Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hội đồng quản trị.


hội học sinh chết ngập trong đống hồ sơ cần phê duyệt, do khối mười năm nay mới vào nên số lượng công việc tăng lên đáng kể. có những hôm sanghyeok phải tranh thủ cả thời gian ăn trưa, hay ở lại tới tối muộn để làm tròn nghĩa vụ.

"cộc cộc cộc." - có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, khe cửa khẽ mở.

"biết ngay thể nào cậu cũng ở đây mà." - kim hyukkyu bước đến, mang theo một gói bánh mỳ đặt lên bàn.

"cảm ơn nhé, nãy tớ cũng định đi mua đồ ăn mà mải quá."

gã cười, ngồi xuống đối diện anh. hyukkyu cứ nhìn anh, như thể có điều gì muốn nói với sanghyeok. mãi lâu sau, họ kim mới mở lời.

"tớ... mấy tháng nữa sẽ đi du học đấy."

sanghyeok bất ngờ, dừng công việc đang làm. anh biết gã có ý định lâu rồi, nhưng tin này đến hơi đột ngột.

"chúc mừng cậu, cơ mà gấp vậy hả?" - anh thắc mắc, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, tại sao gã không đợi thêm?

kim hyukkyu im lặng, cũng chẳng thể kể rằng bố mẹ gã luôn muốn chuyển gã sang một trường bên trung quốc ngay từ lúc vào cấp ba. nhưng hyukkyu muốn ở lại cùng ai đó nên nhất quyết cãi lời. giờ đây, lý do níu kéo gã đã chẳng còn.

anh thấy họ kim suy tư, hẳn có lý do nào đó khó nói, nên cũng không gặng hỏi thêm.

"đi mạnh khoẻ đừng quên mặt tớ nha."

hyukkyu vẫn trầm ngâm, càng chẳng thể nói rằng là vì muốn quên đi cậu nên mới rời đi.





hyukkyu vừa ra khỏi phòng, bỗng có một học sinh khác vội vã đẩy cửa xông thẳng vào. vừa thở dốc vừa tường thuật:

"hội trưởng! tụi lớp 10 có đánh nhau!"

sanghyeok không chần chừ mà đứng dậy, đi theo đàn em khối dưới, vốn những việc bạo lực trong trường cũng nằm trong phạm vi trách nghiệm phải xử lý của hội học sinh.

đến hiện trường, anh khựng lại. nhìn thấy bốn gương mặt thân thuộc.

"đồ cá cơm mất nết! sao dám cưa cẩm anh sanghyeok hả?!?" - giọng ryu minseok là to nhất. mới vào trường, nhóc nghe được mọi người xì xào về cặp đôi nổi tiếng nhất trường simhyeong. hỏi ra mới biết, lại chính là jihoon và anh sanghyeok.

giời ơi, cái mùi pheromone thum thủm đáng ghét suốt ngày dính trên người anh minseok chắc chắn ngửi thấy ở đâu rồi mà!

rõ là trước kia khi nó khoe về anh sanghyeok trước mặt ông nội jeong jihoon, cậu còn tỏ thái độ khó chịu cơ. bẫng một thời gian, sao lại thành người yêu con mẹ nó rồi?

họ ryu không ngừng đập bôm bốp vào lưng jihoon, hai đứa bạn chí cốt bên cạnh cũng hùa theo mà hội đồng cậu.

hỗn chiến của con nít mầm non à?

vừa thấy anh, họ jeong tí tởn chạy tới núp ở chỗ người thấp hơn cậu một cái đầu. giọng mềm mỏng đầy đáng thương, tỏ vẻ dễ vỡ cần chở che, kê cằm vào vai anh kể khổ:

"huhu anh ơi, mấy bạn đáng sợ này bắt nạt jihoon."

nghe được câu nói kia từ vị trí của cậu, omega nọ càng sôi máu hơn. muốn đấm thẳng vào mồm jeong jihoon quá!

minseok hằm hằm đến gần, những tưởng sẽ kéo cậu ra khỏi nơi an toàn êm ấm sau lưng anh beta, cùng chiến thêm một trận tưng bừng máu lửa, nhưng họ ryu lại có một nước đi khác.

mắt nhóc mở to, long lanh nhìn thẳng vào anh:

"anh sanghyeok không kể gì với bọn em, chắc lâu nay coi ba đứa bọn em là người ngoài..." - nhóc ôm tim, hơi khuỵ xuống vì đau lòng. đánh mắt với hai đứa vẫn đang cắm cọc như trời trồng kia, ra hiệu rằng chúng nó hãy chứng minh cho ông jihoon đáng ghét tụi này cũng có bài làm nũng đi.

"minseok nói đúng, hoá ra là anh sanghyeok không thèm đếm xỉa tới bọn em..."

"anh nhìn kìa, thằng hyeonjun nước mắt ngắn nước mắt dài rồi..." - minhyung chỉ thẳng vào thằng bạn phía sau, họ moon thấy đông người nên hơi xấu hổ, giờ mà rơi lệ thì bay hết hình tượng ngầu lòi trong mắt các bạn nữ mất, nhưng kệ, nó vẫn ôm mặt giả bộ xúc động.

lee sanghyeok cũng hết cách.

"anh cứ đinh ninh mình đã kể cho mấy đứa."

"không hề có luôn ý." - ba nhỏ đồng thanh.

"thôi giải tán, mấy đứa làm hoà để người ta đi bớt đi. bị báo cáo là kỷ luật cả đám đấy." - anh doạ, cơ mà có vẻ cả ba vẫn chưa muốn bỏ qua vụ này.

"về lớp đi, anh giận đấy." - sanghyeok mới nói vậy, lũ nhóc hổ báo bỗng dịu lại. bàn bạc gì đó với nhau rồi lần lượt ra bắt tay họ jeong.

đầu tiên là nhóc minhyung, ngoài mặt cười thân thiện cơ mà lực thì như muốn bóp gãy xương jihoon. kế tiếp nhóc minseok lướt thẳng qua mặt cậu, còn lè lưỡi với alpha nọ. cuối cùng là moon hyeonjun, nhóc này có vẻ dễ gần, còn vỗ vai jihoon bộp một cái, để một mẩu giấy nhỏ trong tay cậu.

jihoon mở tối hậu thư, thấy mấy chữ mới được nguệch ngoạc viết ra:

"cho cái hẹn trước cổng trường đê."


jeong jihoon đành mua bánh biếu các anh lớn.

liên minh đã tập hợp đông đủ ở đây từ bao giờ, chỉ trích alpha nọ đến muộn.

"anh có tí tấm lòng muốn tặng mấy đứa." - cậu chìa túi quà ra, chia cho mỗi đứa một hộp.

"quao, mày ơi cái này đắt lắm." - hyeonjun nhanh nhảu lên tiếng.

"đúng đúng, mẹ tao thi thoảng mới mua bánh ở chỗ này thôi á." - minhyung hùa theo, chưa gì họ jeong đã lôi kéo được kha khá rồi. còn mỗi minseok là tỉnh táo chưa bị khuất phục, kéo hai đứa bạn lại lập hội nghị bàn tròn.

"chúng mày giữ liêm sỉ tí! phải rắn vào ổng mới rén."

"nói bé thôi kẻo ổng nghe được."

"giả vờ không đồng ý trước đi cho ngầu mày ơi."

...

sau khi tính kỹ đường đi nước bước, chúng nó cử đại diện lee minhyung ra chỗ cậu ngoại giao đàm phán.

"e hèm, bọn em đưa ra quyết định là ủng hộ mối quan hệ của anh sanghyeokie và anh đây... với điều kiện là phải cho mỗi đứa thêm 3 cái bánh bọn em tự chọn ở cùng tiệm anh mua ban nãy."

tưởng khó mà dễ, jeong thiếu đây đủ bao thêm mỗi thằng em một trăm cái, coi như quà mua chuộc. jihoon gật đầu đồng ý cái rụp. ba nhóc đạt được mục đích liền ríu rít kéo theo họ jeong đến bằng được tiệm bánh, chúng nó bảo rằng để đến mai nhỡ jihoon bùng kèo.

nửa đường thì họ moon kêu đói, ba cao một thấp cùng nhau rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

"kính chào quý... ơ?" - nhân viên thu ngân ngạc nhiên khi thấy họ bước vào.

"cậu, hyerin?" - jihoon nhớ rồi, cô là bạn hồi bé của cậu. trước đây bố mẹ hai nhà có quen nhau thành ra gặp gỡ cũng nhiều, cậu và cô thân nhau cũng dễ hiểu.

"ừm."

"sao lại đi làm thêm thế? trải nghiệm cuộc sống à?" - jihoon hỏi, rõ ràng bố mẹ cô rất có điều kiện, chưa kể theo trí nhớ của cậu, nhà hyerin cũng cách xa khu này. xác xuất để gặp được cô ở đây gần như bằng không.

hyerin còn chưa kịp trả lời, giọng minhyung từ quầy đồ ăn vọng lên:

"anh jihoon ơi, bọn em mua thêm mấy món lặt vặt nhé."

"cứ bốc hết đi hỏi làm gì, nhà ổng giàu lắm." - minseok ở bên cạnh miệng trả lời bạn nhưng tay vẫn lựa lia lịa, chẳng mấy mà giỏ hàng "chỉ để đựng mấy gói bim bim" đầy ú ụ.

"bạn mới của cậu à, vui thật đấy."

"không, em của người yêu tớ, tớ đang đút lót tụi nó." - jihoon vừa trả lời vừa cười, giờ cậu có thể tự tin đi khoe với cả thế giới rằng lee sanghyeok là của cậu.

"cậu yêu ai rồi à?" - hyerin hỏi lí nhí, có vẻ như họ jeong vẫn đang luẩn quẩn trong tưởng tượng hạnh phúc của riêng mình, nên không trả lời cô.

"mấy đứa nhanh lên, tí anh còn có hẹn với anh sanghyeok." - cậu giục giã, ba nhỏ định bê cả cái cửa hàng tiện lợi này đi hay sao mà lâu thế không biết?

bộ ba siêu đẳng lề rề chạy ra khu thanh toán, trên đường loot thêm được cái gì thì cố nhét nốt.

jihoon thanh toán xong xuôi, quay sang bảo với hyerin rằng bao giờ rảnh thì liên lạc cho cậu. họ jeong sẽ bao cô một bữa.

sau khi alpha nọ đã đi xa, hyerin vẫn chưa hoàn hồn.

"ra người cậu thương tên là sanghyeok..."







































extra: lời yêu.

dạo này jihoon cứ mè nheo với anh, rằng từ lúc bắt đầu quen nhau, sanghyeok chưa bao giờ nói yêu cậu cả.

đỉnh điểm có lần năm ngày liên tiếp alpha nhất quyết bơ tin nhắn của anh, đến khi nào anh nói yêu cậu mới thôi. tuy nhiên, kế hoạch này tan tành do jihoon bị anh dỗi ngược. suốt hai tuần chẳng đếm xía gì đến cậu, họ jeong sốt ruột xin lỗi, hứa hẹn thề thốt chẳng hé nửa lời phàn nàn về chuyện này nữa.

bấy giờ cậu vẫn không biết, rằng sanghyeok, đều đặt những lời nũng nịu của jihoon trong lòng.

anh mua một cuốn sổ nhỏ, mỗi ngày viết một lá thư cho cậu, sanghyeok cẩn thận nắn nót từng chữ, giữ gìn cuốn sổ thật sạch sẽ. định bụng khi nào những tâm tình của anh điền kín một trăm tám mươi trang giấy, anh sẽ tặng cho jihoon.

bình thường sanghyeok là người khá lãnh cảm, anh cảm thấy những từ ngữ hoa mỹ thật khó để viết ra, cứ ngượng ngượng sao ấy! nên thật ra những lá thư từ anh đơn giản chỉ là những việc thường ngày làm cùng nhau hay kỉ niệm đáng nhớ, cũng không có gì quá đặc biệt.

lời kết cho mỗi bức thư còn nhạt nhẽo đến mức giống nhau y xì, cuối từng trang đều là một dòng chữ lặp lại:

"yêu jihoon nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro