Chương 16
Tôi đứng phắt dậy, mở cửa sổ kiểm tra tình hình xem như nào.
Sau đó chạy ra mở cửa chính, mọi người ở những phòng khác cũng mở cửa chạy ra khắp sảnh.
Họ la lối tán loạn, người người xô đẩy chen chúc nhau.
Tôi thì bình tĩnh hơn, quan sát xung quanh.
Không có dấu hiệu nào cho thấy là hoả hoạn cả.
Nhưng an toàn vẫn trên hết.
Vẫn nên kéo Jihoon tới chỗ an toàn rồi tính tiếp.
"Jihoon à, em-"
Tôi quay lại.
Thấy Jihoon ngồi bất run rẩy trên ghế ôm đầu.
Cả người cuộn tròn lại.
Em ấy lấy hơi lên để thở, tay cứ đập đập vào đầu rên rỉ.
"Không được, k-không được!...."
"Mẹ ơi, mẹ ơi...."
"Đừng mà mẹ....!"
Cùng lúc đó, loa trên sảnh thông báo chỉ là tập huấn phòng hoả hoạn lúc nửa đêm.
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.
Dòng người cũng đã bình tĩnh trở lại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Nghe xong thì ai nấy về phòng nấy thôi.
Chỉ có tôi đây là chưa nhẹ nhõm.
Đóng cửa chính lại.
Lập tức chạy đến nắm lấy tay em.
Hai tay mình xoa lấy đôi bàn tay em trấn an.
"Jihoon à, nghe anh, bình tĩnh lại em nhé."
"Không phải hoả hoạn."
Jihoon vẫn khó thở, em lắc đầu liên tục.
Mồ hôi đầm đìa.
"Không không, mẹ em, mẹ em!...."
"Anh Sanghyeok, em-"
Tôi ôm chầm lấy Jihoon.
Tay xoa xoa lưng thầm an ủi chú mèo nhỏ.
Hết xoa lưng rồi đến xoa đầu vuốt ve em.
"Ổn rồi, ổn rồi, qua hết rồi không sao đâu mà Jihoonie à."
"Đừng kích động nữa, có anh ở đây rồi."
"Jihoon đừng khóc nữa, nghe anh nói."
Tôi nâng lấy mặt chú mèo cam, quẹt nước mắt nó.
Jeong Jihoon nhìn tôi, có vẻ hết khó thở một chút rồi.
Đột nhiên,
Jihoon ôm chầm lấy tôi.
"Là anh, anh đây rồi..."
"Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Anh à."
Jihoon ngước lên nhìn tôi.
Thề là sau này khi nhớ lại,
Tôi thật sự biết mình đã động lòng với Jihoon chính là từ khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc đôi mắt long lanh ấy của song ngư tháng 3 ngấn lệ nhìn lấy tôi như cả nguồn sống của nó đang hiện diện ở đây.
Như thể tôi là điều cứu rỗi duy nhất của em.
"Anh à, em sợ lắm."
"Thật sự sợ lắm."
"Đừng bỏ em lại."
"Nha anh?....."
...
Đến mãi gần nửa tiếng sau Jeong Jihoon mới thật sự bình tĩnh lại.
Em ôm tôi cứng ngắt từ lúc đó cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy tê nhức thì mới chịu buông ra.
"Xấu hổ thật."
"Em xin lỗi, là em không phải phép với anh rồi."
Tôi lắc đầu.
"Không sao, em đang sợ mà."
"Ai khi hoảng sợ cũng cần có người kế bên thôi."
Jihoon không nói gì cả.
Em chỉ ngồi thừ ra đấy.
Một lúc sau mới nhỏ nhẹ hỏi.
"Anh không.....hỏi em gì hết sao?"
"Như....vì sao em lại hoảng sợ?"
Tôi cười.
"Ha! anh không có nhiều chuyện đến thế đâu."
"Chẳng phải anh nên đợi khi nào em muốn kể thì anh mới được phép nghe sao?"
Jihoon mỉm cười.
"Vâng, anh nói phải."
Jihoon vẫn chưa hết sợ.
Tôi vỗ vai em ấy.
"Muộn lắm rồi, em nên nghỉ ngơi thôi."
"Đừng nghĩ gì cả."
Jihoon nghe lời, em nằm xuống ghế lại và đắp chăn đi ngủ.
Tôi sau đó cũng đứng dậy tắt đèn rồi nằm lên giường.
Đã gần nửa đêm luôn rồi, dù có khó ngủ đến đâu nhưng nguyên ngày hôm nay tôi cũng mệt đến lả người.
Cũng phải buồn ngủ thôi.
Vừa đặt lưng xuống liền mơ màng chuẩn bị ngủ thì bắt gặp ánh mắt Jihoon nhìn chằm chằm.
Mà,
Kệ đi, buồn ngủ quá rồi.
Hơi đâu mà để ý người khác nữa.
Nhưng sao..em ấy
Cứ nhìn chằm chằm người ta như thế thì ai mà ngủ cho nổi.
"Thôi được rồi, em muốn nói gì nữa?"
Tôi vừa nhắm mắt vừa hỏi.
"Ah! Em xin lỗi."
"Em không nhìn nữa đâu ạ."
"Em đi ngủ ngay."
Bực thật đấy.
Làm người khác bận tâm xong thì phủi mông bỏ đi như thể không có chuyện gì.
Bộ ai ăn thịt em hay gì mà sợ.
"Nói mau đi, anh buồn ngủ lắm rồi nhưng vì em nên anh không ngủ được đây này."
Jihoon lưỡng lự, không biết có nên nói ra hay không.
"Dạ......"
"Thật ra......"
"Có hơi vô lễ, em không muốn ngủ một mình."
"Em muốn.....nằm dưới chân anh được không ạ?"
"Em vẫn còn hơi sợ..."
Ôi trời.
Chỉ vậy thôi mà cứ ấp úng nãy giờ.
Nhưng mà,
Tôi cũng có hơi ngại một chút....
Ngủ chung với tụi nhỏ kia thì không sao.
Nhưng với Jihoon thì....
Tôi lắc đầu, tự nhắc mình đừng suy nghĩ lung tung vớ vẩn.
Người khác đang cần sự giúp đỡ từ mình, đó còn là Jihoonie nữa.
Chẳng nghẽ lại vì chút ngại ngùng mà từ chối hay sao?
"Sao lại nằm dưới chân, lại đây đi, nằm bên cạnh anh."
Tôi nhích người sang, chừa chỗ cho em ấy.
Jihoon được sự đồng ý của tôi thì mừng lắm.
Vội cầm mền gối lon ton nằm lên giường.
Nhưng không dám nằm gần.
"Sao đấy? Nằm gần lại đây."
"Nằm ngay mém sẽ bị té mất."
Jihoon gật đầu.
"Vậy em sẽ nằm nhích vào chút thôi ạ."
Em nhích người nằm sát về phía tôi.
Có hơi xấu hổ nếu nằm đối diện nhau nên tôi quay lưng về phía Jeong Jihoon.
Vì thế cũng chẳng biết hiện giờ em đang cảm thấy thế nào.
Có đang ngại ngùng giống tôi không nữa.
"Hyung à, anh thật sự tốt với em quá."
"Em biết ơn anh lắm."
Tôi chỉ "Ừm."
Không nói gì thêm nữa.
"Anh hãy đối xử tốt với em như này mãi được không anh?"
"Được."
Nghe thấy thế thôi cũng đủ làm cho Jihoon bình tĩnh đi rất nhiều, sợ hãi hay âu lo cũng bớt đi vài phần.
Vì theo nó, chỉ cần là từ miệng anh phát ra.
Mọi thứ dường như đều chắc chắn đến lạ thường
"Anh ngủ ngon ạ."
"Jihoon ngủ ngon."
Tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Jihoon ở đằng sau thì cứ nhìn chằm chằm lấy bóng lưng của người nó thương.
Nó mến mộ anh lắm!
"Tay anh, người anh mỏng như giấy, thế mà lại kiên cường giỏi giang hơn những người em đã từng gặp trước đây."
"Anh nói xem, em phải làm gì đây?"
"Hình như....em càng ngày càng thích anh hơn rồi."
"Em thích anh đến mức không biết đâu là giới hạn nữa khi mỗi ngày bản thân Jeong Jihoon lại thích Lee Sanghyeok hơn hôm qua."
"Có phải em là tên biến thái không nhỉ?"
Jihoon cứ thế lầm bầm tự nói chuyện cả đêm rồi ngủ lúc nào không hay.
Thế là một ngày dài của hai chú mèo cũng đã khép lại.
Chúng tôi cùng nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
Dù có ngủ say, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em ấy trong lúc ngủ đã nắm lấy một góc áo của mình để an tâm hơn.
Thật sự, sau này chính tôi lại không ngờ rằng.
Đó là đêm đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng kể từ khi mất đi mẹ, Jihoon mới có thể ngủ ngon mà không cần dùng đến thuốc ngủ hay mơ thấy ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro