sanghyeokie bệnh rồi sao
Poby cúi đầu chào cô giáo ra về rồi chạy ra chỗ xe ô tô của ba lớn. Em mở cửa bước lên xe và vội hỏi:
"Sao hôm nay ba lớn lại đón con mà không phải ba nhỏ vậy ạ?"
Ba lớn của em - Jeong Jihoon, vừa khởi động xe vừa trả lời:
"Ba nhỏ hôm nay mệt nên vẫn còn ngủ, tí nữa về đừng quấy rầy ba nhỏ của con nha."
Poby nghe xong thì gật gật cái đầu nhỏ, dạ một tiếng.
Chạy được một đoạn, Jeong Jihoon đánh lái vào quán mì hoành thánh mà người thương của hắn thích ăn. Hắn quay sang xoa đầu bé con và nói:
"Con chờ ba lớn một tí, ba lớn mua đồ ăn tối về cả nhà mình cùng ăn."
Bé con ngoan ngoãn dạ rồi ngồi im đợi, nhìn theo bóng lưng ba lớn đi vào quầy gọi món. Bàn tay hắn chỉ vào thực đơn ngay món mà ba nhỏ vẫn thường hay gọi. Xem ra đầu tiên vẫn là gọi món cho ba nhỏ đã, hai phần phía sau thì tùy ý chọn vào món đang nổi bật của quán.
Cũng không tốn quá nhiều thời gian, đồ ăn đã được đóng gói và Jihoon nhanh chóng cầm lấy chạy ra xe. Poby nhìn thấy túi đồ ăn trong tay ba lớn, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Thực ra quán này không chỉ là nơi người thương của Jihoon yêu thích mà ngay cả con trai của hắn cũng mê mẩn.
/~v~/
Chạy xe vào gara xong, Jeong Jihoon ẵm bé con xuống. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu con trai, dặn dò thêm lần nữa:
"Chúng ta đi vào nhà nhẹ nhàng thôi, đừng đánh thức ba nhỏ nha."
Poby hào hứng phối hợp, nhiệt tình đập tay với ba lớn rồi gật đầu, cùng nhau lặng lẽ bước vào nhà.
Vừa mở cửa vào, hai ba con một lớn một nhỏ liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nằm ngủ trên sofa. Tivi ở phía đối diện vẫn đang phát chương trình truyền hình giải trí như mọi ngày. Ánh sáng từ tivi chiếu lên gương mặt người nọ, làm cho làn da càng thêm nổi bật.
Poby như đã được căn dặn không làm ba nhỏ - Lee Sanghyeok tỉnh giấc, bé con đi nhẹ về phòng cất cặp và thay quần áo. Jeong Jihoon thì đi vào phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn cho cả ba người. Trong bếp Jihoon thành thạo mở các hộp đựng, mùi thơm của mì hoành thánh lan tỏa khắp gian phòng. Hắn cẩn thận đổ từng phần mì vào tô, đôi tay khéo léo khuấy đều để mì và nước dùng thấm vị.
Tiếng bếp lò rì rầm, tiếng thìa đũa va nhẹ vào thành tô, và ánh sáng ấm áp từ đèn bếp tạo nên khung cảnh yên bình. Jihoon mở nắp nồi, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương vị đậm đà của món ăn. Hắn kiểm tra nhiệt độ từng bát, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.
Những âm thanh từ phòng bếp dần dần làm Sanghyeok tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt, cảm nhận được hương thơm ngào ngạt của mì hoành thánh lan tỏa khắp không gian.
Khi đôi mắt của Sanghyeok đã quen với ánh sáng, anh nhìn về phía bếp thấy Jeong Jihoon đang đeo tạp dề, chăm chú chuẩn bị bữa tối. Hình ảnh Jihoon với đôi tay khéo léo khuấy đều từng tô mì, gương mặt tỏ vẻ tập trung và tận tâm khiến Sanghyeok cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Sanghyeok, lòng anh ngập tràn sự ấm áp và yêu thương. Anh khẽ động đậy, cố gắng không gây tiếng động để có thể ngắm nhìn khoảnh khắc này lâu hơn. Jihoon trong chiếc tạp dề với ánh đèn bếp ấm áp hắt lên trông thật yên bình. Từng động tác của Jihoon dù nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm, làm cho Sanghyeok thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được một người bạn đời tận tụy như thế này.
Sanghyeok cứ nhìn mãi hình ảnh một người loay hoay trong bếp, Jihoon không nhận ra anh đã tỉnh dậy cho đến khi hắn xoay người lại, bưng tô mì nóng hổi ra bàn ăn. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Jihoon cười nhẹ, cưng chiều hỏi:
"Anh dậy rồi à... Chờ Poby thay quần áo xong rồi cả nhà mình cùng ăn nha."
Sanghyeok nhìn Jihoon tiến về phía mình, đột nhiên anh trở nên lười biếng hơn.
"Ừm... Chờ con ra rồi cùng ăn. Anh cũng chưa đói," anh nói rồi giơ hai tay ra. "Jihoonie... Ôm ôm..."
Jihoon ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy anh. Hắn thấy rằng Sanghyeok có vẻ mệt hơn bình thường, anh ngủ nhiều hơn và cơ thể cũng dính mồ hôi.
Jihoon để Sanghyeok dựa vào lồng ngực mình, tay xoa nhẹ lưng anh, hỏi một cách dịu dàng:
"Anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Ngày mai cùng em đến bệnh viện khám đi."
Người đang ngồi trong lòng Jihoon lắc lắc đầu:
"Anh không sao hết... Chỉ là hôm nay hơi buồn ngủ thôi."
Hắn lại ôm Sanghyeok chặt hơn, thơm nhẹ một cái lên trán anh rồi nghe anh nói tiếp:
"Rõ ràng khi nãy em vừa đi đón con anh đã tỉnh dậy rồi. Ra ngoài đây ngồi xem tivi chờ hai ba con em về nhưng chẳng hiểu sao lại buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi..."
Như lời Sanghyeok nói, hôm nay Jihoon tan làm sớm, hắn về nhà nhưng điều kì lạ là hắn không thấy Sanghyeok đâu. Rào một vòng quanh nhà cũng không thấy cho đến khi vào phòng ngủ, hắn đứng yên lặng một lúc, nhìn Sanghyeok an yên đang nằm ngủ. Jihoon tiến lại, hôn nhẹ vào má anh rồi lay nhẹ người, bởi đã bốn giờ chiều rồi, không thể để Sanghyeok ngủ mãi được. Đến khi hắn nghe anh nói một câu không còn cái giọng buồn ngủ, "Anh đã tỉnh rồi mà Jihoonie," thì mới yên tâm rời đi đón Poby.
Nhiệt độ cơ thể của Sanghyeok cũng nóng hơn bình thường, hắn lo lắng nhìn anh một cách nghiêm túc.
"Sanghyeokie ngày mai cùng em đến bệnh viện khám đi... Bệnh viện bên phía Hyeonjun, họ làm mọi thứ rất nhanh, không mất thời gian đâu."
Jeong Jihoon như đang dỗ con nít vậy, dù khi Poby còn nhỏ hắn chưa từng dịu dàng như thế này. Hắn lại thơm anh thêm một cái vào môi rồi năn nỉ: "Anh ơi, ngày mai đi với em đi mà..."
Tiếng "ừm" của Sanghyeok vang lên cũng là lúc Poby mở cửa phòng em ra. Bé con thấy ba nhỏ, hớn hở chạy lại sà vào lòng anh, giọng líu lo:
"Ba nhỏ ơi, hôm nay ba lớn có mua mì hoành thánh. Ba nhỏ ăn cùng con đi, ngon lắm."
Khoảnh khắc này đối với Sanghyeok vô cùng hạnh phúc. Anh xoa xoa cặp má tròn tròn của em đáp lại:
"Ừm, Poby ngoan, bây giờ cả nhà mình cùng ăn."
Jeong Jihoon ở bên cạnh nhanh chóng lần nữa ôm rồi bế anh tiến về phía bàn ăn. Sanghyeok cũng theo thói quen mà choàng tay qua cổ hắn trước ánh mắt ngao ngán của Poby.
Bé con đã quen với việc nhìn thấy hai ông ba của mình ôm nhau, nên cũng chẳng thèm ghen tị nữa. Một mình em đi theo sau ra bàn ăn.
Trong suốt bữa ăn, Jeong Jihoon dường như không rời mắt khỏi Sanghyeok dù anh đã luôn miệng nói rằng anh rất ổn, không có sao hết. Hắn chỉ còn thiếu điều bắt anh ngồi im rồi đút anh ăn là chưa làm thôi, làm Poby cũng lên tiếng:
"Ba lớn lúc này nhìn y như chú Minhyung lúc chăm chú Minseok bị ốm vậy. Ba nhỏ đang bị bệnh hay sao vậy ạ?"
Jihoon nhìn con trai như đã tìm thêm được đồng minh, liền trả lời lại:
"Đúng rồi đó Poby, ba nhỏ con bị bệnh rồi. Con mau nói ba nhỏ ngày mai đi bệnh viện cùng ba lớn đi."
Em nghe vậy thì thấy cũng hợp lí, nên đáp:
"Ba nhỏ ơi, ngày mai sau khi đưa con đến trường, ba nhỏ nhớ cùng ba lớn đến bệnh viện nha. Con lo cho ba nhỏ lắm."
Sanghyeok thấy mình bị vây quanh bởi sự "ép buộc" của hai người này thì cũng phì cười:
"Ba nhỏ biết rồi mà Poby, con ngoan yên tâm nhé."
Chỉ có điều Poby không biết là Jeong Jihoon lúc đó đã bị Lee Sanghyeok đá mạnh một cái vào chân ở dưới bàn ăn mà không dám ho he gì nữa.
/~v~/
Sanghyeok nằm yên trong vòng tay Jihoon, dần chìm vào giấc ngủ thì nghe hắn hỏi:
"Anh ơi, bây giờ anh có đang thấy khó chịu không?"
Anh không hiểu tại sao hắn hỏi như vậy, chớp chớp mắt trả lời:
"Không có sao Jihoonie lại hỏi vậy?"
Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói:
"Sanghyeokie, em sợ anh bị bệnh sẽ thấy khó chịu... Em không muốn anh bị bệnh..."
Trái tim Sanghyeok rung lên một nhịp, anh hôn nhẹ vào má hắn an ủi:
"Thật sự không sao đâu Jihoonie, chắc chỉ là cảm thời tiết thôi."
Nhìn Jihoon như sắp mếu tới nơi, anh vội nói thêm:
"Jihoonie đi ngủ thôi. Ngày mai nhiều việc phải làm lắm."
Jihoon nghe vậy thì ôm chặt Sanghyeok, vuốt nhẹ lưng anh như muốn an ủi, dỗ anh ngủ để anh nằm tư thế thoải mái nhất. Hắn cố gắng lắng nghe nhịp thở êm đềm của anh, đảm bảo anh dần chìm trong giấc ngủ sâu và yên bình.
Mắt Jihoon nhìn đắm đuối vào khuôn mặt mệt mỏi của Sanghyeok, trái tim hắn đầy xót xa. Hắn hôn nhẹ lên môi anh, dành những lời chúc ngủ ngon và êm đềm nhất mà nói nhỏ, tránh để anh lại tỉnh giấc. Jihoon cứ như vậy ôm chặt Sanghyeok, hắn đem người bên cạnh ấp ủ bằng hơi ấm từ vòng tay ấm áp của mình.
/~v~/
Sáng hôm sau sau khi đưa Poby đến trường, Jihoon đưa Sanghyeok đến bệnh viện. Hắn lo lắng ngồi không yên khi thấy anh đi vào trong phòng khám sức khỏe như mọi lần. Một cảm giác lo lắng và bất an lan tỏa trong lòng Jihoon khi hắn nhìn theo bước chân của Sanghyeok biến mất vào hành lang của bệnh viện. Đối với Jihoon, mỗi giây phút trôi qua cảm thấy như là một thử thách khó khăn, đồng thời cũng là hy vọng vào sự khỏe mạnh và an toàn của người anh yêu. Tuy nhiên lần này thay vì trở về ngay sau khi khám xong, Sanghyeok bị bác sĩ kêu đi đến phòng siêu âm.
Hắn nghe anh thuật lại, rối rít hơn. "Bác sĩ kêu anh đến phòng siêu âm á? Chết mất thôi, lần này anh lại bị đau dạ dày hả?"
Suốt đoạn đường đi tuy ngắn nhưng giọng Jihoon lại không ngừng. "Em đã dặn anh phải ăn uống đúng giờ, nhưng anh không nghe theo em. Anh cứ bỏ bữa mãi thôi... Sanghyeokie lần này..."
Đang nói dở thì bị Sanghyeok chặn lại. Anh nhìn hắn. "Jeong Jihoon.. anh nghĩ không phải anh bị đau dạ dày đâu."
Jeong Jihoon đẩy cửa phòng khám cho anh vào trước rồi bước vào cùng anh. Kết quả không như những lần trước mà là hình ảnh lấp ló của một phôi thai bé nhỏ trên màn hình cùng câu nói của bác sĩ:
"Chúc mừng hai người, anh Sanghyeok đã mang thai được ba tuần rồi."
Niềm vui không thể tả được hiện lên trên gương mặt Jihoon khi nghe được tin này. Ánh mắt hắn tràn đầy hạnh phúc, đầy sự bất ngờ và kỳ vọng.
Jihoon giúp anh ngồi dậy từ từ, hắn ôm chầm lấy Sanghyeok và không kìm được sự sung sướng trong lòng:
"Sanghyeokie à sắp tới vất vả cho anh rồi, đứa trẻ trong bụng sắp tới sẽ làm loạn cả nhà này đấy huhu."
Sanghyeok nghe lời Jihoon mà không nhịn được cười, anh đánh vào vai Jihoon một cái:
"Jihoonie ơi chưa gì đã nói xấu con rồi, không ra dáng làm cha gì hết."
Ánh mắt của Jihoon long lanh nhìn anh, chứa đựng vài giọt nước mắt:
"Sanghyeokie.. em thương anh lắm, thương anh lắm Sanghyeokie."
Sanghyeok vỗ về lưng Jihoon, cái tên chồng của anh lại mè nheo nữa rồi.
"Anh cũng thương em mà..."
Về đến nhà Sanghyeok cứ mãi cầm tờ giấy siêu âm trong tay, mắt không rời khỏi nó, nhìn đi nhìn lại một cách say đắm. Ánh mắt của anh chứa đựng cả một thế giới hạnh phúc, và không chỉ riêng anh, Jihoon cũng bị cuốn hút vào sự phấn khích của người yêu.
Hắn nâng tay che lại tờ giấy, xoay mặt anh lại hỏi: "Sanghyeokie, sau khi có thêm bé, anh sẽ bỏ rơi em đúng không?"
Anh đặt tờ giấy xuống, quay sang xoa xoa hai cặp má của hắn, âm nhạc nhẹ nhàng trong giọng nói an ủi: "Em lại nói gì đó? Anh luôn thương em, không bao giờ thay đổi."
Hắn im lặng, để cho anh xoa xoa mặt, sau đó mở miệng hỏi: "Em biết anh thương em mà.. Nhưng bác sĩ nói chúng ta phải kiêng chuyện giường chiếu trong bao lâu vậy Sanghyeokie?"
Sanghyeok nghe xong khuôn mặt đột nhiên trở nên ửng đỏ. Rốt cuộc thì Jeong Jihoon - hắn chỉ quan tâm về vấn đề này à?
===
chap này em chưa beta lại nên nếu có lỗi ở đâu thì mọi người nhắc em với, sáng mai em sẽ kiểm tra lại ạ
chúc mọi người ngủ ngon và mong rằng T1 và GenG sẽ gặp nhau ở chung kết tổng MSI nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro