo ánh sáng trắng... Sang-hyeok hyung đã quay lại và nói bọn em sẽ sớm gặp nhau thôi..."

"Anh ấy còn nói thêm gì nữa không?"

"Không anh ạ... anh ấy chỉ nói như vậy và hòa mình vào ánh sáng kia... còn em tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh..."

"Ừm"

Ba người trầm ngâm không biết nên nói gì với Jeong Ji-hoon cả, chỉ biết gật đầu theo câu chuyện.

Jeong Ji-hoon im lặng một lúc lâu, những người còn lại cũng không ai bật ra một tiếng nói. Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng tít tít của máy móc. Jeong Ji-hoon như thể không chịu được cảm giác yên ắng ấy mà mở lời nói tiếp.

"Có thể là em sắp phải đi rồi..."

"Mày nói linh tinh cái gì vậy?"

Son Si-woo nghe thấy lời Jeong Ji-hoon mà giật mình phản bác ngay lại nó. Son Si-woo không muốn cho Jeong Ji-hoon nói tiếp vì tự chính bản thân Son Si-woo cũng là đang không muốn chấp nhận sự thật mà Jeong Ji-hoon muốn nói ra.

"Si-woo hyung... hơn 30 năm rồi... em đã phải chờ hơn 30 năm rồi Sang-hyeok hyung mới chịu tới gặp em... em đã nghĩ anh ấy giận em nên bao lâu nay không chịu tới... Lần này thì anh ấy tới rồi, chắc là đến đón em đi..."

Tiếng thì thào trong không gian tĩnh lặng khiến ai cũng trầm ngâm không biết nên phản ứng như thế nào. Từ ngày Lee Sang-hyeok rời đi, Jeong Ji-hoon sống khổ sở như thế nào ai cũng biết, trong lòng lúc nào cũng mang theo hình bóng của một người để tiếp tục sống qua ngày bởi vì một lời hứa phải sống tốt.

Họ nghĩ, nếu như khi ấy không có lời hứa đó giữa Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon thì Jeong Ji-hoon cũng đã từ bỏ cuộc sống mà chạy theo anh...

Jeong Ji-hoon yếu ớt vươn tay lên muốn nắm lấy tay của Han Wang-ho đang ở gần mình nhất.

"Anh... giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng được không?"

"Chuyện gì?"

"Em muốn trước khi đi... có thể được tới mộ của Sang-hyeok hyung lần cuối..."

"Bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro