16. Merry Christmas!
Jihoon ngơ cả người, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Tuyết vẫn rơi, Sanghyeok lo sợ người yêu của mình sẽ bị lấp mất, nghiêng người tựa lên vai hắn. Động chạm nhẹ nhàng gọi hắn quay về thực tại, hơi ấm từ con người cũng nhắc nhở tình huống lúc này.
-Em không muốn hửm?_ Anh khịt mũi, chôn mặt mình sâu hơn vào khăn quàng của hắn.
-Em không biết..._ Hắn nhìn anh qua góc mắt, biết anh chịu lạnh kém_ Về đi đã, khuya rồi.
-Không muốn..._ Sanghyeok lắc đầu kịch liệt, bước ra xa từ chối bất cứ lực lôi kéo nào.
-Em mặc kệ anh đấy?_ Hắn nheo mắt, khoanh tay tỏ vẻ em cũng chẳng thèm đâu nhé.
-... Thì cứ mặc kệ anh đi._ Mắt ướt nãy giờ mới chịu nhìn hắn, giận dỗi đến đỏ hoe_ Mặc kệ anh khóc đến sưng mắt, rồi lăn ra ốm thừa sống thiếu chết đi. Em hài lòng chưa?
-Anh là người chia tay em mà? Sao anh nói như thể em mới là người bỏ rơi anh thế?
-Em không đồng ý quay lại còn gì...
Hắn bỗng chốc không nói nên lời, sao cuối cùng hắn lại là người có lỗi vậy? Sai sai ở đâu nhỉ? Jihoon cảm giác thật bực bội, tình cảm cứ chen vào mấy cuộc cãi vã của họ rồi mặc nhiên người yêu thắng. Lúc này cũng vậy, hắn đã ôm người cũ vào lòng, dỗ dành như hồi còn quen rồi.
-Lỗi em, đừng khóc.
-... Anh lạnh.
Hắn không nói thêm, mở khóa áo khoác cho anh rúc vào trong. Mùi hương cơ thể quen thuộc làm cho anh phải hít một hơi sâu, cơ thể vô thức tìm đến hõm cổ mà yên vị. Dĩ nhiên người bị ôm không có ý kiến gì, thậm chí còn nghiêng qua dung túng cho anh.
-Anh nhớ em khủng khiếp...
-Vậy sao? Em thấy anh sắp xóa em ra khỏi cuộc đời anh thì có. Biệt danh đến ảnh cũng không còn...
-Em không nghĩ... đến lúc anh nên có ảnh mới của em rồi sao?
Jihoon bĩu môi, tỏ thái độ không tin những lời mật ngọt kia. Anh nhón chân, nghiêng đầu hôn lên môi mèo một cái rồi lại trốn đi. Toàn thân người cao hơn mét tám cứng đơ dù gương mặt bốc hỏa đỏ ửng như cà chua chín. Đây là lần đầu anh chủ động hôn hắn nơi đông người, khi trước chỉ toàn né tránh những cử chỉ gần gũi từ hắn lúc ở bên ngoài.
-Sao em không phản ứng gì thế?
-... Trả Hyeokie lại cho em.
-Hyeokie của em đây mà, chỉ là... update một chút.
-Chà, em khá hài lòng đấy. Nên cùng đi cảm ơn "nhà phát hành" vào kì nghỉ đông không nhỉ?
-Ừm, bà sẽ rất vui cho xem.
Anh híp mắt cười, hắn mơ hồ cảm thấy trên đầu người yêu hiện ra vầng hào quang khác lạ. Hắn thấy may mắn lắm, cả hai mãi không chịu thả tay nhau ra. Có lẽ, là do trời lạnh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro