Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

beta: Sun Sun.

౨ৎ

01;

Căn phòng ấy trống rỗng.

Không có gì ngoài một ô cửa sổ mờ đục và bức tường loang lổ màu xám tro. Bụi bặm phủ kín bệ cửa, lớp kính phản chiếu hình dáng của một người ngồi co ro nơi góc phòng. Nhạt nhòa, méo mó, tựa như không thực sự tồn tại.

Em co gối, đầu dựa lên tường. Ánh sáng từ ngoài rọi vào, nhạt nhẽo như một cơn mơ chớp nhoáng. Không rõ là bình minh hay hoàng hôn, không rõ là ngày hay đêm. Chỉ có những vệt bóng mơ hồ, những khoảng tối chồng lên nhau, siết lấy cơ thể gầy gò.

Em không nhớ mình đến đây bằng cách nào.

Căn phòng không có cửa.

Màu u tối nuốt chửng cả thế giới.

Có tiếng gió rít qua khe cửa. Hay là tiếng thở của chính em?

02;

Bỗng nhiên, một bóng người lướt qua nơi ô kính.

Em ngẩng đầu.

Ánh sáng khẽ lay động, phản chiếu hình dáng một kẻ cao lớn, đứng bên ngoài khung cửa. Hắn không rõ ràng, như thể hòa vào khoảng trời bên ngoài, như một ảo ảnh mơ hồ mà tâm trí dựng lên khi quá cô đơn.

Em không gọi. Hắn không gõ cửa.

Giữa hai người chỉ có một khoảng không im lặng, kéo dài đến mức những hạt bụi cũng trở nên nặng nề.

Có thứ gì đó len lỏi vào không khí, tựa như một câu hỏi chưa kịp bật ra, một nỗi niềm lửng lơ không có hồi đáp. Em chăm chú nhìn, ánh mắt mông lung, như đang cố xác định xem kẻ kia có thực sự tồn tại hay không.

Gã bước đi.

Bóng dáng hắn biến mất sau lớp kính, như một cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết.

Chỉ còn em, cùng căn phòng im lặng

03;

Giấc mơ này lặp lại bao lần rồi?

Em không nhớ nữa.

Mỗi khi nhắm mắt, em lại quay về đây. Căn phòng này, khoảng trời này, và người kia—một kẻ lúc đến lúc đi, chẳng để lại điều gì ngoài sự im lặng lạnh lẽo.

Em áp tay lên ngực. Nhịp tim chậm rãi, nặng trĩu, như thể nó đã mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn đập nữa.

Có thứ gì đó rơi xuống sàn.

Giọt nước? Hay là máu?

Em không màng tới.

Vì biết rằng, dù là gì đi nữa, nó cũng chẳng còn quan trọng.

04;

Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi.

Một giọt.

Hai giọt.

tí tách Rồi ào ạt như những cơn sóng vỡ bờ.

Mưa gõ lên cửa kính, kéo em về thực tại. Em đưa tay ra, chạm vào mặt kính lạnh ngắt. Những giọt nước đọng lại nơi đầu ngón tay, trong suốt như pha lê, nhưng khi em đưa lên môi, nó đắng ngắt.

Giấc mơ nào cũng đắng.

Hay cuộc sống cũng vậy?

05;

"Có ai ngoài đó không?"

Sự nghi vấn bất ngờ vụt lên rồi vỡ vụn trong không khí.

Không có ai trả lời.

Không có ai gõ cửa.

Không có ai mở ra một lối thoát cho em.

06;

Một đêm nào đó, em mơ thấy mình đang bước đi trên con đường trải đầy tro tàn.

Gió lùa qua mái tóc, kéo theo tiếng vọng xa xăm.

Gã đứng phía trước, lưng quay về phía em. Cái bóng cao lớn của hắn đổ dài trên nền đất cháy xém, hòa lẫn vào vùng tối trải dài vô tận.

Em cất bước. Gió mạnh đến mức gần như cuốn em đi, nhưng bằng cách nào đó, em vẫn tiến về phía hắn.

Chỉ cần chạm tới.

Chỉ cần gọi tên hắn.

Chỉ cần—

Một trận mưa tro đổ xuống, che khuất tất cả.

Lúc em mở mắt, chỉ còn căn phòng màu xám.

Vẫn là nơi này.

Vẫn là giấc mơ này.

Vẫn là sự im lặng bám riết không buông.

07;

Gió đêm rít qua ô cửa. Trong khoảnh khắc nào đó, em đã nghĩ mình nghe thấy giọng hắn.

"Ra ngoài đi."

Lời thì thầm tan vào khoảng không.

Em nhắm mắt.

Bên tai vang lên một câu thơ.

"Người đi bỏ lại bóng hình
Bóng in trên đất, có mình hay không?"

08;

Màn đêm phủ xuống.

Hay là bình minh?

Em không rõ.

Tất cả những gì em thấy chỉ là khoảng tối chập chờn, trộn lẫn vào nhau như mực loang trên mặt nước. Một thứ gì đó len lỏi trong không khí—lạnh lẽo, tĩnh mịch, tựa như một tiếng thở dài bị lãng quên.

Gã đứng ở đó.

Không xa, cũng không gần.

Ánh sáng nhạt nhòa vẽ nên hình dáng hắn, đường nét nhòe đi mỗi khi em chớp mắt. Gã không nói gì, chỉ nhìn em. Hoặc có lẽ, hắn chẳng thực sự ở đây.

Em không chắc.

Gió ngoài khung cửa rú thắt như tiếng gọi vọng về từ nơi xa lắm. Một cánh cửa mở ra đâu đó, rồi đóng lại. Tường nhà lặng thinh, nền đất lạnh buốt, sàn gỗ vang lên âm thanh khe khẽ khi em cựa mình.

Tất cả như một cơn mơ.

Hay đã từng là hiện thực?

09;

Những giấc mơ của em luôn lặp lại.

Căn phòng xám, ô cửa sổ mờ đục, bóng dáng hắn mơ hồ trong những mảng tối. Mọi thứ xoay vòng, vặn vẹo, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc.

Lần này, em không chờ hắn biến mất.

Bàn chân trần bước trên nền lạnh, em đứng dậy, từng bước tiến về phía hắn. Không nhanh, cũng chẳng chậm, như một kẻ đang lần tìm trong bóng tối, cố gắng xác định xem mình có thực sự tồn tại hay không.

Khi còn cách hắn chỉ một sải tay, em dừng lại.

Không gian lặng như tờ.

10;

Gã chậm rãi quay đầu.

Một đôi mắt tối sâu không đáy, giam giữ thứ gì đó em không thể đọc được.

Ánh sáng từ ngoà chiếu vào, phản chiếu lên gương mặt hắn—sắc nét rồi lại nhòe đi, như thể không thuộc về thế giới này. Một thoáng hư vô len vào tầm nhìn, kéo theo cảm giác mất trọng lực, như thể chỉ cần em chớp mắt, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Em đưa tay ra.

Ngón tay lạnh.

Khoảng cách này quá gần.

Hay vẫn là quá xa?

Gã không tránh.

Nhưng khi đầu ngón tay em chạm đến mép áo hắn, một cơn gió ào qua.

Cơ thể em mất đi cảm giác tồn tại ở cõi thực.

Mặt đất dưới chân biến mất.

Thế giới đảo lộn.

11;

Em rơi.

Không có điểm dừng.

Bóng tối bủa vây, cuốn em vào một vòng xoáy không đáy.

Căn phòng màu xám đã biến mất.

Gió xé toạc không gian, bẻ cong cả thực tại. Từ đâu đó vang lên tiếng nước chảy, tiếng chân trần đi trên nền đá, tiếng thở dài nửa vời lẫn trong hơi lạnh.

Em thấy mình đứng giữa một cánh đồng trống trải.

Lúa?

Không.

Tro tàn.

Mặt đất trải dài một màu bạc xám, những đốm lửa lách tách cháy âm ỉ giữa lớp tro dày. Phía chân trời, ánh sáng chập chờn như ảo ảnh, soi rõ bóng dáng một kẻ đứng quay lưng về phía em.

Lại là hắn.

Hay chỉ là một cái bóng?

12;

Gió lùa qua tóc, mang theo mùi khói và sắt gỉ.

Em bước tới.

Nhưng mỗi bước chân như giẫm lên khoảng không, trượt dài trong cõi mơ hồ vô tận.

Người đứng ở đó thật gần,
Mà sao với mãi chẳng chạm vào nhau?

Gã không quay lại.

Chỉ có tiếng gió rít gào, cuốn đi tất cả.

Mọi thứ biến mất.

13;

Em mở mắt.

Căn phòng màu xám vẫn ở đó.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản. Em nhìn xuống bàn tay mình, trống rỗng, lạnh lẽo.

Không có tro tàn.

Không có lửa cháy.

Không có hắn.

Nhưng nơi đầu ngón tay vẫn còn vương một chút cảm giác—mơ hồ, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

14;

Ngoài kia, mưa rơi.

Bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro