hy vọng
Âm thanh đầy mạnh mẽ khi nhà chính của đối phương nổ tung vang lên đồng thời với lời nói của Huấn luyện viên Kkoma. "Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi," tiếng giọng đầy quyết tâm. "Các em về phòng mình nghỉ ngơi thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu sáng mai nhé."
Dù ánh mắt của tất cả đều phản ánh mong muốn tập thêm, nhưng Kkoma đã nói thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe tốt và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Hơn nữa, đối thủ ngày mai của họ là đội tuyển Trung Quốc - một đối thủ mạnh và khó chịu. Chỉ cần chiến thắng trận đấu này, đội tuyển của họ sẽ tiến gần hơn đến huy chương vàng, một danh hiệu quý báu có thể mang về cho tổ quốc và tạo nên niềm tự hào vô cùng.
Khi lời của Kkoma kết thúc, sáu thành viên trong đội lần lượt tắt máy và rời khỏi phòng tập. Họ biết rằng, thời gian thư giãn là điều không thể thiếu để giữ cho tâm trí và cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Mỗi người hướng về phòng của mình, dành thời gian để thư giãn, tập trung và nạp năng lượng cho trận đấu quan trọng sắp tới.
Jeong Jihoon vừa bước vào phòng, cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, đôi mắt mơ màng sau buổi tập căng thẳng. Nhưng ngay khi liếc mắt qua thấy Lee Sanghyeok đang chuẩn bị lấy quần áo thay đồ, cậu liền nhanh chóng ngăn lại.
Cậu tiến tới, nắm cổ tay của anh, nói một cách nhẹ nhàng, "Anh, hay mình ra ngoài ăn gì đó đi, em thấy hơi đói..."
Sanghyeok không khỏi suy nghĩ, anh nhớ rõ rằng Jihoon đã ăn liền hai cái hamburger ở nhà ăn cách đây không lâu. Vậy mà giờ kêu đói sao? Thôi dù sao đi nữa, anh vẫn muốn chiều lòng Jihoon, đóng tủ lại rồi nói, "Được thôi, để anh mặc áo khoác rồi mình đi."
Thấy anh cầm lên chiếc áo khoác đội tuyển dễ bị nhận ra khiến Jihoon không đồng ý, cậu nhanh chóng bước tới tủ đồ của mình, lấy ra chiếc áo khoác màu đen và trùm lên người anh. Sanghyeok đứng yên, hai cánh tay duỗi ra để luồng vào chiếc áo. Jeong Jihoon đặc biệt quan tâm, cẩn thận kéo dây kéo và đặt chiếc nón của áo lên đầu anh, tạo nên một diện mạo ấm áp và đáng yêu.
Mặc dù bản thân chỉ cao hơn anh khoảng 10cm, nhưng tại sao mặc áo khoác của cậu, anh trông như một cậu bé nhỏ nhắn trong vòng tay của Jihoon. Cậu không thể nhịn cười trước tình huống này, không kìm được mà ôm anh một cái.
"Nè, buông anh ra, có muốn đi ăn không hả?" Sanghyeok bị ôm chặt, hai tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu nhắc nhở. Anh cũng cảm thấy đói bụng và muốn đi ăn nhanh để sau đó về cả hai cùng nhau nghỉ ngơi.
Đột nhiên bị anh đối xử như vậy, Jihoon liền xụ mặt, nói, "Ghét anh ghê, mới ôm có một cái đã mắng người ta."
Cậu ủ rũ bỏ tay ra và tiện tay lấy đại một chiếc hoodie để mặc lên người. Cậu cẩn thận để tránh thu hút sự chú ý của mọi người, không muốn để bất kỳ ai nhận ra cậu. Bởi nếu họ nhận ra Jihoon, chắc chắn họ cũng sẽ nhận ra Sanghyeok.
Trên đoạn đường từ phòng kí túc xá ra ngoài, cả hai tránh nhau nhưng không rời xa quá. Sanghyeok đi trước, Jihoon theo sau, đôi mắt cậu dán chặt lên người anh, đồng thời quét ánh mắt qua mọi chi tiết xung quanh, không muốn ai nhìn vào người của mình.
Khi họ bước ra khỏi sảnh kí túc xá, Sanghyeok đi chậm lại một chút rồi đột nhiên quay lại nhìn Jihoon. "Em muốn ăn gì?" Anh hỏi, ánh mắt ấm áp đầy quan tâm.
Trước khi Jihoon trả lời câu hỏi của anh, cậu đã nhanh chóng đan tay mình vào tay anh. Cười đáng yêu, nói,"Để em dẫn anh đi, em biết một nhà hàng này ngon lắm."
Sanghyeok không ngần ngại nắm chặt tay cậu giữa dòng người đông đúc. Lúc này, không ai nhận ra họ, và họ tự nhiên như một cặp đôi bình thường, đang chu du đêm trong lòng thành phố Hàng Châu.
Vào ban đêm, đường có hơi vắng, vì đã khuya nên ít người qua lại. Sanghyeok bước cùng Jihoon, nắm chặt tay nhau. Bước chân của họ bước đều, như đang đi theo một nhịp điệu riêng, khiến cảm giác ấm áp lan tỏa. Đợt đi Trung Quốc lần này đối với Sanghyeok không chỉ đơn giản là một chuyến đi đánh giải, mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ, vì bên cạnh anh có cậu - Jeong Jihoon.
Jihoon đột ngột cúi xuống hỏi Sanghyeok khi họ đang đi, ánh mắt tò mò nhìn anh: "Anh Sanghyeok, anh có thích Hàng Châu không?"
"Cũng ổn, nhưng đi bên cạnh em thì anh lại thích hơn," đôi mắt đen láy của anh chạm vào ánh mắt của cậu, tràn đầy lòng chân thành.
"Trời ạ, ai chỉ cho anh cách thả thính này thế?" Jihoon hơi bất ngờ, không khỏi nhìn anh chăm chú.
Sanghyeok đánh nhẹ vào vai Jihoon và nói: "Đương nhiên là từ em rồi. Khi yêu em, anh thấy mình cũng đã bị nhiễm phải cái tính cách đáng yêu của em rồi."
Jihoon cười cười, đưa khuôn mặt mình gần mặt anh: "Em như vậy, anh có thích không?"
Sau một chút suy nghĩ, anh đáp: "Ừm thì... cũng thích em." Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, liền quay đi tránh ánh mắt của người đối diện.
Bàn tay của Jihoon chuyển từ tay anh sang vai, kéo anh lại gần hơn, yêu chiều nói, "Làm sao đây... anh đáng yêu quá đi mất." Sau đó từ từ cúi xuống và hôn nhẹ một cái lên má anh, tình cảm tràn đầy trong nụ hôn ấy, làm cho trái tim của Sanghyeok tiếp tục đập nhanh hơn.
Thời tiết không hề lạnh, nhưng hai má của Sanghyeok giờ đây đã đỏ rực như những bông hoa đào đang nở rộ. Jihoon thấy điều này và thật sự hài lòng. Cậu xoa nhẹ lên má anh vài cái thể hiện sự yêu thương và quan tâm, rồi cùng nhau bước vào nhà hàng mà mình biết.
Hơi bất ngờ, khi có vài nhân viên trong nhà hàng nhận ra cả hai người. Jihoon lịch sự yêu cầu họ không chụp ảnh hoặc đăng bất kỳ thông tin nào lên mạng xã hội. Nhờ điều này, không ai biết về buổi hẹn hò nhỏ của họ đêm nay.
Sau khi vào phòng riêng và nhận thực đơn từ nhân viên, cậu liền chìa nó về phía Sanghyeok, nói, "Anh, anh chọn món đi."
"Tùy em hết, anh ăn gì cũng được," Sanghyeok trả lời, anh nghĩ bởi vì hôm qua họ đã cùng nhau đánh lẻ đi ăn lẩu. Nếu hôm nay tiếp tục ăn lẩu nữa, Jihoon sẽ ngán lắm. Sanghyeok để tâm đến ý muốn của Jihoon, nên hôm nay anh sẽ hoàn toàn nghe theo ý cậu.
Jihoon quay sang nhân viên và dễ dàng chọn món cho cả hai. "Vậy lấy em món này, món này, này, này, và này ạ..." Cậu vừa nói vừa chỉ tay trên thực đơn.
Mặc dù đã khuya, nhưng Jihoon vẫn kéo anh ra ngoài vì cậu biết rằng cả ngày Sanghyeok không hề ăn no. Anh vừa ăn một miếng thì đã có người xin chụp hình, đang nhai cũng có người đến xin chụp. Thậm chí, khi anh vừa lấy khay đồ ăn, chưa kịp ăn đã bị xin chụp hình. Jihoon không ghen tị với họ, mà cậu lo lắng cho cái bụng đói của anh. Jeong Jihoon đã thề rằng không bao giờ để cho anh Sanghyeok của cậu đói!
Nhà hàng nổi tiếng không chỉ về chất lượng món ăn mà còn về thái độ phục vụ xuất sắc. Trong thời gian ngắn mà những món ăn Jihoon gọi đều được mang ra đầy đủ. Có mì hoành thánh, canh Yan Du Xian, bánh bao Kim Sa, màn thầu, và nhiều món nhỏ khác.
Sanghyeok nhìn bàn ăn đầy ắp mà không khỏi chớp chớp mắt vài cái, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Anh nhìn Jihoon, nói, "Jihoon, em gọi nhiều quá không vậy?"
Thấy anh lo lắng như vậy, Jihoon nói một cách nghiêm túc, "Anh Sanghyeok, em biết từ ngày đến đây, anh hiếm khi ăn no." Cậu dừng lại, nói chậm hơn, "Em không muốn anh đói, ảnh hưởng đến dạ dày lắm..."
"Ừm, nhưng có vẻ anh không thể ăn hết nhiều vậy đâu. Jihoon bắt buộc phải ăn cùng anh," nhận được sự quan tâm của Jihoon, Sanghyeok rất vui vẻ. Anh nhéo nhẹ má cậu một cái rồi cầm đũa sẵn sàng chiến đấu với các món ăn.
Mặc dù anh ăn không nhiều, nhưng từng dĩa từng dĩa dường như đã biến mất một cách kỳ lạ. Nhìn má anh đầy đặn đồ ăn, Jihoon cảm thấy rất hạnh phúc. Không kìm lại được suy nghĩ xấu xa, cậu nghĩ nếu cậu nuôi anh béo lên thì không ai thích anh nữa đúng không? Cậu sẽ là người duy nhất thích anh, không phải lo được lo mất ngày đêm nữa.
Nhìn Jihoon ngồi đó cười cười, Sanghyeok không thể không hỏi, "Jihoon, sao em cứ ăn mãi dimsum thế? Không ăn những món khác à..."
Trước khi anh kịp nói hết câu, Jihoon nhanh chóng đáp, "Em ăn nhiều dimsum... vì em là 'dumb simp.'" Cậu còn nhét một miếng vào miệng rồi giải thích thêm, "Có điều, chỉ simp mình anh thôi."
Khi nghe câu đùa này của Jihoon, Sanghyeok không thể nhịn cười, may mà anh vừa nuốt xong không thì đã phun ra hết.
Jihoon ngay lập tức cầm khăn giấy lau miệng cho anh, cẩn thận như đang giữ gìn một báu vật. "Anh xem, anh lớn như vậy mà ăn vẫn dính tèm lem như con nít vậy."
Được Jihoon quan tâm, Sanghyeok muốn đùa lại một chút, "Vậy em có tình nguyện chăm sóc trẻ em 27 tuổi này không?"
"Còn phải hỏi sao, em đây không chăm anh thì chăm ai chứ?" Cậu trả lời, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Anh, anh chỉ được để một mình em lo thôi đấy, đừng để người khác làm những việc này."
Cách một lớp khăn giấy, nhưng Sanghyeok vẫn hôn chụt một cái vào những ngón tay của Jihoon, như một yêu tinh tinh nghịch, anh nói, "Được thôi, đành nhờ em vậy."
Cảm nhận được niềm vui sướng của anh, Jihoon thấy mình nhẹ lòng hơn. Nhìn Sanghyeok tiếp tục thưởng thức những món ngon trên bàn, cậu thầm cảm ơn người anh Jinhyeok đã chỉ cho cậu địa điểm này, để cậu có cơ hội được chăm sóc và yêu thương anh.
Sự thật là Jihoon không đói, cậu chỉ ăn qua loa một chút rồi sau đó liên tục ngồi bên cạnh anh, đưa đồ ăn và nước uống cho anh mỗi khi anh cần. Khi món ăn đặt ở xa, Jihoon liền lấy đũa và gắp từng miếng đưa tận miệng cho anh. Cảnh tượng này khiến nhân viên nhìn vào không khỏi cảm thấy sự hạnh phúc đang lan tỏa, chỉ tiếc rằng họ không thể ghi lại khoảnh khắc này.
"Jihoon ơi, anh thật sự đã no lắm rồi, em đừng gắp thêm nữa," Sau một hồi chiến đấu với đống thức ăn, Sanghyeok thực sự cảm thấy căng bụng. Anh vỗ nhẹ vào tay của Jihoon mà cầu xin, nếu ăn nữa thì anh chắc chắn sẽ nổ bụng mất.
Xác nhận vài lần và chắc chắn anh mèo đã no, Jihoon xoa nhẹ vào hai cái má của anh, rồi hôn nhẹ vào cái miệng mèo đáng yêu trước khi nói, "Aa, hạnh phúc quá đi, nhìn anh như vậy khiến em vui lắm luôn á anh Sanghyeok."
"Bỏ tay em ra mau, đừng có xoa má anh nữa," Sanghyeok cảm thấy nhột khi Jihoon liên tục xoa mặt mình nên anh ném cho cậu một cái liếc mắt.
Jihoon buông tay, cười hì hì, "Dạ, vậy giờ mình về thôi," sau đó lại kéo mũ áo rồi đội lên đầu cho anh. Không nhịn được, cậu lại xoa xoa má anh thêm vài cái.
Sau khi tính tiền và ra khỏi nhà hàng, cả hai không đi nhanh bởi Sanghyeok đã ăn quá no. Cảm thấy như vậy không ổn, Jihoon đi nhanh hơn vài bước, khom người và nói, "Anh, leo lên đi, em cõng anh về."
Sanghyeok nghe vậy thì có hơi ngượng ngùng, "Thôi, anh đi vẫn được, không sao đâu."
Cả hai tranh nhau xem ai là người lì hơn, nhưng làm sao anh thắng được Jihoon. Cậu nằng nặc đòi anh leo lên lưng mình thì mới chịu đi tiếp, Sanghyeok đành phải bó tay, giờ đây đang được em người yêu cõng.
"Xem ra anh Sanghyeok cũng không nặng lắm ha, anh cần ăn nhiều thêm mới được," Jihoon được cõng mèo không khỏi vui vẻ mà đùa, nhưng ngay sau đó, cậu nghe anh đặt ra một đề nghị, "Nghe em hết nhưng với một điều kiện... em phải đi cùng anh."
"Chiều anh luôn, em đây sẽ luôn luôn đi cùng anh bổ béo," Jihoon đương nhiên đồng ý, đôi mắt càng híp lại vì quá vui. Nhìn vào đôi mắt đầy niềm hạnh phúc của cậu, Sanghyeok giờ đây cũng không thể ngừng mỉm cười.
Gần đến kí túc xá, Sanghyeok yêu cầu Jihoon thả anh xuống để tránh mọi người trong khu vực không nhận ra họ. Dù vậy, cả hai vẫn duy trì việc vừa đi vừa nắm tay nhau.
Jihoon đột nhiên nghiêm túc nhìn anh, chậm rãi hỏi, "Anh Sanghyeok, trận đấu ngày mai..."
Nhận ra chút lo lắng trong tâm hồn của Jihoon, Sanghyeok siết chặt bàn tay cậu, thể hiện sự an ủi. "Em yên tâm, đội chúng ta chắc chắn sẽ dành chiến thắng," anh khẳng định với vẻ tự tin và đầy niềm tin vào đồng đội của mình.
Jihoon lắng nghe lời hứa của Sanghyeok rồi từ từ dãn cơ mặt ra với một nụ cười nhẹ. "Đúng vậy, vì có anh Sanghyeok mà..."
Anh cắt ngang lời của Jihoon và nhét tay cậu vào túi áo mình, rút ngắn hơn sự cách xa và kéo cậu lại gần. "Sao lại chỉ có anh chứ, còn có em, và mọi người nữa."
"Đúng vậy, ngày mai chắc chắn đội mình sẽ dành chiến thắng," Jihoon nói với niềm tin không thể nào lay động được, cả hai cùng nhau bước về kí túc xá với tâm trạng lạc quan vì phía sau vẫn còn sự ủng hộ của mọi người.
/>v</
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Sanghyeok thả mình lên chiếc giường thoải mái và quay đầu nhìn Jihoon, đưa ra lời chúc trước khi đi ngủ. "Jihoon, em ngủ ngon."
Nhưng khi thấy Jihoon đập đập vào khoảng trống bên cạnh và cảm thấy một chút lo lắng vươn lên trong lòng cậu. Anh lăn người qua, ôm cậu trấn an với sự ấp ủ và yêu thương. "Jihoon, yên tâm ngủ đi. Trận đấu ngày mai sẽ ổn mà."
Cả hai nằm bên nhau, cánh tay Jihoon vòng qua lưng anh. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh đặt lên trái tim mình, và từng nhịp đập đều đều của nó. "Anh Sanghyeok, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn.."
Sanghyeok vùi mặt vào người Jihoon, anh thì thầm, "Ừm Jihoon, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi."
Nhìn anh nằm gọn trong vòng tay mình, sự bình yên bao trùm lấy Jihoon. Cậu cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã gặp được anh, may mắn vì được thi đấu cùng anh, và may mắn khi cả hai là người yêu của nhau. Lee Sanghyeok, chỉ cần ở bên cạnh anh, mọi sự lo lắng của cậu sẽ tan biến hết. Giờ đây chỉ còn lại anh và cậu, giấc ngủ này thật bình yên và hạnh phúc.
Trận đấu ngày mai, họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực và cố gắng hết mình, để không còn điều gì để hối tiếc.
===
chap này em viết vội để kịp up trước ngày mai, có thể có sai sót về chính tả hoặc dấu câu, mong mọi người thông cảm ạ..
đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, ngày mai cố gắng hết mình! fighting!!
cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon và hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ và vui vẻ cho tất cả chúng ta ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro