Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thế giới song song


"Aiza, anh Sanghyeok đã lâu lắm rồi á, anh bảo luyện tập cùng đội xong sẽ về ngay mà..." Jeong Jihoon bước vào phòng của Lee Sanghyeok, cậu ngơ ngác nhận ra không hề có bóng người nên nỗi buồn liền lan tỏa trên gương mặt. Không chút chần chừ, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho anh.

"Anh quên mất, giờ anh về ngay đây.." Khi nghe thấy giọng phàn nàn của Jihoon, môi mèo của Lee Sanghyeok không kìm được cười nhếch nhếch lên vài cái.

Sau khi cúp điện thoại, Jeong Jihoon tự nhiên như một thói quen vô tư bước vào phòng ngủ của anh người yêu. Cậu thả thân hình to lớn xuống chiếc giường, nhấn nhẹ đôi ngón tay vào màn hình điện thoại để lướt qua mấy cái video. Hàng chục đoạn clip xuất hiện và biến mất liên tục trên màn hình, nhưng chẳng có nội dung nào làm cho cậu cảm thấy thú vị.

Mèo béo đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu nhấn đại vào một đoạn phim ngắn đang chạy trên điện thoại, không rõ đoạn nào vì chỉ nghe được một câu thoại nhẹ nhàng từ nhân vật: "Có khi nào mọi người suy nghĩ về việc bản thân ở trong thế giới song song là người như thế nào không nhỉ?" Câu nói có hơi ám ảnh vọng về trong không gian yên bình của phòng ngủ.

---

Lee Sanghyeok trang trọng thắp hương cho người cha nuôi của mình. Trong những ký ức mờ mịt của lần trốn chạy khỏi Jeong Jihoon, khi anh cảm thấy bị hắn coi là chỗ phát tiết, cha nuôi của anh đã bị một cú đánh từ vệ sĩ của Jihoon và ra đi mãi mãi. Cái chết của ông không chỉ là mất mát lớn với anh mà còn không giúp anh thoát khỏi bàn tay quyền lực của Jihoon.

Hắn cho anh một khoảng thời gian 1 tuần để hoàn tất những điều cuối cùng cho cha nuôi. Như vậy đã là có lòng nhân từ khi hắn không làm phiền anh trong những ngày này, nhưng vẫn để vài vệ sĩ ở gần nhà anh để canh chừng. Trái tim nặng trĩu của Lee Sanghyeok đang phải đối diện không chỉ với nỗi mất mát người thân mà còn với áp lực từ sự kiểm soát không đoán trước của Jihoon.

Những người trong gia đình tụ họp, gồm anh em chú bác và vài người họ hàng xa của cha anh, họ đều biểu hiện lòng tôn trọng, không đặt ra những câu hỏi chạm đến những nỗi đau của Lee Sanghyeok. Họ chỉ dành lời chia buồn sâu sắc vì căn bệnh đã đưa ông ra đi quá sớm. Lý do ông ra đi mọi người được biết là do căn bệnh phổi của ông, được Sanghyeok nêu ra nhưng đó chỉ như một phần rất nhỏ của thực tế phức tạp hơn nhiều.

Ngày cuối cùng của tuần lễ, Jihoon đúng từng phút từng giây tới nhà cha nuôi để đón anh về. Trái tim của Lee Sanghyeok đang đối mặt với những cảm xúc phức tạp và sự cô đơn khi phải đối mặt với sự trống rỗng vì bây giờ anh không còn ai trong gia đình nữa rồi.

Lee Sanghyeok trải qua những tháng ngày tuổi thơ trong trại mồ côi, nơi anh đã hiểu rõ những điều trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 6, anh được cha nuôi đón về và ông đã tạo dựng cho anh một cuộc sống đầy đủ và tươi đẹp. Dù không phải là cuộc sống giàu có, nhưng đủ để gọi là sung túc.

Đối với anh, việc làm con trai của cha nuôi là điều hạnh phúc nhất. Ông mất đi vợ và con gái trong một chuyến du lịch ở Nhật, điều này khiến hai người cô đơn hiểu được phần nào nỗi mất mát của nhau. Có thể coi đó là sự mất đi rồi ông trời lại mang đến cho anh một người cha tốt như vậy, và cũng cho ông một lần nữa trở thành cha, một phần nào đó làm dịu đi nỗi đau cô đơn trong lòng. Nhưng đáng tiếc, niềm vui này không kéo dài lâu khi bây giờ Lee Sanghyeok chỉ mới 23 tuổi, tuổi thanh xuân chỉ vừa bắt đầu nhưng nỗi mất mát lại đến quá sớm. Nguồn cơn bắt đầu tất cả sự xáo trộn này và làm lệch đi ước mơ của anh là do người mà anh yêu – Jeong Jihoon.

Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, Lee Sanghyeok nhận được lời cầu hôn từ Jeong Jihoon. Không rõ hắn đã làm gì mà lúc đó Lee không hề chần chừ mà chấp nhận lời đề nghị đó. Khi Jihoon đến để ra mắt, người cha nuôi của anh cũng rất vui mừng và ấn tượng với hắn, ông mừng vì anh đã gặp được một người tốt, một người có thể ở bên con trai ông và khiến anh không phải cô đơn khi về già.

Đáng tiếc cả Lee Sanghyeok và cha nuôi đã đánh giá sai hắn. Anh không biết liệu Jihoon có yêu anh thật lòng không, chỉ biết rằng ngay từ lúc anh bước chân vào cánh cửa trường đại học, Jihoon đã có ý định với anh, và kết quả là sau vài năm anh thật sự đã trở thành người của Jihoon. Mối quan hệ này không chỉ khiến anh thất vọng mà còn gieo rắc nỗi lo sợ và nghi ngờ về tình cảm thật sự của người mình từng tin tưởng.

Lee Sanghyeok từng nghĩ rằng mình may mắn khi còn nhỏ được người nhân hậu nhận nuôi và khi lớn lên anh tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Ai mà có thể ngờ rằng khi đã về sống chung, mỗi khi Jihoon muốn 'làm', anh sẽ bị ép mà không có sự lựa chọn nào khác. Không ít lần, anh tự hỏi liệu mình chỉ là một búp bê tình dục cho Jihoon phải không? Tình cảm mà Jihoon dành cho anh trước đây chỉ là một vở kịch, chỉ có anh là người tin vào điều đó một cách ngây thơ.

Đôi mắt Lee Sanghyeok hờ hững nhìn lên trần nhà, không màng tới những dấu hôn, những vết chạm hắn để lại trên cơ thể sau một đêm tình ái mãnh liệt. Hắn bế anh vào phòng tắm, cẩn thận dùng xà phòng hắn chọn tắm cho anh, mọi cử chỉ đều đầy sự nâng niu như đối với một viên ngọc quý. Nhưng trong tâm trí của Lee Sanghyeok, anh không muốn trở thành vật quý giá nữa, không muốn làm bất cứ thứ gì quan trọng trong cuộc đời của Jihoon nữa...

Về việc tại sao cha nuôi lại can thiệp để đỡ đòn cho anh, chính là vào ngày mà anh cố gắng trốn thoát ra khỏi biệt thự, ngay lúc Jihoon rời nhà để đi công tác. Ngày đó Lee Sanghyeok đã giả vờ rất nhập tâm vào việc đóng vai người luôn chờ đợi hắn trở về, nhưng không hiểu sao Jihoon vẫn nhận ra ý định thật sự của anh – Lee Sanghyeok muốn chạy trốn.

Hắn thực sự rời khỏi nhà, chỉ là khi vừa lên xe, hắn gọi điện cho trợ lý yêu cầu huỷ chuyến đi. Jihoon muốn biết mèo con của hắn sẽ làm gì. Thậm chí hắn còn phối hợp với anh, ra lệnh dẫn vệ sĩ để tạo điều kiện cho anh có cơ hội thoát khỏi. Đó là lý do Lee Sanghyeok thuận lợi chạy thoát nhờ vào sự canh chừng lỏng lẻo của vệ sĩ.

Ban đầu Lee Sanghyeok quyết định trở về nhà của cha nuôi, rồi cùng ông sang Nhật để định cư. Anh không thể yên lòng nếu phải bỏ lại ông một mình, vì anh biết chắc chắn Jihoon sẽ tìm cách gây khó dễ cho ông. Điều đó thực sự đã xảy ra, Jihoon tìm đến nhà cha anh. Lee Sanghyeok chỉ có thể tự trách bản thân đã mang đến xui xẻo cho ông, không thể giúp ông có những ngày cuối đời hạnh phúc mà còn là nguyên nhân khiến ông phải mất đi những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Jihoon bước vào trong, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok vẫn đang quỳ trên sàn đất đầy hơi lạnh, gương mặt anh nhìn lên tấm di ảnh của cha nuôi, đôi mắt đỏ hoe sưng húp và dường như anh đang không ngừng xin lỗi trong tâm hồn. Jihoon đứng im ở cửa, nhìn lên bàn thờ, cảm thấy tiếc nuối với cái chết của người cha nuôi, bởi nếu không có ông Jihoon có lẽ sẽ không bao giờ gặp được Lee Sanghyeok.

Hắn thở dài bước vào, cúi người nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, hai tay nắm chặt bả vai xoay anh lại để đối diện với mình. Nhưng trong ánh mắt của Lee Sanghyeok giờ đây không còn bóng dáng của hắn nữa. Jeong Jihoon siết chặt bàn tay nắm lấy vai Lee, "Lee Sanghyeok, về nhà thôi, em đưa anh về". Bất chấp sự im lặng và cảm xúc cô đơn của anh, Jihoon quyết định đưa anh về, hắn không muốn anh phải ở một mình trong cơn đau khổ.

Nghe tới từ "nhà" mà Jihoon nói, Lee Sanghyeok dần lấy lại ý thức, bản thân anh vùng vẫy, muốn bỏ chạy, không muốn quay lại nơi đó. Giờ đây anh không còn người thân, không còn gì để giữ anh lại, anh không còn thiết tha với cuộc sống nữa. Chợt nhớ đến những lời cuối đời của cha nuôi, "Sanghyeok, con.. hãy cố gắng sống thật tốt sau này... Đừng để kết thúc cuộc đời mình là một sự hối tiếc." Có lẽ ông hiểu được phần nào tính cách của anh, lo sợ anh sẽ tự làm tổn thương mình nên mới dặn dò như vậy.

Sự thật Lee Sanghyeok không hề làm tổn thương bản thân mình, thực tế đắng lòng là Jihoon là người 'làm' điều đó. Sự khó khăn và sự bất lực trong việc duy trì một cuộc sống bình yên dường như đang bao trùm lấy anh, khi anh không thể ngăn chặn sự tổn thương từ Jihoon đem lại.

Anh bất ngờ vùng ra khỏi tay Jihoon, lao đầu chạy ra ngoài vườn hoa, mong muốn tìm một nơi nào đó để tránh xa hắn. Nhưng Jeong Jihoon không muốn buông tha cho anh, hắn chỉ buông tay để anh chạy một đoạn, rồi từ từ bước đi tới bàn thờ của cha nuôi. Tay hắn mân mê viền bàn thờ, giọng đanh thép phát ra từng chữ từng chữ, "Lee Sanghyeok, nếu muốn chạy thì hãy chạy đi. Em sẽ lật đổ bàn thờ của cha anh, để ông ta có chết cũng khó mà yên nghỉ."

Jihoon biết rằng anh vẫn ở trong khu vườn, hắn chậm rãi nói tiếp, "Lee Sanghyeok, anh thấy em làm như vậy có được không?" Mỗi từ ngữ của Jihoon là như một dấu châm biếm đâm thẳng vào tâm hồn anh, anh nấp trong bụi cây nhưng lòng đau đớn, nỗi tức giận lan tỏa trong cơ thể, không ngờ rằng Jihoon có thể tàn ác đến vậy.

Không nhận được phản hồi từ anh, Jeong Jihoon trở nên càng quá đáng hơn. Tay hắn nắm chặt lư hương trên bàn thờ của người cha nuôi, sẵn sàng ném xuống đất. Khoảng cách giữa bây giờ là nếu Jihoon thực sự ném, chắc chắn lư hương sẽ vỡ tan ra. May mà Lee Sanghyeok dùng hết sức lực cuối cùng chạy đến, kịp thời để ngăn hắn lại. Hắn nhìn thấy tay anh nắm chặt cánh tay mình thì tâm trạng dữ dằn trong lòng cũng dịu đi một chút. Hắn đặt đồ vật về vị trí cũ, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang kinh sợ của anh. "Lee Sanghyeok, anh nghe lời thật đấy..."

Đột nhiên Jihoon dừng lại không nói tiếp, bàn tay hắn chạm vào eo anh rồi âu yếm luồng vào trong áo. "Nhưng sẽ ra sao nếu em 'làm' anh ở đây, ngay trước bàn thờ của cha anh... hả?"

Bản chất ám ảnh và đe dọa trong lời nói của Jihoon khiến anh cảm thấy run rẩy, sợ hãi, sợ cả con người của Jihoon. Những lời hắn nói, hắn chắc chắn sẽ thực hiện, Lee Sanghyeok nhận ra rằng Jihoon đã thực sự mất kiểm soát rồi, hắn điên rồi.

Lee Sanghyeok cố gắng đẩy hắn ra nhưng không có hiệu quả, Jihoon bất ngờ bế anh lên và đặt lên bàn trong phòng khách. Một cái giựt nhẹ của hắn đã làm đứt đi ba cái nút đầu tiên trên áo sơ mi đen của anh, làm lộ ra bộ ngực trắng nõn, tất cả những điều này đều trở nên rõ ràng trong tầm mắt của Jihoon. Anh không muốn, không muốn để Jihoon chạm vào cơ thể mình. Anh không cản lại được nên nếu điều này xảy ra, ít nhất đừng để nó diễn ra trước mặt bàn thờ của cha anh. Việc làm trái với mọi đạo đức này, không thể nào xảy ra.

Hắn cúi người, cắn lên xương quai xanh của anh một cách vội vã, rất nhanh dấu răng của hắn liền lưu lại trên đó. Jeong Jihoon nhìn thấy rất hài lòng, nhưng hắn không dừng lại ở đó, hắn dùng lưỡi mình trêu chọc đầu ti của anh khiến Lee Sanghyeok phải nén đi những âm thanh rên rỉ vào tận sâu trong đáy lòng. Suốt cả tuần qua, cơ thể anh không phải chịu bất kì sự chạm vào của hắn nên Jeong Jihoon giờ đây không thể kiềm chế được nữa.

Cảm nhận được từng nỗi đau mà hắn mang lại, không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buộc bản thân mở lời về bí mật anh giữ kín ngay trước khi hắn thực sự 'làm' ở đây. "Jeong Jihoon, dừng lại đi... tôi đang mang thai... không thể tiếp tục được đâu..."

Hắn đang hăng say bú liếm ngực anh nhưng khi nghe được câu nói, hắn ngẩng mặt lên và thực sự dừng lại. Ánh mắt của hắn chuyển từ việc chứa đựng sự dung tục sang niềm vui không thể diễn tả. Tay hắn vuốt nhẹ trên cơ thể anh, mang trong đó một sự luyến tiếc nhưng cũng rời khỏi rồi nhẹ nhàng đỡ anh dậy.

Trái tim hắn vốn toàn sự chiếm hữu đầy sức mạnh, lúc này trở nên nhẹ nhàng và êm dịu hơn. Bản thân hắn, người vốn tràn ngập bởi thú vui anh không theo được, bỗng chốc chuyển hướng sang sự nhân từ và ân cần. Bằng ánh mắt êm đềm, hắn nhìn ngắm những vết vừa để trên người anh với sự tiếc nuối nhưng cũng đầy hi vọng.

Jeong Jihoon đặt tay chống lên mặt bàn khóa chặt anh lại, một vẻ vui vẻ tràn ngập khuôn mặt hắn khiến anh ngạc nhiên. "Thật sao? Anh thực sự đang mang thai con của em sao?" Niềm hạnh phúc của hắn dường như sắp trở thành người cha, mặc dù điều đó không phải là điều anh mong muốn. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn đánh tan hi vọng, hất tung một cú vào đầu anh. "Nếu đã là con của em, thì phải ở bên cạnh em mỗi ngày. Em sẽ lo lắng và chu toàn cho anh."

Hắn vươn tay đan lấy tay anh, ánh mắt híp lại trong nụ cười tạo nên sự đối lập giữa vẻ người đàn ông đầy tình cảm và con người tàn ác và hung dữ vài phút trước. "Lee Sanghyeok, chúng ta về nhà thôi..."

Câu nói cuối cùng, dường như không phải là một lời mời mà là một câu ra lệnh. Trong đôi mắt của hắn, bóng tối và ánh sáng tráo với nhau, tạo nên một bức tranh kỳ lạ của sự nhân ái và độc ác. Bản chất phức tạp của hắn hiện ra khi ánh mắt không ngừng chuyển đổi, từ biểu cảm ngọt ngào đến sự hung ác đáng sợ, tất cả nằm trong một khoảnh khắc.

Lee Sanghyeok không muốn hắn chạm vào dù chỉ là một cử động nhẹ nhàng như việc nắm tay. Anh rút bàn tay ra, ánh mắt không chứa chút tình cảm nào khi nhìn hắn. "Tôi... tôi không muốn về."

Jeong Jihoon biết trong người anh có giọt máu của hắn nên cũng kiên nhẫn hơn. Hắn không để tâm đến việc bị anh từ chối, lại một lần nữa đưa tay lên vuốt nhẹ mặt anh, ngỏ vài lời dỗ dành. "Sao không về được? Em sẽ lo cho anh thật tốt. Cho tới ngày anh sinh đứa nhỏ ra, một gia đình ba người, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."

Có chắc là hạnh phúc không? Không ai có thể trả lời cho anh. Lee Sanghyeok bây giờ quá mệt mỏi. Không để tâm việc hắn cởi áo vest ra và khoác lên người anh. Bàn tay hắn lại một lần nữa đan vào tay anh, kéo anh đi đến bàn thờ của cha.

Jeong Jihoon giơ lên đôi bàn tay đan vào nhau của hai người, tâm trạng trái ngược so với lúc trước, nói, "Thưa cha, con xin phép đưa anh Sanghyeok về nhà. Anh ấy giờ đây đã mang trong mình đứa con của con." Hắn quay đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh phúc khiến anh tưởng mình đang trong một giấc mộng. "Con xin hứa sẽ đối xử tốt với anh ấy."

Lời của Jeong Jihoon, liệu anh có tin được không? Hắn nói xong, lễ phép cúi đầu trước di ảnh của ông rồi xoay người, ôm lấy anh vào xe và chở anh về nhà.

Lee Sanghyeok nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa xe, tâm trạng anh hỗn loạn. "Jeong Jihoon cậu có thực sự đối xử tốt với tôi không?" Dòng suy nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu anh, đến khi hắn lay người anh và nói đã về đến nhà, anh mới trở về hiện thực.

"Anh thực sự sẽ sinh con cho em mà.. phải không?" Hắn đỡ anh xuống xe, niềm hạnh phúc của hắn toả ra làm anh cảm nhận được một phần nhưng vẫn chưa thể yên tâm.

Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu, mỗi hành động như thế thôi đã khiến hắn phấn khích như một đứa trẻ được thưởng kẹo. Thay vì đi thẳng vào biệt thự, họ cùng nhau bước vào vườn hoa hồng mà hắn đã sai người trồng cho anh.

Cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu, họ như hai người đang giữ lấy nhau giữa không gian yên bình. Không phải họ, chỉ có Jeong Jihoon muốn giữ thôi. Một tay của hắn nắm chặt bàn tay anh, còn tay kia thì xoa xoa nhẹ vào bả vai anh. Hơi hướng về khoảng thời gian của quá khứ, hắn có vẻ như đang đắm chìm trong những suy nghĩ, có chút rối ren trong lời nói trước khi quyết định hỏi: "Lee Sanghyeok, anh có yêu em không?"

Anh không nhìn thẳng vào mắt hắn, điều đó khiến hắn thêm phần bối rối. Hắn không gấp gáp mà hỏi tiếp, âm thanh từ câu hỏi kia khẽ ngân vang: "So với những việc em đã làm với anh, anh liệu còn yêu em không?"

Không gian xung quanh trở nên yên bình, chỉ còn tiếng xích đu lả lướt trên không trung. Hắn chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng không gian lúc này trở nên im lặng, chỉ có những tiếng thở dài thoát ra từ cả hai. Câu hỏi của hắn, không chỉ là những từ ngữ mà còn là một đoạn âm nhạc nghẹn ngào, đang chờ đợi một phản ứng từ người kia.

Lee Sanghyeok không đưa ra câu trả lời, sự im lặng từ anh tạo ra một khoảnh khắc căng thẳng. Người cần hỏi không phải là anh sao? Jeong Jihoon có thực sự yêu anh, hay chỉ xem anh là nơi giúp hắn thoả mãn nhu cầu sinh lý? Anh không muốn hỏi, cũng không muốn nghe câu trả lời, trong sâu thẳm tâm hồn anh sự hoang mang vẫn đang lan tỏa.

Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời, hôm nay không có bất kỳ ngôi sao nào xuất hiện, ánh trăng cũng không hiện hình, tối tăm như tương lai của anh sau này vậy. Anh khẽ trả lời, giọng nói âm u, "Jeong Jihoon, tôi mệt rồi. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi..."

Không nhận được câu trả lời từ anh, hắn cảm thấy một phần nào đó mất mát nhưng vẫn chiều theo ý anh. Hắn đỡ anh đứng dậy và dẫn anh vào trong. Bàn tay vẫn đan chặt vào bàn tay anh, từ đầu đến cuối không hề rời xa, như muốn gửi đi sự ấm áp cho anh với tâm trạng bất an hiện tại.

Jeong Jihoon đột nhiên thay đổi hoàn toàn, hắn nhẹ nhàng đưa anh vào phòng tắm, chăm sóc từng bước một, tắm rửa cho anh mặc cho anh cố gắng tránh né ánh mắt của hắn. Tay hắn khẽ chạm vào da anh, khiến anh cố gắng né tránh, nhưng mỗi khi anh cử động thì hắn lại nương theo, như đang dỗ dành một đứa trẻ không muốn làm phiền.

"Lee Sanghyeok, đừng né em, em không làm tổn thương anh nữa đâu..." Hắn lên tiếng, một âm điệu dịu dàng ẩn chứa sự cầu xin không nói lên lời. Anh lắng nghe lời hắn, không đòi hỏi, không cản trở, ngồi im lặng. Có lẽ bấy lâu nay, anh đã quen với việc tuân theo lời hắn, cho nên bây giờ anh không còn đủ sức để kiên cường phản kháng nữa.

Từng cử động của hắn, mỗi hành động âu yếm đều tạo ra một làn sóng cảm xúc lạ lẫm trong anh. Anh thấu hiểu rằng, có những lúc phải dừng lại, nhường nhịn để không làm tổn thương thêm người khác. Hắn, nhưng cũng vẫn là hắn, người mà anh cảm thấy mê hoặc, nhưng cũng là người gây ra nhiều lo lắng và bất an.

Jeong Jihoon ôm anh lên và đặt anh lên trên chiếc giường. Bộ đồ ngủ mà hắn chuẩn bị cho anh hôm nay rất rộng rãi, thoải mái như một sự quan tâm chu đáo từ hắn. Lee Sanghyeok bắt đầu tự hỏi, liệu hắn có phải đang suy nghĩ cho anh không?

Hắn lấy từ trong hộc tủ cái máy sấy tóc, đưa những ngón tay vào tóc anh, giúp anh làm khô tóc để nhanh chóng đi ngủ. Điều này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy kỳ lạ, đã lâu rồi anh không thấy hắn dịu dàng như vậy. Anh ngước lên, và ngay khi đôi mắt của hắn cúi xuống, Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt của hắn, chứa đầy cảm xúc và quý trọng. Hắn nhìn anh như một viên ngọc quý, một viên ngọc được hắn bảo bọc, viên ngọc của riêng hắn.

Từ những cử chỉ nhỏ, những điều tinh tế như thế, hắn đã tạo nên một không gian yêu thương và quan tâm, không chỉ là những lời nói mà còn là hành động chứng minh sự quan tâm chân thành của hắn đối với anh. Điều này khiến anh cảm thấy một chút khó tin nhưng cũng không thể phủ nhận sự ấm áp và tình cảm mà hắn đang dành cho anh.

Hắn chớp chớp mắt nhìn anh với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Sao lại nhìn em? Anh không phải đang có kế hoạch chạy trốn nữa đâu.. phải không?" Tiếng cười thoải mái vang lên nhưng trong đó cũng chứa đựng một sự khẩn trương, một sự lo lắng không thể giấu kín.

"Tôi không có chạy, chỉ là thấy có hơi lạ.." Anh cúi đầu xuống, không muốn đối diện với gương mặt của hắn nữa. Sự thay đổi trong cách anh nhìn hắn khiến hắn cảm thấy một chút bất an nhưng hắn vẫn giữ sự nhẫn nại và quan tâm.

Sau khi chắc chắn tóc anh đã được sấy khô, hắn ôm anh vào lòng. Cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường quen thuộc, có điều anh nhanh chóng quay lưng về phía hắn, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tay hắn vuốt ve cái bụng còn phẳng lì của anh, tạo nên một cảm giác ấm áp và an ủi.

"Em trước đây làm như vậy là do em không có cảm giác yên tâm về anh. Em sợ chỉ tờ giấy đăng ký kết hôn thôi sẽ không giữ chân anh lại được." Lời thú nhận tiết lộ ra một phần tâm trạng của hắn, những lo lắng và suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ của họ.

Hắn biết anh vẫn đang lắng nghe những lời hắn nói, cảm nhận sự thấu hiểu từng câu từ anh, vì thế hắn quyết định tiếp tục. "Anh nhớ cái ngày em đi công tác về mà không nói với anh không? Em muốn tạo bất ngờ cho anh.. nhưng mà em lại thấy anh đi cùng đồng nghiệp khác trông rất thân mật."

Hắn như dãi bày ra mọi thứ trong lòng mình, không còn giấu giếm hay đắn đo. "Em nhìn ra được ánh mắt tên đó nhìn anh, là ánh mắt muốn có được anh... Nên là anh ơi, em từ lúc đó chỉ muốn giữ anh bên cạnh, muốn thấy anh trong tầm mắt của em, không muốn ai ngoài trừ em chạm vào anh..."

Những từ ngữ của hắn không chỉ là lời thú nhận mà còn là một phần của tâm hồn, những lo lắng, nỗi sợ hãi và tình yêu chân thành đối với anh. Hắn đang mở lòng ra để anh hiểu rõ hơn về tình cảm mà hắn dành cho anh, về sự lo lắng và sự ghen tuông mà anh chưa từng biết đến. Hắn muốn anh biết rằng anh là người duy nhất trong trái tim hắn và cũng muốn được làm người duy nhất trong trái tim anh.

Cuộc trò chuyện tưởng chừng chỉ có hắn thì lúc này Lee Sanghyeok lên tiếng: "Jeong Jihoon, tại sao không nói ra từ đầu? Tôi và cậu ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém..."

Nghe thấy câu nói khiến hắn bỗng ôm chặt anh. Hắn kê cằm lên vai anh, lời nói chỉ tràn đầy sự lo lắng: "Em hỏi chẳng phải anh sẽ trả lời như vầy sao, sẽ nói cả hai chỉ là đồng nghiệp. Anh ơi, không phải em không tin tưởng anh mà là bản thân em không thấy yên tâm, sợ anh sẽ bị người khác cướp đi mất."

Lần này anh không trả lời, hắn cũng không bắt anh phải trả lời nhưng lại tiếp tục bằng câu hỏi khác: "Anh ơi, anh có còn yêu em không? Có thể sinh con cho em không?"

Ánh mắt của anh nhắm lại, một tuần qua anh thực sự mệt mỏi rồi. Lúc này chỉ muốn tìm một chút bình yên trong giấc ngủ. Anh xoay người và nhẹ nhàng nhích xa hắn một chút, thể hiện sự tuyệt vọng. "Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ."

Hai người, mỗi người mang theo những lo lắng và suy nghĩ khác nhau, nhưng không thể không nhìn thấy rằng sự thất vọng và mệt mỏi đã hiện hình trên gương mặt của họ. Cảm xúc lẫn lộn và không hiểu được nhau đã gây ra một khoảnh khắc im lặng, nơi mà chỉ có những suy tư và hồi tưởng đầy nghẹn ngào vang vọng.

Anh nhích người ra xa thì hắn cũng nhích theo, đem anh ôm vào trong lòng, để mặt anh áp vào lồng ngực hắn. "Được rồi, anh ngủ đi, em không hỏi nữa.." Hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào trán anh. "Anh ơi, chúc ngủ ngon." Những lời ngọt ngào được hắn nói ra, nhưng chỉ riêng hắn biết được nó đang chứa đựng nỗi lo lắng và hoài nghi về tương lai.

Đến khi hơi thở của Lee Sanghyeok đều đều theo nhịp tim của hắn, Jeong Jihoon mới nói như đang nói với bản thân mình. "Anh ơi, có thể tin tưởng em một lần nữa được không?" Tiếng nói của hắn tràn ngập niềm tin và hy vọng như một lời thề sẽ không bao giờ phản bội.

Anh nghe giọng của hắn, tâm hồn đang nặng trĩu cũng nhẹ đi vài phần. "Jeong Jihoon, có phải khi tôi sinh con rồi em sẽ không còn cần tôi nữa?" Câu hỏi đầy lo lắng và lo sợ về sự thay đổi sau này của mọi thứ được anh rụt rè hỏi ra.

Hắn cúi xuống nhìn anh, vốn nghĩ rằng anh đã ngủ sâu. "Sẽ không, em không có lúc nào là không cần anh.."

Hắn lần nữa hôn nhẹ vào trán anh, bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh như ru ngủ một đứa trẻ, cho đến khi nhịp thở của anh đều đều một lần nữa. Hắn mới yên tâm để bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng lòng vẫn còn một chút lo lắng và bất an về tương lai của họ. Đó là một đêm dài, tràn ngập những suy tư và mong chờ cho những điều tốt đẹp hơn trong ngày mai.

---

zzZ

zz

z

Bên trong căn phòng nhỏ hẹp, âm thanh chói tai từ giọng nói quen thuộc làm Jeong Jihoon không thể không mở mắt. "Jeong Jihoon, em có chịu dậy chưa hả?"

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt đang tức giận vì trời đã chuẩn bị sang chiều mà con mèo béo này vẫn ngủ thì thôi. Đã vậy còn ngáp một cái rõ to, sau đó đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh, dụi đầu vào than thở. "Anh ơi, em mơ thấy ác mộng... Ở đó, anh không muốn ở bên cạnh em."

Khi nói ra câu này, Jeong Jihoon khó khăn hít thở mấy lần, cố gắng xác nhận rằng những kí ức mơ hồ ấy không có thật. Cậu muốn anh ôm lấy cậu để xác nhận rằng anh vẫn ở bên cạnh, rằng họ vẫn có nhau trong thực tại, không phải trong một thế giới mơ hồ và u ám. Ánh mắt cậu đầy lo lắng và mong manh, nhưng đồng thời cũng chứa đựng niềm tin rằng anh sẽ là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống đầy biến động.

Cứ tưởng bản thân sẽ được anh an ủi, nhưng nào có ngờ bị một cái bốp đánh vào đầu đã đánh bại hi vọng của cậu. "Tôi đây cũng rất muốn không cần cậu lắm tuyển thủ Chovy ạ..." tiếng cười trào ra của Lee Sanghyeok sau những tiếng kêu dậy bực bội.

Bực mình vì hắn ngủ tới tận trưa mà dậy còn nhõng nhẽo, anh liền véo hai cái má bánh bao của tên mèo này. Với sự khó chịu tràn ngập, từng chữ nói ra từ miệng anh như động cơ của sự tức giận. "Lần sau có qua ngủ ké giường tôi, thì dậy sớm một tí đi. Báo hại đồng đội của cậu đi tìm nãy giờ kìa."

Hai má bánh bao của Jeong Jihoon bị người thương hành hạ khiến cậu chỉ biết lắc đầu la to "A a đau em... Lee Sanghyeok anh... Anh, tuyển thủ Faker bắt nạt ngườiiiiiiiiii!"

Tiếng than vãn phản ứng với những cú véo đau đớn trên mặt không thể giấu được nổi. Tình huống như một hiện thực hỗn loạn và hài hước, tạo nên một bức tranh vừa đau lòng vừa hóm hỉnh.

Thế giới song song gì chứ? Những hình ảnh kì lạ, những kí ức mơ hồ đang hiện về nhưng Jeong Jihoon không muốn tin vào chúng. Thế giới kia, nơi mà mọi thứ trở nên rối ren, mâu thuẫn, không thể nào chúng là sự thật.

Lee Sanghyeok của cậu vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh, vẫn là cậu yêu và yêu cậu, anh thích chọc phá cậu một cách đáng yêu. Cả hai giữ được một mối quan hệ gần gũi, không có sự hỗn loạn hay sự phân biệt như thế giới kỳ lạ đang hiện hữu trong tâm trí Jeong Jihoon. Với cậu thực tại là những khoảnh khắc hiện diện bên cạnh Lee Sanghyeok.

Nói rõ hơn, ở thực tại cậu đang bị anh nhéo đau quá đi.. Ai đó cứu tuyển thủ Chovy với..

===

hello mọi người, em chẳng hiểu sao nội chap này lại bất ngờ xuất hiện trong đầu em.. thực sự là bí ẩn quá luôn aa

có điều xong chap này, em sẽ lặn một thời gian nữa vì deadline nhiều quá; nếu có rảnh thì dịp Giáng Sinh em sẽ cố gắng viết tiếp về hai anh em mèo ạ (em không hứa đâu nha ~ cuộc sống bận rộn quá huhu)

cũng đã khá muộn rồi, chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon nha ~ byebye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro