3
Beta: Sun Sun.
౨ৎ
29;
Có tiếng nước chảy.
Nhỏ giọt.
rả rích.
Như kim đồng hồ hỏng, chậm rãi đếm từng khoảnh khắc mục rữa của thời gian.
Em đứng giữa căn phòng méo mó.
Những bức tường chảy xuống như sáp nến, vặn vẹo thành hình dạng kỳ lạ. Không có cửa sổ. Không có lối ra. Chỉ có những mảng tối loang lổ nuốt lấy từng nhịp thở.
Gã ngồi đó, lưng tựa vào bóng tối, bàn tay vô định vẽ những hình thù vô nghĩa lên mặt đất.
Một con chim.
Một bông hoa.
Một vết máu loang.
Em chớp mắt.
Tất cả tan biến.
30;
Từng nét cọ kéo dài,
Từng giấc mộng tàn phai.
31;
Gã vẫn ngồi yên.
Lặng lẽ như một pho tượng đã bị lãng quên.
Em không nhớ mình đã gặp hắn bao lâu rồi.
Là một ngày, một tháng hay một giấc mơ kéo dài mãi không thôi?
Gió lùa qua khe cửa không tồn tại, cuốn theo mùi ẩm mốc trộn lẫn với hương gỗ mục.
Em muốn lên tiếng.
Nhưng cổ họng -> nghẹn lại.
Giọng nói mắc kẹt ở đâu đó giữa những mảng ký ức chồng chéo.
Gã nhìn em.
Đôi mắt trống rỗng như thể đã nhìn thấu tất cả.
32;
Nền nhà bỗng dưng biến mất.
Em rơi.
Chậm rãi.
Nhẹ như một chiếc lá bị gió cuốn đi.
Màu sắc xung quanh tan đi thành những dải dài vô định, đan xen giữa đêm tối và ánh sáng rực rỡ.
Khi đôi chân chạm đất, em lại đứng trong một căn phòng khác.
Cũng méo mó.
Cũng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Chỉ khác là gã không còn ở đây.
33;
Mưa rơi trên mái vỡ,
Người còn đứng chờ ai?
34;
Có tiếng bước chân vang vọng.
Nhưng không có ai.
Có một bàn tay chạm vào vai em.
Nhưng khi quay lại, chỉ có khoảng trống -> vô tận.
Em lùi một bước.
Lại một bước.
Nhưng dường như không có lối thoát.
Không có điểm dừng.
Không có kết thúc.
35;
Ở góc phòng, một bức tranh cũ kỹ treo lơ lửng.
Nét vẽ nguệch ngoạc.
Một người ngồi trong bóng tối.
Một kẻ đứng bên ngoài cánh cửa đóng kín.
Họ quay lưng lại với nhau.
Không chạm vào nhau.
Không nhìn nhau.
Chỉ tồn tại, lặng lẽ và xa cách.
Giống như em và gã.
Giống như chưa từng tồn tại.
36;
Có tiếng gọi vẳng lại từ nơi xa.
Mơ hồ.
Nhạt nhòa.
Như một sợi chỉ mỏng manh mắc kẹt giữa những tầng không gian lẫn lộn.
Em không quay đầu.
Gió lùa qua lớp sương mỏng, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh phảng phất.
Gã đứng trước mặt.
Hoặc có lẽ chưa từng rời đi.
37;
Một bước chân chênh vênh,
Người còn mơ hay đã tỉnh?
38;
Những bức tường lại biến dạng.
Màu sắc loang lổ, chảy dài như dòng nước đổ xuống nền đất.
Tất cả mọi thứ đều mất đi hình dáng vốn có.
Chỉ có gã vẫn vậy.
Vẫn là dáng vẻ ấy.
Vẫn là đôi mắt như vực sâu không đáy, nuốt chửng cả ánh sáng lẫn bóng tối.
Em chớp mắt.
Căn phòng bỗng hóa thành khoảng không vô tận.
Trống rỗng.
Vô định.
Như chưa từng có điều gì tồn tại.
39;
Bàn tay gã vươn ra, lần này gần hơn.
Nhưng em không chạm vào.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn lấy hình bóng gã thành từng mảnh vụn.
Nhòe đi.
Rạn nứt.
Tan vào khoảng không như chưa từng có thực.
40;
Em quay đi.
Bước chân nhẹ tựa tơ hồng.
Không vội vã.
Không do dự.
Cứ thế mà đi.
Đi về nơi mà chính em cho là tận cùng.
Đi về phía những mảng sáng tối hòa trộn vào nhau, không còn ranh giới rõ ràng.
Không còn gì cả.
Chỉ là một giấc mơ kéo dài vô tận.
Hay có lẽ...
Là thực tại đã sớm đổ vỡ.
41;
Từng hồi chuông tàn lụi,
Người còn nhớ hay đã quên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro