yêu miêu (2)
Sanghyeok bước vào thư viện của hoàng gia, nơi từng là điểm đến quen thuộc của mẹ anh. Không gian tráng lệ và tĩnh lặng của thư viện tạo nên một cảm giác trang nghiêm, và anh cảm nhận được một tia hy vọng nhỏ bé trong lòng.
Anh tiến vào phòng đọc và bắt đầu tìm kiếm thông tin về sợi dây chuyền đầy bí ẩn kia. Những cuốn sách cổ kính và bản ghi chép từ thời xa xưa đang nằm xếp đặt gọn gàng trên kệ sách. Sanghyeok nhấc lên một cuốn và mở ra, hy vọng rằng nó sẽ tiết lộ một chút điều gì đó về nguồn gốc của sợi dây chuyền.
Sau một thời gian dày công tìm kiếm, Sanghyeok buồn chán đóng cuốn sách lại. Dường như sự bí ẩn về sợi dây chuyền vẫn còn bị bao phủ. Anh đứng dậy và nhìn quanh thư viện, suy nghĩ liệu mẹ anh có để lại bất kỳ dấu hiệu nào trong nơi này.
Tìm kiếm mãi mà không có kết quả, Sanghyeok cảm thấy sự thất vọng nhấn chặt vào lòng anh. Anh đánh bại những nỗi lo sợ và bất mãn và đánh đổi chúng bằng sự chấp nhận vận mệnh. Sợi dây chuyền bí ẩn đó là một món quà mẹ anh để lại, nó có thể mang theo một phần của một câu chuyện bí ẩn chưa từng được kể. Sanghyeok chấp nhận điều này và quyết định tôn trọng bí mật của mẹ.
/>v</
Sanghyeok trở về phòng nhạc, nơi anh thường thực hiện những buổi tập piano đầy cảm xúc. Phòng được trang trí bằng cây piano mà anh yêu thích và một loạt dụng cụ âm nhạc khác. Chobi đã nằm yên trên ghế ngồi của cây piano, với đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ ngắn.
Cậu nghe tiếng chân của anh tiến lại gần, và khi đó, Chobi dần dần mở mắt và kêu meo meo như một cách để chào đón anh.
Sanghyeok như thường lệ tiến đến và ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve Chobi, cảm giác đó như một cách để thể hiện sự yêu thương đặc biệt anh dành cho cậu. Chobi đưa chân lên và chạm vào những phím đàn, như thể cậu đang muốn anh đánh một giai điệu gì đó.
Anh cười âu yếm và nói, "Chobi ngồi ngoan đi, anh sẽ đánh cho em nghe."
Sanghyeok ngồi đàn với tư thế thư thái, đôi tay kết hợp một cách tài tình với bàn phím của cây đàn piano. Bên cạnh anh, Chobi nằm ngoan ngoãn, đôi mắt nhắm nhắm và tai lắng nghe những nốt nhạc lặng lẽ trôi qua không gian. Anh nhìn xuống và thấy Chobi, khuôn mặt anh tỏ ra ấm áp và hạnh phúc, cảm giác như âm nhạc và sự hiện diện của Chobi làm cho thế giới xung quanh anh trở nên hoàn hảo hơn.
Sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Sanghyeok nhẹ nhàng nhấc Chobi lên và ôm cậu, dịu dàng đưa cậu về phòng ngủ. Mọi thứ trong phòng yên bình, chỉ có ánh sáng mờ từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Khi đặt Chobi xuống bàn, anh nhận ra vẻ hoang mang trong đôi mắt của cậu. Chobi nhìn mắt anh với sự tò mò và cảm thấy hơi lo lắng, không rõ ràng về những gì anh đang chuẩn bị làm. Anh đến gần tủ và lấy ra sợi dây chuyền có viên đá phát sáng, đưa nó đặt trước mặt cậu.
Chobi do dự một chút, cậu nhìn Sanghyeok như thể đang tìm kiếm sự đảm bảo. Thấy anh mỉm cười và động viên, "Cứ tự nhiên, em chạm vào đi." Chobi mới cẩn thận duỗi chân và chạm vào.
Khi Chobi biến thành hình người trước mắt Sanghyeok, anh không còn bất ngờ như lần trước nữa. Cậu trông "to đùng" hơn khi đang ngồi trên bàn anh, Sanghyeok chỉ cười nhẹ trước sự biến đổi này. Anh kéo chiếc ghế gần lại và ngồi xuống đối diện với Chobi.
Chobi không thể không thắc mắc khi thấy Sanghyeok đặt sợi dây chuyền vào tay mình. Cậu nhẹ nhàng đặt câu hỏi, bày tỏ sự tò mò: "Anh, có chuyện gì thế?"
Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Chobi, với sự ân cần và tình cảm chân thành, anh trả lời: "Chobi, từ giờ anh sẽ để em giữ nó. Anh nghĩ em phù hợp để giữ nó hơn anh."
Chobi cảm thấy bất ngờ khi Sanghyeok quyết định giao sợi dây chuyền này cho cậu. Cậu nhận lấy nó, cảm nhận sự ấm áp từ viên đá và cái gì đó đặc biệt mà nó mang lại. Cách mà Sanghyeok tin tưởng cậu mà giao lại vật quý này khiến Chobi cảm thấy rất đặc biệt và đáng quý trọng.
"Em sẽ giữ nó cẩn thận," Chobi nói với ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm.
Sanghyeok gật đầu, cảm giác hài lòng khi đã hoàn thành việc đặt sợi dây chuyền vào tay Chobi. Anh định đi tắm rửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu "Meo ~" từ phía sau. Chobi muốn Sanghyeok đeo sợi dây chuyền cho cậu.
Anh đâu thể từ chối lời đề nghị đáng yêu này, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và đồng ý: "Được rồi Chobi, để anh đeo cho em."
Sanghyeok cầm sợi dây chuyền và vòng nó ra sau cổ của Chobi. Sau khi cài chốt lại, sợi dây chuyền đã được cố định chặt trên cổ của cậu.
Tuy nhiên, dù Chobi đã biến thành hình người nhưng tính cách mèo vẫn còn đọng, cậu lúc này rất không ngoan ngoãn. Thấy anh lùi ra một chút sau khi sợi dây chuyền được đeo, Chobi liền bất ngờ vòng tay qua eo anh và kéo anh về lại phía mình.
Chobi vẫn đang ngồi trên bàn, việc kéo Sanghyeok lại gần khiến mặt cậu va trực tiếp vào vai anh, và cái mũi cậu lúc này hít lấy mùi hương trên người anh. Chobi, cúi đầu trên vai anh, không ngần ngại hỏi: "Anh, người anh thơm thật đó, có bí quyết gì không vậy?"
Sanghyeok lần đầu bị đặt vào tình huống như vậy, gương mặt anh trở nên ửng đỏ như màu hoa hồng, không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi dễ thương của cậu.
Cứ tưởng rằng Chobi đã thỏa mãn, anh thử bước lùi ra thì cánh tay của cậu lại một lần nữa kéo anh lại gần, lần này rất không an phận mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.
Bất ngờ khi cơ thể mình bị nhột, Sanghyeok đánh vào vai của Chobi và oán trách: "Chobi, em ngoan ngoãn một chút. Đừng vuốt anh như vậy."
Cậu không hài lòng, đưa mặt của mình đối diện với mặt anh, bày tỏ sự bất bình: "Gì vậy chứ? Anh không công bằng gì cả. Trước đó lần nào gặp, anh đều vuốt lông em một hồi lâu đấy."
Chobi không chịu đánh bại dễ dàng. Cậu tiếp tục vuốt ve lưng anh với một nụ cười tinh nghịch trên môi. Khi nhận được ánh mắt oan trái từ Sanghyeok, cậu chớp chớp mắt, giải thích: "Em là mèo mà, thích vuốt ve. Đây là cách em bày tỏ tình cảm, anh biết mà."
Sau khi nghe những từ của Chobi, Sanghyeok thấy rằng điều đó hoàn toàn đúng. Anh không có ý định phản bác, cứ đứng yên đó, cho phép Chobi ôm và vuốt ve lưng mình theo ý muốn.
Chobi tiếp tục vuốt ve lưng anh một cách âu yếm, cậu cảm nhận được sự thăng hoa trong lòng. Việc anh là Nhật hoàng, một người đứng đầu của cả vương quốc, lại đứng yên để cậu ôm và vuốt ve, khiến Chobi cảm thấy mình cực kì đặc biệt.
Đang trong niềm hạnh phúc, Chobi định nói gì đó thì nhận ra mình một thông tin quan trọng, liền thắc mắc: "Anh, anh không có tên hay sao ạ?"
Nhìn thấy mèo cưng đặt câu hỏi vô cùng đáng yêu, Sanghyeok không khỏi bật cười và nhéo nhẹ cái mũi của Chobi. Anh trả lời: "Sao mà không có được. Anh tên là Lee Sanghyeok."
Trong cung điện hoàng gia nơi họ sống, không ai dám gọi tên của Nhật Hoàng. Việc này đã khiến cậu không biết tên anh cũng là điều dễ hiểu.
Có được thông tin quan trọng về tên của anh, Chobi rất vui và không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Cậu nheo mắt cười, nói với anh: "Meo ~ Anh Sanghyeok, em rất thích anh, rất thích anh ôm em."
Anh không ngờ mèo cưng khi biến thành người, lại thể hiện tình cảm một cách tự nhiên như vậy. Và cái tên mà trước đây chưa từng có ai dám gọi thẳng thừng, khi được thốt ra từ miệng của Chobi lại rất dễ nghe và gần gũi.
Sanghyeok đáp lại lời nói của Chobi bằng cái xoa đầu: "Chobi, xem ra em không ngoan như anh nghĩ nhỉ?"
Bị anh chê không ngoan, Chobi tỏ ra bất mãn và nhe hai cái răng nanh ra, trả lời: "Sao anh cứ nói em không ngoan thế, em chỉ nói rất thích anh thôi mà." Sau đó, cậu dụi đầu vào ngực anh, thể hiện sự khó chịu của mình.
Không đôi co với cậu nữa, anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cậu và nói: "Em ngồi chờ một chút, anh đi tắm đã."
Chobi mắt đột nhiên sáng rỡ, nhảy xuống sàn, bước theo anh, nói: "Em cũng muốn tắm, cho em theo với."
Nhưng thứ cậu nhận được là cái lườm của anh và lời từ chối thẳng thừng: "Em khỏi. Em là mèo, em còn rất sợ nước, không cần phải ngày cũng tắm."
Thấy anh đóng cửa, gương mặt của Chobi trở nên ủ rũ và buồn bã. Cậu cảm thấy mình đã bị thất sủng và không còn được yêu thương nên lầm bầm, "Sanghyeok, anh là đồ đáng ghét!"
/>v</
Cánh cửa nhẹ mở ra, ánh sáng từ phòng tắm len lỏi vào. Sanghyeok, với áo choàng tắm vẫn còn ẩm, bước vào phòng.
Chobi đang buồn thiu ngồi chờ nhưng khi nhìn thấy anh, ánh mắt cậu trở nên sáng rỡ. Cơ thể cậu đã không còn bé nhỏ, và giờ đây, cậu không kìm lại được sự quyến rũ trước mắt mình. Cậu đứng lên và ôm anh vào lòng, vòng tay cậu ôm quanh thân hình mềm mại của Sanghyeok.
Tóc anh vẫn còn vương vài giọt nước, lúc này đã thấm vào áo cậu. Sanghyeok được cậu ôm thì không ngờ mèo cưng của anh khi biến thành người lại cao lớn như vậy, còn cao hơn anh nữa.
Sanghyeok không khỏi đánh cậu vài cái với vẻ cằn nhằn. "Chobi, em dính người quá đó."
Chobi cười hì hì, trả lời, "Em không dính người, chỉ dính mình anh thôi."
Sanghyeok cảm thấy mình hoàn toàn bất lực khi đứng trước em mèo cưng biến thành người này. Cái miệng đáng yêu của Chobi, đầy sự dẻo dai và lỳ lợm, không ngừng nũng nịu và đánh bại trái tim anh. Không có cách nào để anh thoát khỏi vòng tay của cậu.
Cậu không nhịn được, xoa xoa vai anh mà thầm cười, "Giờ đây không cứu nổi anh đâu, anh Sanghyeok ơi."
Chobi, tên mèo này, thật sự rất biết gây phiền phức đối với Sanghyeok. Sợi dây chuyền quý giá giờ nằm trên cổ cậu, và tên mèo này không có ý định biến thành mèo nữa. Vì vậy hiện tại, cả hai cùng nằm bên cạnh nhau trên chiếc giường của anh.
Sanghyeok không hề bài xích Chobi sau khi biến thành người, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhỏ so với lúc cậu là mèo. Chobi bất ngờ nảy ra một ý tưởng khi nhận thấy sự thay đổi trong cách anh đối xử với mình. Cậu nói: "Anh, em thử ôm anh được không?"
Sanghyeok không hiểu rõ ý nghĩa của yêu cầu này và nhìn Chobi. "Không phải em đã ôm vài cái rồi sao, còn thử gì nữa?"
Chobi giải thích: "Không phải, vì mọi ngày đều là anh ôm em ngủ. Hôm nay em muốn thử cảm giác của anh." Sanghyeok không thể đoán được rằng Chobi có rất nhiều kế trong đầu, không cẩn thận là anh sẽ dính bẫy của mèo cưng đó.
Sau khi nghe Chobi đề nghị, Sanghyeok có vẻ như đã tình nguyện dính bẫy tên mèo này đặt ra. Anh lăn người qua và xích gần hơn đến cậu. Mèo cưng của anh thuận tiện vươn tay ra và kéo anh vào lòng.
Chobi nói với sự đùa giỡn: "Ồ, ôm người khác ngủ thích như vầy sao? Hèn chi anh hay ôm em ngủ quá chừng."
Sau khi bị Chobi trêu đùa, Sanghyeok nói một cách nghiêm túc: "Em còn nói tiếng nữa, thì lập tức quay lại hình mèo, xuống đệm mèo mà ngủ."
Chobi lúc này mới chịu im lặng. Anh đã nói rõ, và cậu hiểu rằng việc tuân theo là cách tốt nhất. Con người có câu ngạn ngữ rằng "đội chồng lên đầu trường sinh bất lão," và Chobi nghĩ rằng việc cậu nghe lời anh cũng không có gì sai cả.
Nhận thấy Chobi đã ngoan ngoãn, Sanghyeok nói như mọi ngày, "Chobi, ngủ ngoan nhé."
Lần này, đáp lại anh không phải là cái liếm lên mũi như mọi lần. Chobi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, đôi mắt nheo lại và nói một cách vui vẻ, "Meo~ Anh cũng vậy nha." Gương mặt cậu đầy hạnh phúc khi thấy anh đang nằm cạnh bên và được giữ chặt trong vòng tay của mình.
/>v</
Sau một thời gian dính với sợi dây chuyền, Chobi đã dần quen với việc chuyển đổi liên tục giữa hình dạng người và mèo. Cậu biết cách khiến mình biến thành mèo khi rời khỏi phòng của anh, để tránh gây phiền phức không đáng có cho anh. Nhưng vào buổi tối, khi bầu trời đã chuyển sang màu đêm, Chobi lại trở thành một tên mèo ma mãnh, tay ôm chặt người anh và cùng anh đi vào giấc ngủ.
Như thường lệ, hôm nay Chobi nằm im lặng trong khu vườn hoa hồng khi Sanghyeok đi đến điện chính. Vẻ ngoan ngoãn của cậu hiện lên trong bức tranh yên bình và tĩnh lặng của khu vườn.
Tuy nhiên, bình yên của cậu bị ngắt đứt cơ khi một bước chân xa lạ tiến lại, cùng với tiếng nói không mấy thân thiện, "Hóa ra tin đồn Nhật hoàng nuôi yêu miêu là có thật nhỉ?"
Chobi không có ý muốn đáp lại tên người lạ này, và thái độ của cậu cũng không hề hoan nghênh. Tên người lạ này không rút lui, tiếp tục bày tỏ sự khinh thường và phê phán: "Tiếc thật. Ta lại không thích thú cưng lắm, đặc biệt là thứ phiền phức như ngươi."
Chobi cảm thấy sự tức giận và chán ghét tràn ngập trong lòng, không kiềm chế được nữa, cậu đáp trả bằng một tiếng meo không dễ nghe chút nào. Tiếng meo này khác hoàn toàn so với tiếng đáng yêu khi cậu đáp lại Sanghyeok.
Thấy Chobi có phản ứng, người kia tiếp tục nói một cách châm chọc: "Ngươi nghĩ cứ ở bên cạnh Nhật Hoàng, anh ấy sẽ yêu ngươi sao?"
Chobi cảm thấy căng thẳng và tức giận, bất ngờ biến thành hình người và đáp lại mạnh mẽ: "Ta không phải thú cưng, ta cũng có hình dáng của một con người."
Người lạ có vẻ bất ngờ khi thấy sự biến đổi này, nhưng sau đó, hắn lấy sự bình tĩnh và nói một cách khó nghe: "Ồ, đáng thương thật đấy. Ngươi đang sống cuộc đời bị giam cầm, mà còn cảm thấy hạnh phúc sao?"
Hắn chậm rãi nói tiếp, giọng điệu lạnh lùng và tự tin: "Con người ấy, họ không yêu nhau vậy đâu. Việc này được gọi là nuôi thú cưng, chứ không phải là tình yêu."
Chobi nắm chặt bàn tay của mình, đôi mắt nhìn hắn với sự tò mò và hoang mang. "Ngươi nói gì?"
Hắn tiến lại gần, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ngươi có muốn biết, sự tự do là gì không?" - hắn đặt câu hỏi đầy nghiêm túc.
Chobi cảm thấy sự căng thẳng trong không gian xung quanh tăng lên. Trước khi hắn rời đi, cậu nghe thấy lời nói: "Cửa phụ của cung điện, nơi hiếm có ai ra vào, thường sẽ ít lính canh. Ta chỉ nói vậy thôi."
/>v</
Những bước chạy vội vã của Sanghyeok qua những hành lang u ám của cung điện, ánh sáng từ các ngọn đèn treo trên tường chiếu lên gương mặt anh, làm lộ rõ nỗi lo sợ và bất an. Khi anh tiến vào khu vườn hoa hồng, chiếc xích đu trống vắng, chỉ còn lại chiếc áo choàng bạc màu nơi đó, vài sợi lông mèo xinh đẹp bên dưới. Chỗ trống trải nơi đó khiến trái tim anh cảm thấy đau đớn và hoảng loạn hơn.
Sanghyeok không thể dừng lại, bắt đầu cuộc tìm kiếm trong cung điện lớn. Anh bước vào phòng ngủ, mở từng cánh cửa của thư viện, và tiến vào phòng nhạc nhưng không có dấu vết nào của Chobi. Cậu đã biến mất, như không có một dấu hiệu tồn tại nào.
Ngay lập tức, Sanghyeok tập trung tất cả người hầu trong cung điện lại, ra lệnh lục tung mọi ngóc ngách, không cho để sót bất kỳ góc khuất nào nhằm tìm được mèo cưng của anh.
Trái tim của Sanghyeok căng thẳng và lo lắng, như thể anh đang ngồi trên đống lửa. Chobi của anh chẳng lẽ đã bỏ đi vì vài lời nói của Hyeonjun hay sao?
Sanghyeok nằm trên chiếc giường trong bóng tối, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình anh, không có tiếng meo meo đáng yêu, không có sự ấm áp của Chobi, không có bất kỳ dấu vết nào của cậu. Cô đơn tràn ngập anh như một cơn sóng to cuốn trôi mọi cảm xúc.
Sanghyeok đã quen với sự hiện diện của Chobi bên cạnh mình suốt thời gian dài. Ba tháng là thời gian đủ dài để hình thành một thói quen, và trong trường hợp của anh, đó là thói quen ấm áp và hạnh phúc khi có Chobi bên cạnh. Cảm giác cô đơn giờ đây tràn ngập, anh không thể hiểu nổi tại sao mèo cưng của mình lại bỏ đi như vậy.
Trong tâm trí anh, những ký ức về mẹ bất chợt hiện lên. Anh không kìm được mà thốt ra, nhưng chỉ là một lời nói trong tĩnh lặng:
"Mẹ ơi, mẹ đã đoán trước được con sẽ gặp em ấy đúng không?"
Anh nói vào không khí, bất chấp sự im lặng trong căn phòng. Anh biết chắc rằng sẽ không ai trả lời câu hỏi của mình: "Vậy mẹ có đoán trước được em ấy sẽ bỏ con mà đi không?"
Giọng anh dần trở nên thấp hơn, khẽ lặng đi giữa căn phòng: "Liệu con có thể tìm lại được em ấy không?"
Đêm nay, đối với Sanghyeok là một khoảng thời gian khó khăn. Mỗi khi anh cố gắng nhắm mắt, hình ảnh của Chobi lại xuất hiện trong đầu anh. Đó có thể là hình ảnh một chú mèo đen đáng yêu, hoặc là cậu trong hình dạng con người. Anh rất nhớ, nhớ về mèo cưng của mình.
Một cảm giác cô đơn và trống trải tràn ngập trong căn phòng khiến cho anh không thể nào chìm vào giấc ngủ. Mùi hương của mèo cưng, những lần cậu vuốt ve anh, và tiếng meo nhỏ nhẹ vẫn còn đọng trong tâm trí.
/>v</
Bình minh dần ló dạng, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Sanghyeok. Một đêm thức trắng đã để lại quầng thâm nặng nề dưới đôi mắt anh, biểu hiện của sự lo âu và mất ngủ.
Mọi công việc của vương quốc giờ đây không còn quan trọng với anh. Suốt ngày, anh ngồi trong khu vườn hoa hồng, cố gắng nghĩ ra những nơi Chobi có thể đi đến, hy vọng tìm ra một đáp án hoàn hảo để gặp lại cậu.
Bầu trời lúc này trở nên âm u, tựa như tâm hồn u ám của anh. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống như nước mắt của trời, chạm vào tóc anh. Một giọt, hai giọt, rồi tiếp tục thay nhau rơi.
Người hầu không ngừng lo lắng, cố gắng thuyết phục anh rời khỏi chiếc xích đu. "Nhật hoàng, xin ngài hãy vào trong đi ạ. Ngài dính mưa sẽ bị cảm mất."
Mặc cho mọi sự lo lắng từ người hầu, người mà Sanghyeok cảm thấy cần nhất lúc này lại không có ở đây. Cảm giác cô đơn và trống rỗng bao trùm anh như một bức màn khó xuyên qua.
Nước mưa bị gió thổi tạt vào mặt anh, làm cho anh đột nhiên nhớ đến cảnh tượng ám ảnh và dấy lên nỗi sợ hãi. Anh cầm chiếc ô trong tay người hầu và lao ra ngoài một cách nhanh chóng.
Tâm trí anh không thể ngừng nghĩ về Chobi, mèo cưng của anh. Cậu sợ nước, sợ mưa, sợ tiếng sấm. Trong thời điểm này, Chobi đang ở đâu, liệu cậu có đang ổn không?
Sanghyeok chạy ra khỏi cung điện, không quan tâm đến những tiếng kêu gọi nức nở của người hầu. Bước chân anh cứ mạnh mẽ tiến về phía trước.
Nhìn lên bầu trời, anh thấy những chú chim đang gấp gáp bay về tổ để trú mưa, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh đáng sợ khi đó: đám cháy trong khu rừng – nơi mà anh và Chobi lần đầu gặp nhau.
Bất kể mọi nguy hiểm đang rình rập, Sanghyeok vẫn quyết tâm đến đó, bởi giờ đây, việc tìm lại Chobi trở nên quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Trong trời mưa lớn, nước trên đường cản trở tốc độ di chuyển của Sanghyeok, như muốn níu chân anh lại. Anh thở nhanh, sợ hãi trong lòng. Sợ rằng Chobi có thể bị lạnh, sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm trong đêm mưa này.
Dù anh đã che mưa bằng chiếc ô, mà gió lại thổi quá mạnh, làm anh ướt hơn nửa người. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể anh, nhưng nó chẳng thể so sánh với sự cô đơn trong tâm hồn. Sanghyeok vẫn mặc kệ sức khỏe của mình, đi tiếp với tình yêu và hy vọng tìm lại Chobi.
Sanghyeok bước vào khu rừng, và tiếng kêu của anh vang lên giữa màn mưa nặng hạt, như tiếng gọi của người đang tìm kiếm một phần quý báu của mình. "Chobi, em ở đâu?"
Mỗi bước tiến của Sanghyeok là mỗi nỗ lực để anh tiến gần hơn tới cậu. "Chobi, anh ra lệnh em mau ra đây," anh nói với sự bất an và lo lắng ẩn sau giọng điệu của mình. Anh hy vọng mạnh mẽ rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng anh và quay trở lại.
Tầm nhìn của Sanghyeok bị che khuất bởi màn mưa, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Nhưng điều này không làm anh nản lòng mà vẫn tiếp tục, "Chobi, em quay về đi. Anh thực sự rất nhớ em."
Sanghyeok đã đi gần hết một quãng đường dài, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của cậu. Anh cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một ngõ cụt không thể ra khỏi. Tuy nhiên, trong bức tranh u tối đó, âm thanh quen thuộc của một tiếng meo rơi vào tai anh, như một phát súng hi vọng giữa màn mưa dày đặc.
Anh bước nhanh theo hướng tiếng meo và không bao lâu sau đó, anh thấy Chobi, mèo cưng của mình, ướt sũng trong màn mưa. Chobi đã co ro lại với vẻ sợ hãi, đôi mắt đang nhắm nghiền và cơ thể mèo run rẩy vì lạnh.
Sanghyeok chạy đến, không quan tâm đến việc mình cũng bị ướt. Anh ôm Chobi vào lòng và nói nhẹ, "Chobi, ngoan, đừng sợ. Anh ôm em, đừng sợ." Trái tim anh tràn đầy niềm vui và anh hạnh phúc thấy Chobi an toàn trong vòng tay của mình, nhưng cũng cảm thấy đau lòng khi thấy cậu lẻ loi giữa cơn mưa.
Chobi nằm trong lòng anh, phát ra tiếng meo yếu ớt, đầu cậu dụi dụi vào người anh như tìm hơi ấm sau khi bị nhiễm lạnh. Sanghyeok ôm chặt cậu hơn, trấn an "Chobi, em ngoan, anh đưa em về."
Ánh mắt anh tràn đầy tình yêu và quan tâm khi anh vuốt ve cậu vài cái, cầm ô đưa cả hai quay lại cung điện. "Chobi ngoan, chịu khó một chút, sắp về tới rồi," anh nói, giọng điệu dịu dàng và ân cần.
Từ khi gặp lại mèo cưng, anh chưa hề trách cậu về việc bỏ đi. Mỗi tiếng meo của Chobi như một lời xin lỗi, nhưng trong mắt anh, mọi lỗi lầm của cậu chỉ như là một hạt cát nhỏ giữa đại dương tình yêu.
/>v</
"Nhật hoàng kìa, ngài ấy đã về rồi."
Những người hầu thân cận của Sanghyeok đã đứng đợi trước cổng cung điện suốt từ chiều tới giờ. Họ trông ngóng anh, lo lắng cho sự an nguy của Nhật hoàng. Tâm trạng của họ giờ đây đã nhẹ nhõm hơn khi nghe lời nói vừa rồi.
Tiếp theo, họ nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị: chuẩn bị bộ quần áo ấm, khăn ấm, và đun nước trà. Mọi thứ được sắp xếp kỹ lưỡng cho anh.
Sanghyeok vẫn ôm chặt Chobi và bước đi nhanh hết cỡ vì cậu đã trải qua một thời gian dài dưới cơn mưa lạnh. Thấy anh bước tới cổng, người hầu lập tức nói, "Nhật hoàng, xin ngài hãy mau vào trong để làm ấm lại người ạ." Ánh mắt của họ tỏ ra vui mừng và nhân hậu khi thấy Nhật hoàng trở về an toàn.
Sau khi bước tới cửa, việc đầu tiên mà Sanghyeok làm không phải là mặc áo choàng bông lên người. Thay vào đó, anh sử dụng nó để quấn quanh cơ thể của Chobi, chỉ để mỗi cái mũi nhỏ của cậu lòi ra ngoài để hít thở.
Mỗi đợt thở của cậu như một tiếng thở dốc cố gắng hít thở thoải mái hơn, trong khi anh mặc kệ mình bị quần áo ướt dính vào người, cái lạnh từ từ thâm nhập vào từng ngóc ngách của cơ thể.
Một người trong số những người hầu, đầy lo lắng, không kìm nén được và nói, "Nhật hoàng, ngài nên lo cho bản thân mình trước đi ạ." Anh chỉ trả lời bằng ánh mắt sắc bén, không nói một từ.
Anh vẫn ôm chặt Chobi, vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhìn cậu nằm ngoan bên trong áo choàng, anh cất tiếng nói, "Bật lò sưởi lên và mang trà ấm vào phòng cho ta. Đồng thời chuẩn bị nước ấm càng nhanh càng tốt." Mọi người ngay lập tức nắm bắt lệnh của Nhật hoàng và bắt đầu thực hiện.
Ánh mắt lại nhìn Chobi, thấy cậu đã bớt run do lạnh thì anh mới yên tâm hơn. Anh vuốt nhẹ vào cái mũi nhỏ của mèo và nói trong lòng, "Chobi, em ngoan, đừng sợ, anh ở đây rồi, đừng lo lắng nữa."
Sau khi đưa Chobi về phòng, Sanghyeok chậm rãi đút cho cậu những muỗng trà nóng, để từng giọt nhiệt đỏ lan tỏa khắp cơ thể của cậu. Chobi lúc này không hề cọ quậy, mà trở nên rất im lặng và nhạy bén trong việc đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ anh.
Cảm giác ấm áp từ trà nóng tràn ngập cơ thể, Chobi cảm thấy mình đã khỏe hơn. Cậu không nói nhiều, chỉ kêu meo một tiếng như lời cảm ơn sâu sắc đến anh.
Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt mèo đầy biểu cảm của Chobi, ánh mắt anh tỏa đầy tình cảm và buồn bã. "Chobi, em đừng bỏ đi nữa nhé," anh nói nhẹ nhàng, tiếng nói tràn đầy tình yêu và có chút cầu xin. "Cứ ở đây với anh... được không?"
Dưới hình dạng mèo, Chobi không thể nói lời đồng ý, cậu chỉ cần đáp lại bằng một tiếng meo nhỏ và liếm tay của anh như một cách để bày tỏ sự đồng tình.
Sanghyeok, mặc dù bản thân cũng ướt đẫm sau cả buổi tìm kiếm, nhưng anh hoàn toàn quên mất việc bản thân cũng cần chăm sóc. Anh bị cuốn vào niềm hạnh phúc của việc Chobi quay lại. Thậm chí, anh bắt đầu lo lắng và hỏi cậu có ấm không, không nhận ra rằng anh cũng cần quan tâm đến bản thân mình.
Chobi nhảy ra khỏi áo choàng bông quấn quanh mình và chạy ra trước cửa phòng tắm, như muốn nhắc anh rằng anh cũng cần phải lo cho bản thân mình đi đã.
Sanghyeok vẫn không hiểu rõ ý của Chobi và nghĩ rằng cậu còn lạnh nên muốn được tắm bằng nước ấm, vì vậy anh quyết định đi lại bế cậu vào trong phòng tắm.
Tuy nhiên, cảm giác của Chobi hoàn toàn trái ngược. Bộ lông dính đầy xà phòng và nước ấm khiến cho mèo cảm thấy bất lực và khó chịu. Anh tiếp tục đổ nước ấm lên bộ lông của cậu, còn Chobi thì không còn cách nào khác ngoài việc đón nhận từng đợt nước và xoa xoa bộ lông để làm sạch từ anh.
Trong quá trình tắm, Chobi không ngừng phát ra tiếng kêu meo meo meo, âm thanh yếu ớt và đầy bất mãn. Cậu cảm thấy mình rơi vào tình huống khó xử khi không thể nói lên ý muốn của mình bằng tiếng người. Mặc dù đã cố gắng thể hiện bằng tiếng mèo, nhưng anh Sanghyeok không hiểu rõ và tiếp tục tắm cho cậu.
Dần dần, Chobi bắt đầu chán nản và không còn muốn kêu meo nữa, để mặc anh tắm sạch cho cậu mà không gây thêm phiền phức.
Sau khi lau sơ bộ lông và sấy khô cho Chobi, Sanghyeok vẫn tiếp tục âu yếm và quan tâm đến cậu mà không màng đến bản thân mình. Anh đắm chìm trong việc chăm sóc mèo cưng, không ngừng vuốt ve và thậm chí còn nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu.
Đến khi anh nhận thấy ánh mắt đầy khó chịu của Chobi đang chăm chú vào quần áo của mình, anh mới nhận ra rằng cậu muốn anh nhanh chóng vào phòng tắm để làm sạch bản thân.
Sanghyeok đành ngượng ngùng gãi đầu và nhẹ nhàng kêu Chobi ngồi chờ, sau đó anh nhanh chóng bước vào phòng tắm. Trong lúc tắm, anh vẫn không thôi nghĩ về mèo cưng của mình và cảm ơn vận may đã giúp anh tìm thấy cậu.
/>v</
Khi Sanghyeok quay lại phòng, Chobi đã biến thành hình người và ngồi ngoan ngoãn chờ anh. Sanghyeok không ngần ngại mà xoa đầu cậu với những cử chỉ dịu dàng, thể hiện tình thương từ anh. Cậu ôm lấy anh và tỏ vẻ biết lỗi, lời xin lỗi thoát ra từ môi cậu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một tâm hồn đầy xót xa.
Sanghyeok không có chút giận dỗi nào, mà thay vào đó, anh an ủi cậu, "Chobi, em không có lỗi gì cả. Việc em bỏ đi là điều hoàn toàn đúng, và anh đã quên mất rằng em cũng cần sự tự do và không thể bị giam cầm."
Thấy anh không trách móc cậu, Chobi cảm thấy thêm buồn và nói, "Em chỉ muốn tránh mặt anh một chút để có thời gian suy nghĩ thôi. Không ngờ rằng anh lại quan tâm đến em đến như vậy."
Sanghyeok không thể nhìn thấy cậu đau lòng, anh nhéo nhẹ má cậu và nói, "Không sao cả, tìm được em là anh thấy yên tâm rồi." Ánh mắt của anh đầy tình cảm và quan tâm, như muốn xóa tan mọi nỗi lo âu trong tâm hồn của Chobi.
Cậu nhìn vào đôi mắt của Sanghyeok, và dần dần, những giọt nước mắt bắt đầu nổi lên ở khóe mắt của cậu. "Đáng ra em không nên nghe lời tên đáng ghét kia. Hắn nói rằng anh không thương em, chỉ xem em như thú cưng."
Sanghyeok nén lại sự tức giận trong lòng và siết chặt bàn tay, âm thầm mắng chửi Moon Hyeonjun.
"Đừng tự trách bản thân nữa, những gì hắn nói không có thật. Anh rất thương em, chưa bao giờ xem em như thú cưng." Anh cố gắng an ủi cậu, nói tiếp, "Vậy nên.. em đừng khóc nữa." Ánh mắt của anh tỏ ra thật sự trân trọng và yêu thương cậu.
Sanghyeok kêu Chobi đừng khóc, nhưng thay vì dừng lại, cậu càng khóc to hơn khi cảm nhận được tình cảm ấm áp của anh dành cho mình. Áo choàng của anh bắt đầu bị nước mắt của cậu thấm vào, làm cho nó trở nên ướt đẫm.
Anh tiếp tục vuốt nhẹ lưng của cậu để trấn an và thể hiện sự quan tâm, đồng thời trong lòng anh nghĩ mèo cưng của mình thật khó dỗ nha.
Không biết có phải nước mắt mèo đã cạn không, nhưng Chobi lúc này đã nín khóc. Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, đôi mắt của cậu lấp lánh và tràn đầy nghi ngờ. Cậu hỏi anh, giọng điệu tràn đầy nỗi lo âu: "Anh Sanghyeok, anh thật sự thương em sao?"
Sanghyeok mỉm cười trả lời cậu, "Em còn phải hỏi, tình cảm anh dành cho em, tất cả mọi người đều thấy rõ."
"Nhưng em chỉ là một con mèo thôi," giọng điệu của Chobi đột nhiên trở nên buồn bã lại, tạo ra một sự đối lập mạnh mẽ giữa bản thân mình và tình cảm anh.
Anh đặt tay mình lên gương mặt cậu, nói chậm rãi, từng từ, như muốn khắc sâu vào tâm hồn cậu: "Chobi, nhìn anh... Em, dù có là gì, anh vẫn sẽ thương em." Giọng anh nhẹ nhàng và đầy yêu thương, đánh bại mọi lo lắng và nỗi buồn trong trái tim cậu.
Chobi cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc, như muốn nhảy lên vì sự vui sướng. Cậu ôm chặt anh và thốt ra lời khẳng định: "Meo ~ Em cũng thương anh lắm, em chưa từng bao giờ xem anh là con sen như những con mèo khác đâu."
Sanghyeok vờ liếc cậu và đặt một câu hỏi đầy úp mở: "Em dám xem anh là con sen sao? Nếu vậy..." Anh dừng lại, để tạo sự tò mò trong tâm trí của cậu, sau đó tiếp tục, "Vậy thì anh chỉ đành dùng cả đời mình làm con sen cho em thôi."
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy nuông chiều, "Mong mèo cưng sẽ chấp nhận mãi ở bên cạnh con sen này nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro