kịch
chap này em viết sau khi nghe bài 好戏 của 王靖雯 (Wang Jingwen), rcm mọi người nghe bài này luôn nha tại em thấy nó hay ắ ~
nội dung chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, không có thật ngoài đời
===
Sanghyeok đang ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ phím liên tục, đôi mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của nhân vật trên màn hình thì anh nghe thấy tiếng gọi của cậu em Minseok vọng vào từ cửa phòng. "Anh Sanghyeok, đi ăn không? Anh Jinhyeok rủ mọi người trong hội Asiad đi ăn á."
Anh không quay đầu lại, vẫn chăm chú nhìn màn hình, trả lời ngắn gọn: "Đi liền không vậy? Anh đang trong trận rồi..."
"Tầm 30 phút nữa mới đi lận, anh cứ từ từ, em đi thay đồ trước đây." Nói rồi Minseok đi ra khỏi phòng, để lại Sanghyeok một mình tiếp tục chơi.
Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu căng thẳng, Sanghyeok giành chiến thắng. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng dậy đi rửa tay rồi quay trở lại phòng, lấy chiếc áo khoác jean quen thuộc chuẩn bị đi.
Minseok đã thay đồ xong, đang ngồi đợi anh ở phòng khách. Thấy anh đi ra, cậu em liền hỏi: "Anh xong rồi hả? Mình đi chung nha..."
Sanghyeok gật đầu, "Ờm mà nhóc Wooje đâu rồi? Không thấy em ấy ở kí túc vậy?" Anh thắc mắc vì không thấy cậu em đường trên của đội ở đâu.
"À, Wooje chạy qua nhà anh Jinhyeok trước rồi, giờ còn có hai anh em mình thôi anh ơi." Minseok tỏ vẻ chán nản. Wooje sau kì Asiad không hiểu kiểu gì mà dính lấy anh rừng nhà JDG miết, có dịp là cứ chạy đi.
Sanghyeok cũng biết tính cậu em út, nên cũng không trách gì. Anh chỉ cười, rồi nói: "Thôi được rồi, mình đi thôi."
Đi tới thang máy, Sanghyeok chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại và nói với Minseok: "Em xuống sảnh đợi anh tí nha, anh quên chút đồ."Rồi nhanh chóng quay lưng chạy vội về phòng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khó đoán.
Minseok cũng không thấy có gì lạ, gật gật cái đầu rồi bấm thang máy để đi xuống sảnh.
/T-T/
Khi mọi người đã đến điểm hẹn, mọi người đều rất thắc mắc khi thấy Sanghyeok cứ xin đổi chỗ với Wooje để ngồi sát vách tường. Trùng hợp thay, chỗ này là chỗ xa nhất với Jeong Jihoon. Anh ngồi đầu bàn, cậu ngồi cuối bàn, đã vậy còn là bàn ghép lại nên khoảng cách cả hai có phần xa.
Jihoon không hiểu anh người yêu bị gì, lấy điện thoại tránh tầm mắt của mọi người rồi gửi tin nhắn cho anh: "Anh tránh em hả?"
Sanghyeok tuyệt nhiên khi ngồi vào bàn ăn sẽ không cầm điện thoại, anh thấy tin nhắn của người kia liền cất điện thoại vào túi, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu và không muốn để tâm.
Cảm thấy mình bị bơ hoàn toàn, Jihoon cố gắng tự nhiên nhất có thể, cậu hỏi: "Mọi người có thấy vị của thịt hôm nay có gì kì không?"
"Có gì kì đâu, mày bị hâm à?" Jaehyuk ngồi đối diện cậu, đang gắp thịt lên thì dừng lại trả lời: "Không ăn thì để tao ăn nhá."
Minseok cũng trả lời, giọng nói đầy mùi chọc ghẹo: "Em cũng có thấy vị gì đâu, ông bị gì hả Jihoon?"
Mọi người đều trả lời câu hỏi của Jihoon, chỉ có mỗi Sanghyeok là cứ liên tục gắp đồ ăn không trả lời cậu. Đôi môi của Jihoon nãy giờ bị chính chủ cắn rất nhiều lần, cậu cảm thấy có gì không ổn rồi.
Jihoon nuốt nước bọt, cố gắng không để lộ sự bồn chồn và lo lắng, cậu muốn anh chú ý đến mình. "Anh Sanghyeok không thấy thịt có vị khét sao?" Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất rối bời. Cậu không biết tại sao anh lại đối xử với mình như vậy.
Sanghyeok ngừng gắp đồ ăn, anh ngước mắt lên nhìn Jihoon. Trong mắt anh không hiện lên tí cảm xúc nào. "Tuyển thủ Chovy, tôi thấy đồ ăn hôm nay rất ngon mà."
Câu nói anh vừa nói ra khiến mọi người đều ngước mặt lên nhìn. Cả đám thắc mắc từ 'tuyển thủ Chovy', đã lâu rồi anh không gọi Jihoon như vậy, có thì chỉ là tuần đầu tiên khi họ vừa vào trại. Cách gọi này khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ, và không ít người cảm thấy đó là một sự thay đổi khá lạ lẫm từ phía anh.
Jinhyeok cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí và quyết định nói một giọng khá khôi hài, "Anh Sanghyeok tuyệt tình thiệt nha, mới không gặp nhau gần một tuần thôi mà xem tụi em như đối thủ luôn rồi hả?" Jinhyeok nói xong thì liếc mắt một cách nhanh chóng.
"Không có đâu, Jinhyeok, anh vẫn vậy mà," Sanghyeok nói với một nụ cười. Anh không để ý đến sự bất mãn của Jihoon - người đang ngồi cuối bàn.
Jihoon cảm thấy khá khó hiểu. Anh gọi cậu là 'tuyển thủ Chovy' nhưng lại gọi tuyển thủ Kanavi bằng tên thật. Rõ ràng cậu thân thiết với Sanghyeok hơn mà, tại sao lại có sự thay đổi này chứ?
Sau câu nói của Jinhyeok, mọi người tiếp tục ăn uống trong vui vẻ và hào hứng, tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất sắp tới. Thực đơn ngon miệng và không khí thoải mái khiến buổi tối trở nên ấm cúng.
Khi tàn tiệc, từng người tự giác rời bàn và đi về nhà. Ngày mai là chủ nhật, Minseok và Wooje quyết định về nhà nên Sanghyeok đành phải đi về kí túc xá một mình. Tuy nhiên, không phải là hoàn toàn một mình, vì Jihoon luôn đi sau lưng anh. Cả hai không nói chuyện, nhưng sự hiện diện của Jihoon vẫn là một dấu ấn tĩnh lặng, nhắc nhở về mối quan hệ giữa họ.
Thấy Sanghyeok tiếp tục bước đi mà không mảy may quan tâm đến mình, Jihoon bước nhanh lên trước, đồng thời kéo tay anh, buộc anh phải đối diện với mình. "Anh, hôm nay anh sao vậy? Anh cứ tránh em suốt..."
"Tuyển thủ Chovy, chúng ta dừng lại đi," Sanghyeok nói với giọng lạnh lùng. "Bản thân cậu làm gì cậu tự biết, đừng hỏi tôi tại sao lại cư xử như vậy." Ánh mắt anh sắc như dao, không tỏ ra mềm mỏng, và đôi mắt đôi lúc tránh né việc nhìn vào đôi mắt của Jihoon.
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu, có gì anh nói thẳng với em được không," Jihoon nói một cách nôn nóng và nắm chặt vai Sanghyeok. "Anh đừng nhìn em như vậy mà."
Sanghyeok dời tầm mắt ra xa, sau đó lấy điện thoại di động và bật cho Jihoon nghe một đoạn nói chuyện. Khi Jihoon nghe giọng nói của chính bản thân mình cùng với giọng nói của anh đường trên cùng đội, cậu bắt đầu hiểu tại sao anh lại có sự thay đổi trong cách đối xử với bản thân cậu.
/T-T/
Ban nãy, khi Minseok đã xuống sảnh đợi anh, Sanghyeok liền vào thang máy rồi bấm tầng kí túc của đội GenG. Anh muốn đi cùng với Jihoon đến bữa ăn hôm nay. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng khi bước tới phía cửa phòng, anh đã nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, từng lời nói của đối phương như những mũi tên đâm vào tâm hồn anh.
"Jihoon giỏi ghê ta, nói cưa được anh Sanghyeok liền làm được," Sanghyeok nhận ra đây là giọng của Choi Hyeonjoon.
"Có việc gì khó đâu, em nói được là làm được thôi. Anh thua rồi thì đưa tiền đây chứ hả?" Giọng của Jihoon phát ra với sự tự đắc và tự tin.
Những lời sau đó, Sanghyeok không dám đứng lại để nghe nữa. Cảm xúc của anh không biết nên diễn tả làm sao. Thất vọng? Buồn bã? Mất niềm tin? Không có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác những gì anh đang trải qua.
Sanghyeok đã rất giỏi trong việc che giấu và không để lộ bất kì cảm xúc gì suốt bữa ăn. Anh không thể tin rằng chính bản thân mình đã trở thành một đối tượng đánh cược cho người khác. Cảm giác đó khiến anh tự đặt ra câu hỏi: Liệu rằng bất kì lúc nào Jihoon cảm thấy chán và muốn dừng, thì anh cũng phải dừng lại? Con người của anh chỉ đơn giản là một phần của trò chơi mà người khác đang điều khiển?
Sanghyeok vừa đi vừa nhớ lại, rõ ràng trước khi đến Hàng Châu, Jihoon đứng trước mặt anh, ngượng ngùng nói thích anh. Nhớ lại mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể đã là một phần của một vở kịch, và anh chỉ là một diễn viên trong đó mà chính bản thân anh cũng không biết nội dung thật sự của nó. Anh cảm thấy bản thân mình có phần ngốc, đúng là anh có cảm tình với Jihoon. Nhưng bản thân đã quá mềm lòng, để chỉ vì một câu nói mà đã khiến mình cuốn sâu vào.
Anh rất thật lòng và trân trọng tình cảm với Jihoon, nhưng giờ đây, sau tất cả những nỗ lực và tình cảm anh đã đặt vào, đổi lại anh nhận được gì? Sự lừa dối của Jeong Jihoon? Cảm giác bối rối và thất vọng lớn đối với tình huống này đang chi phối tâm hồn anh, khiến anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
/T-T/
Biểu cảm trên mặt Jihoon dần trở nên khó coi, và cậu gấp rút nói, "Anh Sanghyeok à, anh hãy lắng nghe em giải thích..."
Sanghyeok lùi vài bước, anh muốn tránh xa Jihoon, giọng nói của anh mang nét mỉa mai. "Tuyển thủ Chovy, một tay cầm tiền, một tay ôm người, xem ra chơi rất vui... nhưng tôi không muốn chơi cùng cậu nữa," anh nói tiếp, tiếng nói của anh mang chút bất lực. "Nhớ lại thì những lời cậu nói với tôi, chắc gì đã là sự thật. Chỉ trách tôi quá tin người mà đặt niềm tin và tình cảm vào đó."
Anh nhớ lại những lời nói và hành động của Jihoon, trong lòng càng thêm thất vọng. Anh tự hỏi liệu những gì Jihoon nói với anh có phải là sự thật hay không. Anh đã quá tin người, đã đặt niềm tin và tình cảm của mình vào một người không xứng đáng.
Jihoon tiến lại gần, muốn kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu muốn nói với anh rằng mình thật lòng thích anh, nhưng anh đã không cho cậu cơ hội.
"Tuyển thủ Chovy, tôi đã rất đắn đo khi có nên vạch ra cái trò chơi đó của cậu không. Tôi không nỡ bỏ lại đoạn tình cảm của mình, nhưng mà tuyển thủ Chovy, trái tim tôi không chịu được, không chịu được bản thân mình bị lừa dối." Giọng nói của Sanghyeok run rẩy, ánh mắt anh đầy đau khổ. Anh không muốn tin rằng Jihoon lại là một người như vậy. Anh đã yêu Jihoon, đã dành cho cậu tất cả tình cảm của mình, nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ.
"Tuyển thủ Chovy, cậu biết trái tim tôi đau đến mức nào không? Nó như bị siết chặt tới mức không còn vùng vẫy nổi... Tại sao cậu có thể làm như vậy?" Giọng của anh như hét lên, không khống chế được cảm xúc bản thân, sự thất vọng và đau đớn lan tỏa trong mỗi từ ngữ.
Jihoon đau đớn nhìn anh, những giọt nước mắt anh lăn dài trên má. Cậu không biết phải làm gì để anh tin tưởng mình. "Anh Sanghyeok, em không có. Em là thật lòng thích anh." Cậu nắm chặt tay anh, cố gắng nói ra những lời mình muốn nói.
Anh cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay của Jihoon, giọng nói anh tràn đầy tức giận. "Cậu có bản lĩnh thật đó, tuyển thủ Chovy. Giờ đây còn dám nói ra hai chữ 'thật lòng'. Những lời nói đẹp đẽ mà cậu nói quá dễ nghe, có được không nếu tôi giờ đây rất khinh thường những từ đó."
Jihoon không buông tay anh ra, giọng nói ngày càng không còn bình tĩnh. "Em xin lỗi, em xin lỗi anh Sanghyeok. Ban đầu đúng là em như vậy thật, nhưng bây giờ em thật lòng thích anh, tình cảm của em dành cho anh là thật."
Chát - một âm thanh rát tai vang lên khi Sanghyeok không còn kiềm chế được nữa. Anh thật sự đã tát vào gương mặt của người mà anh yêu. Hỏi anh có đau không? Đương nhiên là có. Nhưng đau trong lòng của anh gấp mười lần cảm giác đau của cậu. Jihoon càng đau lại càng khiến anh muốn yêu cậu thêm một chút. Anh tự hỏi, bản thân mình có phải quá dễ dãi không?
Sanghyeok sững người sau hành động vừa rồi của chính bản thân mình. Anh nhìn Jihoon, tay cậu ôm mặt nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt của Jihoon vẫn dán chặt vào anh, không có vẻ gì tức giận. Cậu hơi cúi đầu và nói, "Anh Sanghyeok, em không muốn dừng lại... Thật sự không muốn."
Anh muốn bước lên chạm vào gương mặt cậu, muốn nói xin lỗi vì làm cậu đau, nhưng lý trí anh vững vàng hơn, quyết định nói ra những lời rất nhẫn tâm, "Tuyển thủ Chovy, một tháng vừa qua xem như tôi đã rất nhập tâm diễn kịch cùng cậu. Chăm chú nhìn cậu, phối hợp cùng những hành động của cậu tạo nên những tình tiết đẹp đẽ." Anh giơ tay ra nhưng lại rụt lại. "Tôi muốn là người nói dừng lại, chí ít tôi không muốn bản thân mình hoàn toàn là con rối của cậu."
Thấy anh ngoảnh mặt và bước đi, Jihoon dùng hết sức lực để ôm người anh lại, lời nói cậu có phải thật không, Sanghyeok không biết. "Anh Sanghyeok, em không buông tay anh được... Xin anh."
Chút sức lực còn lại của Sanghyeok được dùng để kéo tay cậu ra. "Jeong Jihoon, nghe cho rõ đây, cậu muốn hay không giờ đây không còn quan trọng." Anh hít một hơi, nói rõ từng chữ, "Sau này... gặp nhau ở các trận đấu, hãy tỏ ra như chúng ta chưa từng quen biết." Lời nói cùng cảm xúc của anh bao gồm sự quyết tâm, đau đớn và sự thất vọng rõ rệt.
Trước khi bước đi, anh lịch sự cúi đầu như lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau. "Tuyển thủ Chovy, đi về cẩn thận."
Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc. Cái gật đầu của anh vẫn như vậy, vẫn dành cho những người không thân thiết, dành cho những người không đứng cùng chí tuyến với anh.
Tình cảm sâu đậm chính là điểm yếu của Jihoon sau khi anh rời đi. Cảm xúc của Jihoon bây giờ là một hỗn độn của hối hận đầy đau đớn, nuối tiếc.. Cậu đã quá bốc đồng mà đem người mình thích ra cá cược. Nếu cậu không làm vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Khoảng thời gian ở cùng nhau, cả hai đã rất hợp ý, và đến bây giờ vẫn vậy. Nếu cậu là người bắt đầu, anh sẽ là người kết thúc.
Jeong Jihoon, trò chơi này, bản thân cậu có thấy hài lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro